Chương 39: Kho Báu Hoang Mạc

[Thời gian tổ đội kết thúc, người chơi mau hướng mắt xem kết quả.]

[Đội số 2, 5, 7, 10 có tổng điểm: 39

Đội số 4, 11, 16, 18 có tổng điểm: 34

Đội số 3, 9, 12, 15 có tổng điểm: 30

Đội số 1, 6, 13, 19 có tổng điểm: 26

Đội số 8, 14, 17, 20 có tổng điểm: 21]

Nhìn bảng kết quả Tử Văn không khỏi bất ngờ, ngoài lá bài chín nút của hắn thì ba người còn lại đều sở hữu lá bài mười nút. Quả nhiên hắn đã không lầm, trò chơi tưởng chừng may rủi nhưng chỉ cần một chút thủ đoạn đã có thể lọc được người sở hữu lá bài chất lượng. Ngay cả bản thân hắn phải mất ít thời gian mới suy ngẫm ra được, quá cao tay!

"Hay quá! Chúng ta thắng rồi." Thiếu nữ phấn khích khua tay sang phía Tử Văn, bởi vì quá vui mừng nên nàng không cảm thấy hành động này đối với một người xa lạ sẽ hết sức khó hiểu. Có lẽ sau đó nàng cũng cảm nhận được nên đã cứng đờ mà bỏ tay xuống.

"Chúc mừng." Số 7 nhận ra thiếu nữ hụt hẫng thì hắn liền vỗ vai nàng, nếu không thì không khí sẽ rất xấu hổ.

[Chúc mừng người chơi số 2, 5, 7, 10 giành được thắng lợi trong vòng khởi động, tiến hành truyền tống vào phó bản 3… 2… 1.]

Cảm giác mất trọng lực lại kéo đến, phía trước mắt hắn tối đen. Nhưng chỉ trong chớp mắt thì cảm giác đó đã mất đi, Tử Văn mở choàng mắt ra. Bởi vì ánh sáng quá chói nên hắn phải đóng mắt lại để thích ứng, hao tổn ít thời gian Tử Văn mới có thể nhìn được hoàn cảnh xung quanh mình.

Khung cảnh xung quanh làm hắn liên tưởng đến hoang mạc. Không khí ở phó bản này rất khô nóng, cây cối xung quanh thì đa phần đều bị cháy vàng. Muốn tìm được một rừng cây mất mẻ ở nơi đây rất khó.



Tử Văn đứng trơ trọi trên tảng đá, đây là vị trí hắn được Quản trò truyền tống đến phó bản. Lần này không biết hắn sẽ được phần thưởng gì ở vòng khởi động, vả lại điều kiện để vượt phó bản là gì cho đến hiện tại hắn cũng không biết được.

[Chào mừng người chơi đến với phó bản [Kho báu hoang mạc]. Lần chơi này bắt buộc người chơi phải tổ đội với nhau, số lượng không vượt quá hai. Nói cách khác mỗi đội sẽ có hai người, một nam và một nữ. Bởi vì số lượng người chơi nam nhiều hơn người chơi nữ nên người chơi nam phải mau chân tổ đội, thời hạn cho đến 12 giờ khuya. Nếu ai không tìm được tổ đội sẽ trực tiếp bị loại trừ.]

[Giới hạn của phó bản là 30 ngày, người chơi chỉ cần tìm được "kho báu" rồi sau đó đặt đúng vị trí yêu cầu là được tính vượt phó bản thành công.]

[Xin nhắc lại lần nữa, người chơi nữ là có hạn, người chơi nam mau nắm chắc thời gian để tổ đội.]

Tử Văn đứng lặng im nghe Quản trò thông báo. Hắn nhận ra Quản trò ngày càng thích đưa ra yêu cầu quái gở để hành hạ người chơi. Tử Văn nhớ lại những người chơi mà hắn đã gặp ở vòng khởi động, theo trí nhớ của hắn thì chỉ có bảy người chơi là nữ. Nếu vậy cho đến hết thời hạn thì sẽ có ba người chơi nam bị loại.

Hiện tại hắn nhìn mặt trời đứng bóng cũng đoán được đã 12 giờ trưa rồi. Thời gian để hắn tổ đội chỉ có đúng 12 tiếng mà thôi, nhưng biết phải tìm được người chơi nữ ở đâu đây? Tử Văn đưa mắt nhìn ra một khoảng xa tiêu điều không có dấu vết của con vật nào sống.

Nan đề đã đến rồi, chưa nói đến làm sao để tìm được người chơi nữ. Vấn đề tìm được nguồn nước cũng như lương thực cũng là một điều khó nhằn. Nếu hắn hiện tại di chuyển không mục tiêu thì bản thân sẽ vừa tiêu hao năng lượng vô ích.

Không phải vẫn còn phần thưởng từ vòng khởi động sao? Tử Văn thầm nghĩ rồi tiếp tục tìm kiếm trên người. Quái lạ, lần này ngoại trừ bộ đồ đang mặc trên người thì hắn không nhận thấy được phần thưởng của Quản trò.

Đang lúc Tử Văn nhíu mày suy nghĩ thì hắn vô tình nhìn thấy trên bàn tay phải của mình có dị. Chấm xanh và đỏ phân bố trên bàn tay hắn, không chỉ vậy mà nó còn di chuyển. Điều này khiến Tử Văn nhớ đến tấm bản đồ của Hoàng Lâm, mỗi chấm đều đại biểu cho một sinh vật còn sống.

Tử Văn lập tức lấy lại tinh thần, hắn thầm nhẩm đếm số chấm trên tay mình. Chấm đỏ 13, chấm xanh 7. Vừa lúc khớp với số người chơi trong phó bản lần này. Tử Văn không chần chừ nữa, hắn nhanh chóng cất bước đi đến chỗ chấm xanh, dựa theo chấm đỏ di chuyển hắn đã xác định được mình ở đâu trong 13 chấm đỏ này.

Lúc đi Tử Văn cũng không nhàn rỗi, hắn vừa đi vừa quan sát xem có thứ gì phù hợp để hắn làm vũ khí hay không. Bởi vì khí hậu quá khắc nghiệt nên thực vật ở đây đa số đều là lùm cỏ, muốn tìm thấy một cây thân gỗ cũng rất khó khăn. Nhưng cũng rất may cho Tử Văn, hắn đi không bao xa đã bắt gặp được một thân cây bị nắng nóng đến khô, thân cây có một đoạn thẳng và không bị mục nát thay vào đó rất chắc chắn. Hắn liền dùng sức bẻ lấy một đoạn cao tới cằm, nếu hắn là một người đàn ông bình thường thì sẽ không đủ sức để lấy dễ dàng như vậy.

Hắn tiếp tục tiến về phía trước, đưa bàn tay phải ra xem mình có đi lệch hướng hay không. Nhưng các chấm tròn lại lần nữa khiến Tử Văn phải nhăn mày suy nghĩ. Rõ ràng lúc mới khởi hành các chấm tròn đều phân bố rời rạc, đến hiện tại các chấm đỏ vẫn như vậy, chỉ duy chấm xanh tụ lại với nhau thành một cụm. Điều này trong phó bản quá kì lạ, không phải ai cũng có bản đồ như hắn. Xem ra chờ đợi hắn phía trước chính là một cạm bẫy.