Lãnh Nguyệt không biết cậu chủ đang tìm kiếm thứ gì, nhưng cô vẫn đứng canh chừng ở cửa, cẩn thận nhìn xung quanh để cậu chủ yên tâm làm việc của mình, cô có rất nhiều nghi vấn, cậu chủ không hề có bạn bè, tại sao nửa đêm lại tới nhà xác tìm bạn chứ? Mọi chuyện đều khó hiểu, còn cả biểu cảm kỳ lạ của cậu chủ trên đường khiến Lãnh Nguyệt càng nghĩ càng không hiểu.
Tốc độ của Giang Văn rất nhanh, anh lật lại tất cả thi thể một lượt nhưng phát hiện ra không hề có mình?
Lẽ nào bị người ta đưa đi rồi?
Giang Văn vội quay người chạy về phòng trực ban của ông cụ canh nhà xác.
Giang Văn không hề gõ cửa, anh chỉ để Lãnh Nguyệt đi vào tìm cuốn sổ ghi chép việc ra vào của thi thể mà thôi. Anh đích thân ra tay thì sẽ bị phát hiện, hơn nữa vừa rồi bị đông lạnh bởi điều hòa bên trong rồi lại chạy thục mạng, nên giờ anh hơi mệt, bước vào sẽ bị lộ ngay.
Đột nhiên, một cơn gió thổi tới chỗ Giang Văn khiến đám lá dưới đất bay lên rồi rơi xuống.
Giang Văn ngửi thấy một thứ mùi kỳ dị, mùi này nên diễn tả thế nào nhỉ, nói thối cũng không phải nhưng cũng chẳng hề thơm tho, hình như có thứ gì ở gần phía trước đang đung đưa.
Giang Văn dụi mắt, nhìn về phía trước một lần nữa, lần này anh đã nhìn rõ, một cô gái mặc đồ trắng đang khiêu vũ, cảnh tượng đó khiến Giang Văn ớn lạnh, mồ hôi lạnh khiến quần áo bó sát vào cơ thể.
Giang Văn là người theo thuyết vô thần, đương nhiên bản thân anh đã chết đi sống lại, điều đó không thể giải thích, bản thân anh cũng không hiểu được, nhưng giờ nhìn thấy cô gái áo trắng khiêu vũ, rõ ràng là chủ nghĩa vô thần của anh đã bị lật đổ.
Cô gái này không phải là ma thì là thần! Chứ có ai rảnh mà nửa đêm lại mặc váy trắng kiểu cổ trang khiêu vũ ở chỗ đất trống như thế này?
Giang Văn vô cùng khϊếp sợ nhưng anh ép bản thân phải bình tĩnh, mắt cố gắng không nhìn cô gái kia, nhưng hình như cô gái cũng đã phát hiện ra anh có thể trông thấy mình nên cũng nhìn lại.
Đúng lúc này, Lãnh Nguyệt cầm cuốn sổ đi tới, Giang Văn kéo Lãnh Nguyệt ngồi vào lòng mình, cầm cuốn sổ mở ra, bắt đầu tìm kiếm. Anh đã ở trong bệnh viện ba ngày, tức là ba ngày trước cũng chính là ngày mất của mình, vậy thì sẽ tìm ghi chép của ba ngày này.
Giang Văn nhanh chóng lật xem, tay đã bắt đầu run, anh cảm nhận được là cô gái áo trắng kia đang bay chầm chậm tới, đích thực là bay tới chứ không phải bước đi.
Cuối cùng khi cô gái còn cách mình năm, sáu mét, Giang Văn đã phát hiện ra phía trên tên của mình có viết hai chữ Tạ Đông, Tạ Đông chính là anh Đông, người phụ trách Thanh Xã.
Sau khi xem xong, Giang Văn không hề quay đầu lại, vội vứt cuốn sổ, tay kéo tay Lãnh Nguyệt bỏ chạy.
Lãnh Nguyệt bị hành động của Giang Văn dọa sợ khϊếp vía, làm gì vậy, đây là sao?
Đến ngay cả bóng trắng kia cũng bị hành động đột ngột của Giang Văn hù sợ, khi ‘nó’ kịp phản ứng thì chiếc xe Lamborghini của Giang Văn đã nhanh chóng lùi lại, quay đầu, gầm rú rồi biến mất.
Cô gái mặc đồ trắng chu mỏ, buồn cười nhìn vị trí chiếc xe biến mất, thầm nghĩ: “Anh ta nhìn thấy mình thật sao? Tại sao chứ?”
Giang Văn lái xe, tốc độ cực nhanh bỏ bệnh viện lại phía sau, sau khi đã chạy ở trên đường lớn, Giang Văn khôi phục lại tốc độ, từ từ lái về hướng nhà mình.
“Cậu chủ, đây là?”, hôm nay Lãnh Nguyệt gặp phải không ít đả kích, đây có còn là cậu chủ không? Câu hỏi này khiến Lãnh Nguyệt hết sức hoang mang.
“Về nhà sẽ giải thích cho cô, ngoan!”, lúc này Giang Văn cũng cần được an ủi, anh không nói gì chỉ quay người hôn lên trán Lãnh Nguyệt, nhưng sau đó anh lại muốn hôn thêm lần nữa, da dẻ của cô gái này đẹp thật đấy, mùi hương cơ thể nhè nhẹ của gái tơ, làn da mềm mại khiến Giang Văn suýt mất thần.
Lãnh Nguyệt đỏ mặt, cô chưa bao giờ nghĩ cậu chủ lại có tình ý với mình, nhưng đây chẳng phải là điều mà bản thân cô cũng muốn sao?
Chiếc xe nhanh chóng trở về nhà, Giang Văn không bật điện mà đi vào phòng hỏi: “Nguyệt Nguyệt, cô nhìn thấy một màu đen hay là màu xám trắng?”
Câu hỏi này khiến Lãnh Nguyệt cảm thấy mâu thuẫn, anh không bật đèn thì làm sao là xám trắng được?
Hơn nữa, xung quanh biệt thự cũng không có ánh đèn đường nào chiếu lọt được vào, vì vậy bên trong không có lấy một ánh đèn, một màu tối đen.