Tử Văn nhanh chóng di chuyển đến chỗ người chơi nữ. Hắn chưa xác định được mình sẽ tổ đội với người chơi nào, nhưng chắc chắn số 10 không phải là đối tượng được ưu tiên.
Trải qua phó bản trước đã khiến hắn đề cao cảnh giác hơn nhiều. Hắn cảm nhận được số 10 không có ý xấu với mình, nàng dường như quá hiểu biết về hắn. Đối với trò chơi đánh đổi bằng tính mạng này thì những biểu hiện kì lạ, dù chỉ một chút cũng phải tập trung đề phòng nếu không người chết sẽ là hắn.
Tử Văn đạp bước trên nền cát, từ nơi truyền tống có nền đất cứng rắn và cho đến hiện tại, khi sắp tiếp cận được chỗ chấm xanh thì nền đất đã chuyển sang thành cát mịn. Đi trong điều kiện vừa khô hanh, vừa lún chân đến người như Tử Văn cũng cảm thấy sức lực trong cơ thể mình đang sói mòn đi rất nhanh.
Hắn đưa tay lên lau mồ hôi vừa chảy xuống mắt, cả người Tử Văn do di chuyển dưới thời tiết nắng gắt đã ướt sũng. Hắn phải tìm một chỗ râm mát để nghỉ ngơi thôi, tầm nhìn của hắn đã muốn xuất hiện tình trạng bóng chồng nhau rồi. Có thể nói hai mươi năm sinh sống Tử Văn chưa từng đặt chân đến nơi nào có thời tiết nóng đến vậy.
Xung quanh không hề có một bóng cây râm mát nào, hắn đi tiếp thêm đoạn nữa mới gặp được vài chỏm đá lớn, ngay lập tức Tử Văn đi đến, ngồi vào bóng râm của tảng đá.
Tử Văn nhắm mắt điều chỉnh hơi thở. Tình hình này nếu tiếp tục kéo dài mà không có lương thực hay nước để bổ sung thì quá tệ. Bởi vì quá nóng mà lượng nước của cơ thể hắn đang theo tuyến mồ hôi mà bốc hơi. Môi Tử Văn sau một thời gian đi giữa khí trời khắc nghiệt đã trở nên khô nẻ. Hắn dùng lưỡi liếʍ nhẹ để giảm bớt đi cảm giác nứt nẻ.
Ngồi nhìn khung cảnh hoang mạc không có gì ngoài cát, suy nghĩ của Tư Văn theo từng nhịp thở mà bay đi xa. Hắn nghĩ đến hiện tại có lẽ đã phát trực tiếp rồi, không biết đã có bao nhiêu người xem đang quan sát hắn. Hắn tưởng tượng mình như một con thú lấy tính mạng để mua vui cho những kẻ ngoài kia. Hắn không biết thế giới ngoài kia ra sao, đó sẽ là một thế giới xem mạng người như rác sao? Có lẽ là vậy, bọn họ đang lấy tính mạng những người như hắn làm thú vui tiêu khiển mà.
Đầu óc Tử Văn trống rỗng, hắn cứ ngồi im lặng nhìn cồn cát đằng xa, hay là hắn đi tìm rễ cây để cung cấp nước cho cơ thể? Ở thế giới trước kia hắn có xem qua cách người khác sinh tồn ở sa mạc. Hiện tại không có dụng cụ nào thì chỉ còn cách tìm rễ cây.
Nhưng tìm đến khi nào đây, trong tầm mắt hắn chỉ toàn là cát, nếu tiếp tục đi nữa hắn sẽ ngất đi vì nhiệt độ.
Tử Văn mở bàn tay ra nhìn khoảng cách của mình với các chấm xanh. Hắn đã đi được hơn nửa đoạn đường, ngoài ra còn có hai chấm đỏ khác cũng di chuyển đúng hướng đến chỗ chấm xanh. Hắn đoán hai chấm đó là hai người nam còn lại ở vòng khởi động, nhưng còn số 10 thì sao.
Nếu cả ba người chơi nam đều được bản đồ thì chắc hẳn nàng cũng được. Tại sao số 10 lại không di chuyển? Hoặc nàng được cho một phần thưởng khác sao? Tử Văn lại lần nữa khó hiểu về các chấm xanh đang tụ lại một chỗ trên tay.
Quan sát đám chấm xanh đứng yên, Tử Văn bỗng dưng có ý định đợi mặt trời lặn rồi tiếp tục lên đường. Hắn nghĩ tiêu hao đợi đến khi đó sẽ không đáng kể lắm. Vả lại người chơi nữ đều không di chuyển sang chỗ khác.
Không! Tử Văn gạt bỏ ý định này đi. Đối với hắn phương án đó quá bị động, Quản trò sẽ không đơn giản như vậy, dựa vào việc kí©h thí©ɧ người xem thì bên trên chắc chắn lại đưa ra thách thức cho người chơi.
Hắn nhíu mày suy tư. Đúng rồi! Hắn tại sao lại quên việc phòng phát sóng thăng cấp đã cho hắn đãi ngộ chứ! Hắn bị nắng phơi cho ngu người rồi!
Tử Văn thầm mặc niệm "mua vật phẩm" trong đầu. Ngay lập tức một khung điện tử màu xanh xuất hiện trước mặt hắn. Tử Văn thấy nó chia ra rất nhiều vật phẩm để mua. Với cấp độ của phòng phát sóng hiện tại hắn chỉ mua được vật phẩm trong mục [Lương thực] và [Đồ uống]. Nhưng bấy nhiêu đối với Tử Văn đã quá đủ cho hiện tại rồi.
Tử Văn đưa tay thao tác để chọn vật phẩm. Trong mục [Lương thực] hắn chỉ được mua một lương khô với giá 10 tinh thạch. Còn mục [Đồ uống] hắn mua được một lít nước sạch với giá 100 tinh thạch. Sau khi mua xong hắn mới nhìn thấy số tinh thạch còn dư của mình, hơn năm trăm ngàn tinh thạch. Nếu dựa vào giá bán của vật phẩm thì tinh thạch hắn được tặng ở phó bản đầu cũng rất khả quan.
Chưa kịp cảm thán xong thì khung điện tử đã bật ra một thông báo.
[Số lượng mua hàng trong ngày đã hết, người chơi vui lòng quay lại vào ngày mai.]
Tử Văn nhìn thông báo rồi nhìn vật phẩm trên tay sau khi mua được. Hắn nhớ lại mình chưa từng nghe 2113 nói về việc giới hạn lần mua vật phẩm, nhưng rồi hắn cũng lặng im mà tắt đi giao diện mua hàng.
2113 nó thường có thói quen nói úp mở một nửa, hắn chẳng phải đã quen rồi sao? Số vật phẩm mua được đã quá đủ cung cấp năng lượng một ngày cho hắn, còn chuyện giới hạn mua vật phẩm hắn sẽ quay lại tính sau với 2113.
…
2113 quan sát ký chủ sau khi nghỉ ngơi trong bóng râm thì cuối cùng đã mua được vật phẩm. Nhưng không hiểu vì sao, có lẽ là nó đã hoa mắt chăng? Nó dường như thấy sau khi mua xong vật phẩm gương mặt ký chủ càng trở nên lạnh lùng hơn nữa. Lạnh đến mức nó xem còn phải rùng mình. Chắc là nó hoa mắt rồi, hiện tại ký chủ đã bình thường trở lại. Không được! Càng nghĩ càng bất an, nó quyết định bản thân nên bày tỏ chút lòng thành.
[Kỵ sĩ bóng đêm: Wow! Phòng phát sóng đã được thăng cấp rồi sao? Chủ phòng mua được vật phẩm rồi kìa, quả nhiên là người mới sáng giá.]
[Người qua đường A: Lầu trên tâng bốc hơi lố rồi đó.]
[Người qua đường B: Chủ phòng cũng xem như hơn mức trung bình một chút thôi.]
[Kỵ sĩ bóng đêm: Ta thấy chủ phòng sáng giá thì sao nào? Không liên quan đến các ngươi!]
[Người qua đường A: Mù quáng.]
[Người qua đường B: Mù quáng 1.]