"Vụt… vụt…" Bởi vì tốc độ quá nhanh cùng với lực chém mạnh đã tạo ra tiếng xé gió chói tai. Con quái vật cầm rìu đưa ra những đòn tấn công không một ai đỡ nổi.
Nhưng số 1 sau khi thú hóa thì khác, hắn ung dung né tránh. Mỗi động tác tưởng chừng là chậm lại gãi đúng chỗ ngứa mà rời đi nhát chém. Sau đó hắn nhảy lên.
Trong mắt Tử Văn số 1 không phải nhảy nữa mà giống như hắn đang sử dụng khinh công. Không! Là do tác dụng của thú hóa.
Số 1 nhảy lên cao phía trên đầu của con quái vật nhằm đáp xuống tấn công vào điểm yếu. Con quái vật không để mục đích của kẻ thù đạt được liền lùi lại phía sau đưa rìu tiếp đón số 1. Tình thế khó khăn, nếu số 1 vẫn tiếp tục hạ xuống thì hắn chỉ còn một con đường chết.
Nếu bị hạ gục dễ dàng thì không cần nói đến sử dụng năng lực đặc biệt, số 1 đã chứng minh cho mọi người thấy điều này. Hắn lộn ngược người trên không, đầu hướng xuống đất còn chân thì đạp vào vách, quỹ đạo đã chệch khỏi cây rìu bay sang hướng khác. Hắn đã đạp đất thành công nhưng không để con quái vật có thời gian lấy lại tinh thần, hắn lặp lại chiêu cũ dùng lực đạp vào vách đất bay nhanh đến chỗ con quái, lần này hắn đã thành công đáp xuống đầu nó.
Con quái vật điên cuồng hất đầu, bị nhân loại đáp trên đầu là một sỉ nhục đối với nó. Nó rống lớn "Grao" rồi dùng rìu chém vào kẻ đang đứng trên đầu nó, nhát chém đã bị số 1 nhảy lên né được, cây rìu theo quán tính chém vào một bên sừng của nó. "Graoo!" nó đau đớn hét lớn, hai mắt đỏ đậm như muốn chảy ra máu, nó phải gϊếŧ kẻ này! Nó chạy nhanh húc đầu vào tường để đâm chết kẻ thù còn đứng trên đầu nó.
Số 1 sau cú né cũng không nhàn rỗi, hắn ổn định thăng bằng rồi cuối người xuống, ra tay nhanh, tàn nhẫn móc lấy một bên mắt của con quái vật. Người lại nghiêng qua bên còn lại dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà móc tiếp con nữa.
"Graoooo!" Con quái vật cuồng loạn gào rống, hai dòng máu chảy từ hốc mắt nó ra. Hai bên mắt bây giờ chỉ còn là hai hố đen tăm tối, nó không còn thấy được gì nữa, đau quá! Lần đau cuối cùng nó nếm phải là bao lâu rồi? Nó không nhớ, nó chỉ biết chiến đấu như một cỗ máy, nó phải tiêu diệt bất kì sinh vật còn sống nào đang hiện diện gần nó. "Gϊếŧ hắn!" Là ai? Ai đang sai khiến nó? Đau quá! Mắt đau, đầu cũng đau. Chỉ cần gϊếŧ những kẻ này thì nó sẽ hết đau, nhất định là vậy! Gϊếŧ hắn! Gϊếŧ hắn!
Con quái vật đã không còn thấy nhưng nó có thể dựa vào cảm giác, âm thanh phát ra mà biết được vị trí của từng người. Nó không còn phân biệt kẻ nào nữa, chỉ cần là sinh vật còn sống thì đều phải chết!
"A!" Số 3 chưa từng chứng kiến tình huống nào huyết tinh như vậy, hắn từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa, cơm đến chỉ cần há mồm, có người chăm sóc từ kẽ tóc chân răng. Nay lại nhìn thấy hình ảnh đánh sâu và thị giác như vậy hắn không kìm nén được la to ra một tiếng, mặc dù đã kịp thời lấy tay bịt miệng lại nhưng với con quái vật đã mất thị giác thì mỗi âm thanh phát ra đều như phóng đại vô số lần.
Không ngoài dự đoán nó tăng tốc lao tới số 3, thế tiến như chẻ tre. Tay giơ rìu lên chém mạnh xuống "Phụt".
"Số 13 bị loại trừ." Quản trò thông báo người vừa bị con quái vật gϊếŧ.
Ngoài dự đoán của tất cả mọi người, số 3 không bị gϊếŧ. Hắn trong lúc nguy cấp đã kịp kéo số 13 ra chắn, nhưng hắn vẫn chưa thoát được nguy hiểm, hắn vẫn đang đứng rất gần với con quái vật. Hai chân hắn run lẩy bẩy, hàm răng va vào nhau kêu lập cập, cố găng phát ra tiếng: "Cứu… cứu"
Ngu xuẩn! Tử Văn chửi thầm. Nó nhờ âm thanh mới biết vị trí để gϊếŧ, số 3 lại phát ra tiếng chiêu dụ nó gϊếŧ mình. Lúc này số 1 có chắp cánh cũng không cứu được hắn.
Số 1 dùng hết sức bình sinh chạy tới số 3, nếu số 3 chết thì không chỉ hắn mà người hắn yêu thương cũng gặp nguy hiểm. Hắn không thể để số 3 chết được, mau hơn nữa! Hắn vừa lao tới vừa phát ra âm thanh nhằm thu hút lực chú ý của con quái vật: "Mau lại đây gϊếŧ ta! Lại đây!"
Nhưng không hề có tác dụng, số 3 đang ở cạnh nó quá gần, hắn không còn đường sống nữa "Phụt".
"Số 3 bị loại trừ."
Quản trò thông báo trong ánh mắt tuyệt vọng của số 1, hắn không ngăn được nó gϊếŧ số 3, hắn phải làm sao đây? Người yêu hắn vẫn còn nằm trong tay của thế lực số 3, số 3 chết rồi thì nàng ấy cũng gặp nguy hiểm, số 1 gào thét: "Không!!!"
Từ nãy đến giờ Tử Văn mới thấy được cảm xúc số 1 thể hiện rõ đến vậy. Có thể bức một người ít cảm xúc đến mức tuyệt vọng thì cũng đủ biết người đó trong lòng số 1 quan trọng đến mức nào.
Hiện tại cả hai đều mất đi lí trí, số 1 cùng con quái vật tấn công nhau như những con thú không có nhận thức. Ngươi chém ta một nhát, ta đấm ngươi một quyền xem sức lực của ai trụ lâu hơn. Tử Văn không thể đứng ở ngoài nhìn được nữa, hắn cũng lao vào giúp số 1 một tay.