Chương 20: Cánh Cổng Trung Cấp

"Dấu mũi tên đến đây đã hết." Đằng trước là ngõ cụt, Hoàng Lâm dừng lại, quay ra sau nói với mọi người.

"Theo kinh nghiệm 22 năm xem phim của ta, trên bức tường này chắc chắn có cơ quan!" Hoắc Kỳ chắc nịch tuyên bố với ba người còn lại.

"Ngươi xem phim từ khi lọt lòng hả?" Kim Ly hài hước trả lời Hoắc Kỳ, mặc dù cảm thấy không có khả năng lắm nhưng nàng vẫn đi đến trước bức tường, ấn vào từng viên gạch xem có kì tích xảy ra không.

Hoàng Lâm cùng Tử Văn học theo hai người kia, đi tới tìm cơ quan của bức tường. Thời gian chầm chậm trôi qua, bức tường vẫn sừng sững đứng bất động. Hoàng Lâm dẫn đầu ngồi xuống đầu tiên, hắn mỉm cười nói: "Hoắc Kỳ, ngươi xem phim bị nhiễm độc rồi."

Kim Ly nghe xong cười khẽ ra tiếng, nàng bịt tai trộm chuông mà lấy tay che miệng lại.

Hoắc Kỳ đã thấy được mấy con người không có lương tâm này cười nhạo hắn ra sao, hắn sẽ từ bi bỏ qua cho bọn họ lần này: "Hừ."

Tử Văn ngước đầu nhìn lên bức tường trước mặt, hắn bắt đầu xoay vũ khí cầm trên tay. Nếu không thể mở ra thì hắn rất sẵn lòng phá vỡ nó đi. Tử Văn lui về phía sau lấy thế để ra chiêu, ba người còn lại ăn ý lui ra một bên xếp thành một hàng thẳng tắp.

"Ầm." Bức tường có cùng cảnh ngộ với cánh cổng lúc nãy, nó bị chém vỡ ra một khe hở. Sau khi bụi mù tản ra, khung cảnh phía sau bức tường cũng lộ diện. Một tòa cung điện xây bằng vàng hiện ra, lóe sáng mù mắt đám người quê mùa bên ngoài.

"Má ơi! Cả công trình đồ sộ này đều làm bằng vàng sao?" Hoắc Kỳ lớn tiếng nói lên tiếng lòng của ba kẻ nhà quê còn lại.

"Khụ! Mạng sống mới quan trọng, tiền bạc chỉ là vật ngoài thân mà thôi." Hoàng Lâm ra vẻ đạo mạo nhưng hành động của hắn lại không như lời nói, hai tay cố sức moi lấy viên gạch vàng.

Tử Văn đi tới vài bước, hắn cũng bất ngờ với đống vàng đồ sộ trước mắt. Hắn nâng tay lên chạm vào cửa cung điện phía trước, may mắn đã mỉm cười với Tử Văn, lần này hắn không cần phải ra sức chém vỡ cánh cửa nữa.

"Người chơi kích hoạt [cánh cổng trung cấp] thành công." Quản trò lên tiếng ngay sau khi Tử Văn đặt tay lên cánh cổng.

Hai cánh cổng từ từ mở ra lộ diện khung cảnh bên trong cung điện. Không có bất kì nguy hiểm nào uy hϊếp đến bọn họ. Các kệ đựng đủ các loại vật phẩm đang dần trồi lên mặt sàn và được xếp thành từng hàng dài, phía trên trần cung điện là những bức tranh điêu khắc phức tạp. Tử Văn cảm thấy mình như lạc vào thế giới của vị vua chúa nào đó.



"Người chơi được phép lựa chọn một món đồ bên trong cung điện, 5 phút đếm ngược bắt đầu." Thông báo Quản trò vang lên đánh gãy tâm tình thưởng thức cảnh đẹp của bốn người.

"Vèo" Hoắc Kỳ nhanh chân chạy vào đầu tiên. Hắn cúi sát người, nheo mắt nhìn cho rõ dòng thuyết minh trên mỗi kệ hàng. Vật phẩm ở đây không thiếu chủng loại gì, đủ cho họ tha hồ mà lựa chọn. Càng xem hai mắt của Hoắc Kỳ càng sáng rực: "Mau lựa chọn đi mọi người, đột nhiên cho nhiều vật phẩm chất lượng như vậy ta có chút không quen."

Tử Văn đi dạo lướt xem các vật phẩm trưng bày, chợt hắn dừng bước chân lại nhìn chăm chú vào bản thuyết minh trên kệ [tên vật phẩm: Ống dinh dưỡng, số lượng: 4, công dụng: Người sau khi tiêm có đủ dinh dưỡng cung cấp cho cơ thể 30 ngày, tăng khả năng chữa lành một số vết thương nhẹ.] Không băn khoăn nhiều, hắn đưa tay lấy ngay vật phẩm này. Tử Văn đã có vũ khí vừa tay nên hắn sẽ chọn lấy vật phẩm phụ trợ cho cả đội.

Hoàng Lâm ở bên đây có hai lựa chọn khó khăn, hắn đã xem qua một số vật phẩm nhưng không có vũ khí nào thuận tay. Trước mặt hắn là bom và một cây rìu, bom có sát thương lớn nhưng lại chỉ có 4 quả, còn rìu thì lại nặng tay. Thời gian gần hết hắn giương tay với lấy hộp bom trên kệ, hắn lẩm bẩm: "Trận nay tạm làm phụ trợ vậy, trận sau sẽ lấy lại phong độ."

"Đã hết thời gian, người chơi di chuyển khỏi cung điện, cung điện bắt đầu đóng cửa." Đúng giờ âm thanh Quản trò vang lên.

Tử Văn đã đi ra từ trước, sau khi thông báo hết thời gian vang lên thì ba người còn lại cũng lần lượt xuất hiện. Mọi người đưa vật phẩm đã chọn ra xem.

"Trong tòa thành này có thể không có lương thực nên ta đã chọn [ống dinh dưỡng], mỗi người lấy một ống sử dụng đi." Tử Văn nói không có biểu cảm nào dư thừa, hắn không cảm thấy lựa chọn của mình có gì bất ổn, nếu đã nhận định là đồng đội thì hắn rất vui lòng lựa chọn cái có lợi cho cả đội. Nhưng hắn lại quên đây là nơi đạp lên xác kẻ khác để sống sót, hành động lần này của hắn đã khiến ba người còn lại cảm động.

"Ta… ta không suy nghĩ cho cả đội như Văn ca, bởi vì vũ khí cũ không tiện tay nên ta đã lấy một cây kiếm." Lần đầu tiên nghe thấy Hoắc Kỳ nói lắp, từ khi tham gia vào phó bản đến bây giờ hắn mới cảm nhận được hổ thẹn.

Kim Ly đưa băng đạn mới cho mọi người xem, băng đạn này không giới hạn số lượng đạn bắn ra nên nàng đã chọn. Mặc dù biết lựa chọn có lợi cho bản thân là ưu tiên nhất nhưng nàng vẫn cảm thấy không tự nhiên.

"Nhìn xem cái gì đây? Là bom! Ha ha, bất ngờ chưa." Hoàng Lâm thấy không khí bỗng dưng chùng xuống liền cố tỏ ra vui vẻ, nói xong người mặt dày như hắn cũng cảm thấy xấu hổ.

"Độ khó của phó bản lần này rất cao, mọi người không cần phải cảm thấy có lỗi. Mỗi người đều có khả năng bảo vệ bản thân thì mới có thể bảo vệ đồng đội được, ta đã có vũ khí phù hợp nên mới chọn vật phẩm phụ trợ này." Tử Văn lên tiếng cứu cánh cho Hoàng Lâm rồi hắn mở hộp lấy ống dinh dưỡng chia cho mọi người.

Hoắc Kỳ xoắn xít nhận lấy bằng hai tay, Kim Ly e thẹn cười duyên còn Hoàng Lâm thì một bên vuốt tóc một bên cầm lấy. Bọn họ rất trân trọng món vật phẩm Tử Văn đưa, dù chưa nói ra ai là đội trưởng nhưng từ hành động lần này thì ba người bọn họ đều nhận đồng Tử Văn có đủ tư cách làm người dẫn đầu.