“Người chơi có chấp nhận hủy bỏ tư cách tham gia hay không?” Quản trò lạnh lẽo lên tiếng.
“Nhanh biết điều thả ta ra đi.” Hắn không nén được đắc ý.
“Xác nhận số 2 từ bỏ tư cách tham gia, tiến hành tiêu hủy.” Quản trò thông báo không chút nào do dự.
Trong ánh mắt sợ hãi của những người chơi còn lại. Số 2 trợn to mắt, há miệng chưa kịp nói câu nào thì “xoẹt” thân thể bị cắt ra làm hai rồi tan biến như chưa từng tồn tại.
“Hủy bỏ thành công, trò chơi tiếp tục, dân làng còn một phút để thảo luận.”
Hơi thở Tử Văn rối loạn, hắn biết thế giới này rất khốc liệt nhưng dù sao 23 năm cuộc đời sống trong xã hội có pháp luật chưa từng chứng kiến người bị gϊếŧ trực tiếp như vậy. Bên cạnh số 4 đã thấp giọng khóc nức nở lên, những người còn lại mặt tái không còn chút máu.
Thời gian một phút trôi qua, Quản trò lên tiếng: “Đội dân làng chưa chọn ra được ai là sói đánh mất cơ hội bầu chọn, đêm thứ hai bắt đầu.”
Ánh đèn đóng lại, bóng tối lại bao trùm. Tử Văn đã bình tĩnh trở lại, hắn yên lặng chờ đợi thời gian trôi qua.
“Đêm thứ hai, số 1 bị sói gϊếŧ tạm thời rời khỏi khu vực khởi động.” Quản trò tắt đi đèn ở ghế số 1.
“Trời sáng, dân làng bắt đầu lên tiếng thảo luận.”
Số 5 đứng dậy, chỉ thẳng vào số 4: “Ta nghi ngờ số 4, ta ngồi gần quan sát rất kĩ, số 4 khi nghe thấy thảo luận lộ ra vẻ lo lắng quá rõ.”
Số 5 tuổi chừng trung niên, bề ngoài lại hòa nhã khiến lời nói tăng thêm lực tin phục gần như chắc chắn. Mọi người đổ dồn nghi ngờ về phía số 4.
Số 4 run rẩy đứng dậy lắp bắp giải thích: “Không phải ta, ta không phải là sói… ta là… ta là… ta không thể nói ra thân phận được. Mọi người phải tin ta, bởi vì số 2 bị gϊếŧ nên ta mới như vậy!”
Tử Văn âm thầm quan sát số 5, số 5 nói quá chắc chắn trong khi vẫn chưa ai có manh mối, lúc mọi người đổ dồn nghi ngờ về phía số 4 Tử Văn không hề dời mắt khỏi số 5, hắn thấy số 5 trộm đắc ý vì thực hiện được âm mưu nên quyết định tiếp lời: “Vẫn chưa biết có bao nhiêu sói mọi người nên thận trọng trước quyết định của mình. Số 5 quá hấp tấp áp đặt cho người khác, ta nghĩ số 5 mới là sói! Khi số 4 bị nghi ngờ ngươi tại sao lại cười?”
“Đúng vậy, mọi người tin ta đi.” Số 4 kích động hai mắt đỏ bừng lên, cuối cùng cũng có người giúp nàng.
“Ngươi nói gì đó, ta không phải sói!” Số 5 trừng mắt nhìn Tử Văn.
“Còn 30 giây bỏ phiếu bắt đầu đếm ngược” Âm thanh Quản trò vang lên.
Mọi người quyết đoán loại bỏ số 5, Tử Văn nói có lập luận rõ ràng số 5 quá võ đoán có vẻ càng đáng ngờ hơn. Thời gian chậm chạp trôi đi, số 5 giận giữ nhìn Tử Văn.
“Dân làng loại bỏ sói thành công, số 5 tạm thời rời khỏi khu vực khởi động. Đêm thứ ba bắt đầu.” Thông báo loại bỏ sói vang lên, mọi người chưa kịp vui mừng thì bóng tối lại kéo đến.
“Người chơi bị sói gϊếŧ, tiến hành rời khỏi khu vực khởi động.” Bên tai Tử Văn vang lên tiếng thông báo của Quản trò. Không ngoài dự đoán của hắn, vạch trần số 5 đã kéo thù hận về phía hắn quá nhiều, chỉ cần loại hắn khỏi trò chơi thì tỉ lệ chiến thắng cũng cao hơn.
Tử Văn bị đưa đến một căn phòng khác, phía trước là màn hình lớn đang quay trực tiếp các người chơi còn lại, ở góc nhìn thượng đế này hắn có thể biết được thân phận của những người chơi còn lại, con sói còn lại là số 7. Đang xem thì hắn cảm nhận có ánh nhìn ác ý đối với hắn. Khẽ quay sang trái thì hắn thấy số 5 đang hung tợn, trừng trừng mắt nhìn hắn. Tử Văn đưa mắt nhìn thẳng vào số 5 rồi quay lại tiếp tục quan sát trò chơi đang tiếp tục diễn ra, lòng thầm nghĩ: “Số 5 là mục tiêu đầu tiên cần loại bỏ khi vào phó bản.”
Trò chơi đang đến hồi kết, bởi vì người chơi lần đầu tiếp xúc với một nơi kì lạ đồng thời thân phận sói của số 5 bị vạch trần đã ảnh hưởng đến tâm lý người chơi có thân phận sói còn lại. Sói chỉ có hai con do đó khi con sói còn lại lộ ra sơ hở và bị loại trừ thì trò chơi cũng kết thúc.
“Trò chơi khởi động đã kết thúc, chúc mừng đội dân làng giành được thắng lợi. Phần thưởng sẽ được gửi cho người chơi khi vào phó bản. Tiến hành vào phó bản.” Quản trò trịnh trọng thông báo.
Trước mắt tối lại, khi Tử Văn mở mắt ra thì khung cảnh đã thay đổi chóng mặt. Hắn đang đứng trong một rừng cây cao chọc trời, nhìn lên trên chỉ thấy ánh sáng lấp ló chen qua tán cây chiếu xuống mặt đất. Rừng cây chỉ cao và um tùm hơn so với nơi hắn từng theo sư phụ tu luyện. Nhìn chung, đây là lợi thế lớn để hắn lấy được thắng lợi.
Lúc này, không trung vang lên tiếng của Quản trò: “Chào mừng người chơi đến với phó bản [Người tồn tại cuối cùng]. Như tên phó bản, trong vòng 7 ngày người chơi phải loại bỏ nhau để tìm ra một người chơi sống sót bước chân vào vòng đua bảng xếp hạng. Đội chiến thắng trò chơi khởi động vui lòng kiểm tra phần thưởng được nhận trong balo. Thời gian bắt đầu đếm ngược từ bây giờ, chúc các người chơi thuận lợi.”
Ngay lập tức, Tử Văn lấy balo từ trên lưng xuống, mở ra xem phần thưởng nhận được. Là một cây lưỡi liềm cắt cỏ thường thấy, cán cầm bằng gỗ, phần lưỡi thì không được sắc bén cho lắm, nhưng dù sao dùng làm vũ khí vẫn dư dả. Vũ khí đã có, không biết bản đồ này rộng tới đâu, Tử Văn nói thầm “Có tới 7 ngày, người chơi vẫn chưa gặp mặt ngay được, đầu tiên phải tìm thấy nguồn nước giải quyết vấn đề lương thực rồi tiếp tục theo nguồn nước có lẽ tìm ra được người chơi.”
Nhưng tận sâu trong thâm tâm, Tử Văn vẫn chưa thể ra tay gϊếŧ đồng loại được. Thời gian đi tìm nguồn nước cũng là lúc để điều chỉnh tâm lý ra tay với người chơi khác.