"Ta cũng chỉ là tay mới thôi nhưng cũng biết một chút về loại phó bản không giới hạn thời gian này. Phó bản này nghe nói tỉ lệ xuất hiện rất thấp, hầu như mấy năm mới xuất hiện một lần. Mỗi lần xuất hiện người chơi đều toàn diệt, chỉ có số ít sống sót trở ra." Hoàng Lâm nặng nề nói, đây cũng là lí do mà hắn phải nhất quyết tìm được người chơi có phần thưởng để tổ đội.
"Còn thông tin khác nào không?" Tử Văn đã đoán đúng, nhưng không ngờ độ khó lại còn xa hơn cả hắn dự kiến.
"Ta chỉ biết được bấy nhiêu, phó bản đều thay đổi liên tục nên không thể áp dụng kinh nghiệm từ phó bản trước vào được đâu." Hoàng Lâm đáp.
Hoắc Kỳ thu hồi nụ cười trên mặt, Kim Ly suy nghĩ trầm tư. Không khí xung quanh mọi người tĩnh lặng lại, khuôn mặt ai nấy cũng rất khó xem. Phó bản gần như toàn diệt tất cả người chơi thì bọn họ có thể vượt qua nổi không?
"Chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài chiến đấu, nếu muốn sống thì bỏ ngay suy nghĩ bi quan đi." Tử Văn trầm giọng phá tan bầu không khí, hắn không phải người yếu đuối mặc kệ kẻ khác xâu xé. Đồng đội của hắn cũng không được phép như vậy, tất cả phải sống sót.
"Đúng rồi, dù sao cũng đã vào thì chiến một trận cho ra trò, biết đâu chúng ta là ngoại lệ thì sao." Hoắc Kỳ lấy lại tinh thần, hắn cũng không thích đứng một chỗ bi quan chờ chết.
"Ta không ý kiến." Kim Ly cũng tỏ thái độ, nếu biết rõ phải chết sao lại không thử liều mạng một phen?
Hoàng Lâm bất ngờ với khả năng vực lại tinh thần của mọi người, xem ra hắn không chọn sai người làm đồng đội: "Tốt, mọi người bắt đầu từ việc xem địa hình đi."
Mọi người ngồi xuống xem Hoàng Lâm phân tích bản đồ. Phó bản này phần lớn địa hình là dạng đồng bằng, phía tây có một ít đồi núi, sông chủ yếu nằm ở phía bắc còn lại không có gì đặc biệt đáng chú ý.
"Tìm lối thoát là như thế nào? Phải chạy ra khỏi bản đồ sao?" Hoắc Kỳ đưa ra nghi vấn.
Không ai trả lời được câu hỏi của hắn, đến tận bây giờ mọi người vẫn chưa tìm được manh mối nào liên quan đến [Lối thoát].
"Có thể [Lối thoát] mà quản trò đề cập đến không liên quan đến tìm lối thoát ra. Phó bản là phong kín, chúng ta không thể chạy ra được khỏi đây thì tìm lối thoát là không có khả năng." Tử Văn đưa ra suy đoán của mình.
"Ta nghĩ chờ thêm chút thời gian nữa thì Quản trò sẽ cho thông báo về phó bản này." Kim Ly nói.
Mọi người gật gù cảm thấy có khả năng, ở một chút thời điểm đặc biệt thì Quản trò sẽ thông báo một ít thông tin. Mọi người quyết định ngồi bên bờ suối chờ thông báo từ Quản trò.
Trời đã tối đen, Hoắc Kỳ ngồi gật gù ngủ. Những người còn lại cũng lộ rõ nét mệt mỏi trên mặt, chờ đợi mãi mà không nghe được bất cứ thông tin nào từ Quản trò.
"Thời gian cho người chơi tìm đồng đội cho mình đã hết, chuẩn bị khởi động vòng quét đầu tiên." Quản trò đúng như kì vọng của mọi người lên tiếng.
"Tất cả nâng cao tinh thần, cầm sẵn vũ khí trên tay mau." Ngay lập tức Tử Văn đứng lên gọi mọi người dậy.
Mọi người khẩn trương nâng vũ khí đứng lên, đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh. Lúc này ngay cả một ngọn cỏ lay cũng khiến thần kinh họ căng chặt.
"Grao…" Tiếng kêu kì lạ từ xa vọng lại, Tử Văn quay người sang hướng âm thanh phát ra. Từ nhỏ tới lớn hắn chưa từng nghe loài vật nào kêu như vậy, nhưng dù chỉ là một tiếng gào thôi cũng khiến cả người hắn lạnh lẽo.