Chương 19: Cánh Cổng Sơ Cấp

"Cái quỉ gì đây? [cánh cổng sơ cấp] là gì? Rõ ràng chúng ta không có phát hiện nào mà!" Hoắc Kỳ cố tìm câu trả lời từ đồng đội của mình.

Tử Văn nhìn sang Hoàng Lâm, Hoàng Lâm biết ý ngay lập tức mở bản đồ ra xem. Trên bản đồ đã thay đổi nghiêng trời lệch đất sau tiếng thông báo của Quản trò. Ngoài bốn chấm xanh đại biểu cho đội của họ thì chấm đỏ đang chi chít xuất hiện xung quanh và dần có xu thế bao vây lấy bọn họ.

"Nguy rồi! Chúng ta đã bị bao vây." Hoàng Lâm trầm giọng nói với mọi người.

Tử Văn chạy đến xem bản đồ ngay khi Hoàng Lâm vừa lấy ra, da đầu của hắn không khỏi tê dại. Chỉ một con quái vật đã gần như khiến hắn kiệt sức, nếu cả đống chấm đỏ này xuất hiện thì hắn chỉ còn con đường chết.

"Hoàng Lâm, ngươi xem phía trên này có phải cánh cổng không?" Kim Ly kéo mọi người ra khỏi bóng ma, nàng cũng rất sợ hãi nhưng dù chỉ là một cơ hội sống sót nhỏ nhoi, nàng cũng muốn thử.

Mọi người nhìn sang hướng Kim Ly chỉ trên bản đồ, bởi vì màu của cánh cổng khá nhạt, gần như tiệp với màu bản đồ xung quanh nên rất khó để thấy. Cánh cổng cách họ cũng khá gần, điều quan trọng hơn hết là chỗ cánh cổng không có chấm đỏ xuất hiện.

"Đi thôi! Hoàng Lâm xem bản đồ dẫn đường, ta đi cuối đề phòng có quái vật đánh bất ngờ." Tử Văn quả quyết lên tiếng, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Hắn cũng lờ mờ cảm thấy cánh cổng đó có liên quan đến [cánh cổng sơ cấp] mà Quản trò vừa thông báo.

Nhóm Tử Văn tức tốc chạy nhanh đến cánh cổng hiển thị trên bản đồ, nhìn thì có vẻ gần nhưng đi rồi mới biết nó xa hơn mọi người dự kiến. Ba người phía trước đã thở hồng hộc còn Tử Văn thì vẫn chưa có biểu hiện quá sức, hắn cảm thấy bản thân còn đủ sức chạy nhanh hơn nữa.

Hoàng Lâm cắn chặt răng tiếp tục chạy về phía trước với tốc độ nhanh nhất, hắn là người cầm bản đồ nên có thể quan sát mọi biến đổi xung quanh, những chấm đỏ đã lan rộng gần đến chỗ của bọn họ. Hắn tin nếu mọi người giảm tốc độ thì chỉ trong 2 phút đã bị bọn quái vật này xé thành mảnh nhỏ.

"Cố lên! Ta thấy được cánh cổng ở phía trước rồi!" Hoàng Lâm la lớn cho cả đội nghe, hắn vừa mừng vừa sợ. Mừng vì đến cánh cổng thì không cần phải đối mặt với đội quân quái vật khủng bố ngoài kia, nhưng hắn cũng sợ không biết sau cánh cổng đó là cái gì đang chờ bọn họ.

Tử Văn chuyển vũ khí sang tay phải, hắn đã sẵn sàng cho bất kì tình huống nào phát sinh sau khi bước vào cánh cổng đó. Phía sau hắn đã nghe được âm thanh nhốn nháo của bọn quái vật, nhanh lên! Sẽ không kịp mất!



Cánh cổng hiển thị trên bản đồ cách bọ họ ngày càng gần, chợt trước mắt nhóm Tử Văn hiện lên một tòa thành cổ. Nó đứng cô độc, sừng sững giữa những ngọn núi. Nó nguy nga, khổng lồ khiến bọn họ cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé. Nhưng cánh cổng đâu? Đừng nói với họ phải mở cổng của tòa thành này!

Âm thanh của bọn quái vật cho biết chúng nó đã tiếp cận gần bên bọn họ. Thời gian không cho phép họ nghĩ ra cách nào để mở được cánh cổng.

"Mọi người tránh sang một bên, để ta thử." Tử Văn đứng giữa cổng của toà thành, hắn vận sức phối hợp các bắp cơ trên khắp cơ thể, lấy đà và chém liên tiếp bốn đạo đao khí về phía cánh cổng. Đêm hôm trước do không có chuẩn bị kĩ nên hắn chỉ chém được ba đạo, nhưng bây giờ thì hắn có đủ chuẩn bị nên chém được bốn đạo. Đây là một bộ kiếm pháp mà sư phụ truyền lại cho hắn, hắn ở thế giới trước chỉ chém được tối đa mười đạo, xem như là nhập môn. Nếu có thể luyện đến tầng cao nhất thì một trăm nhát chém cùng lúc không phải là chuyện khó khăn.

Ba người còn lại đến bây giờ mới được chứng kiến tận mắt cú chém thần sầu của Tử Văn. Dù đã có chuẩn bị tâm lí nhưng họ vẫn há hốc mồm, quá ảo! Đây có còn là phạm trù mà con người có thể giải thích được nữa không? Không! Tử Văn đã vượt qua phạm trù của con người.

"Ầm" cổng của tòa thành mặc dù rắn chắc nhưng không chịu được bốn nhát chém của Tử Văn. Ở giữa cánh cổng bị bổ ra một khe hở đủ để một người trưởng thành có thể đi vào. Tử Văn nhấc chân bước vào đầu tiên, ba người còn lại lấy lại tinh thần đi theo Tử Văn.

Bọn quái vật đông nghìn nghịt vừa lúc kéo đến, chúng nó dừng lại phía trước cánh cổng phẫn nộ rít gào. Ngoài rống to tiếng thì chúng nó không có bất kì hành động công kích nào khác, dường như chúng nó không được phép bước chân tới cánh cổng này, cả đám di chuyển xung quanh cố tìm cách để ăn thịt bốn con người bên trong cánh cổng kia.

Nhóm Tử Văn thông qua khe hở của cánh cổng quan sát đám quái vật bên ngoài, thấy bọn chúng không vào được thì cả đám thở phào nhẹ nhòm một hơi. Bọn họ đếm không hết đám quái vật ngoài kia, nhưng có thể ước chừng có hơn trăm con quái vật đang di chuyển ngoài cổng, số lượng đủ để nghiền bốn người ra bã.

Tử Văn quan sát hoàng cảnh xung quanh, tòa thành này có quá nhiều đường đi, nó như một mê cung không có lối ra. Liệu đây có phải là [Lối thoát] mà Quản trò nói hay không? Tử Văn đứng suy ngẫm những khả năng có thể xuất hiện.

Ba người còn lại cũng bắt tay vào việc tìm manh mối, bọn họ tìm mọi ngóc ngách xung quanh nhưng không có bất kì gợi ý nào khác.

Hoàng Lâm lấy tay gõ vào đầu một cái thật mạnh rồi mở bản đồ trên tay ra, hắn sau khi thoát được nguy hiểm thì cũng ngu luôn rồi, có bản đồ trong tay còn chạy đi tìm cái gì nữa. Đúng như dự đoán, trên bản đồ xuất hiện một hàng mũi tên màu xanh tạo thành một đường đi rõ ràng trong tòa thành này. Hoàng Lâm cất giọng: "Đừng tìm nữa, gợi ý có ở đây."

Mọi người chạy đến chỗ Hoàng Lâm, nhìn thấy con đường chỉ dẫn trên bản đồ không khỏi vui mừng quá đỗi. Bắt đầu từ bây giờ bọn họ đã có được chút manh mối liên quan đến phó bản, không phải như ruồi nhặng không đầu bay lung tung. Không để chậm trễ thêm thời gian, nhóm Tử Văn lên đường đi theo chỉ dẫn trên bản đồ.