“Đây là bạn trai của cô à, sao nhìn như công tử nhà giàu thế?”, cô gái kia nhìn Giang Văn, bắt đầu khıêυ khí©h Vương Vũ Phân.
Vương Vũ Phân cắn răng, không muốn tính toán với người này, định quay đi.
“Chồng ơi, bộ quần áo kia đẹp quá, anh mua cho em đi”, nói xong cô gái này đắc ý liếc Vương Vũ Phân, như một con gà trống vừa chọi thắng xong.
Vương Vũ Phân cắn răng, tức đến mặt mũi xanh lét.
“Cục cưng, em thích cái gì thì chọn cái đó đi, anh chiều em hết”, Giang Văn cũng không ưa, nhưng anh suy nghĩ một chút, có loại tiêu tiền như rác này ở đây, tại sao chỗ này buôn bán không khá khẩm chút nào nhỉ?
Vương Vũ Phân kinh ngạc nhìn Giang Văn, đây là trung tâm thương mại đấy, chứ không phải hàng chợ gì đâu.
Phải biết là khu này bán giá cao hơn so với chỗ khác rất nhiều, sau khi Giang Thị mua lại nơi này đã trang hoàng lại toàn bộ, chỉ bán các sản phẩm tinh xảo, các nhãn hàng có tiếng, mà còn có đủ loại thương hiệu trên thế giới. Có thể nói đây là thiên đường của phụ nữ và địa ngục của đàn ông.
Bởi vì, chọn bừa một bộ đồ ở đây cũng đã có giá mấy nghìn, mấy chục nghìn rồi, đàn ông kiếm tiền đâu có dễ chứ?
Lúc này, cô gái kia vừa mới thay đồ xong, một bộ váy công chúa màu hồng, nhìn vừa cao quý vừa nhã nhặn, nói thật, cô gái này cũng có khí chất, nhưng người đàn ông bên cạnh làm khí chất của cô ta giảm hẳn đi mấy bậc.
Cô ta ngắm bản thân trong gương, trông như một quý bà, gương mặt tràn đầy ý cười, thấy Vương Vũ Phân với bực mình ra mặt, đang nhìn cô ta, cô ta lại càng trở nên đắc ý hơn.
Cô ta lắc lư đi đến chỗ Vương Vũ Phân, khoe khoang sự lẳиɠ ɭơ và õng ẹo của mình, cô ta nhìn Vương Vũ Phân với ánh mắt khinh miệt rồi nói: “Thấy gì chưa, bộ váy này tận mấy chục nghìn đấy, bạn trai cô mua nổi không? Nếu không thì cút về nhà đi, ra ngoài rồi quẹo trái, ở đó nhiều quần áo đẹp lắm”.
Vương Vũ Phân tức giận khôn xiết, hai bàn tay nhỏ run lên, đôi mắt đỏ ngầu.
Giang Văn thấy vậy liền vội vàng nắm lấy tay Vương Vũ Phân, cười nói: “Phân Phân, thích cái gì thì cứ chọn đi”.
Anh biết nơi mà cô gái kia vừa nói, là một khu hội chợ, toàn bày bán hàng hoá trước sạp.
Giang Văn chưa từng hỏi gia cảnh của Vương Vũ Phân, nhưng chắc cũng không quá giàu có gì.
Vương Vũ Phân vẫn bất động, Giang Văn hết cách, đành kéo cô ta vào trong, chỉ vào bộ váy đen đắt nhất trong cửa hàng rồi nói: “Này, lấy bộ này xuống cho vợ tôi thử cái”, Giang Văn nói chuyện hơi thô tục khiến cho mấy nhân viên cảm thấy khó chịu. Nhìn Giang Văn chẳng giống người có tiền gì cả, nhưng dù sao khách hàng vẫn là thượng đế mà.
Bộ lễ phục màu đen đó đã được treo nửa năm rồi, là một bộ đồ vô cùng đắt đỏ, do nhà thiết kế nổi tiếng quốc tế thiết kế dựa trên cảm hứng từ bộ lễ phục của nữ hoàng Anh khi tham gia tiệc, chỉ có ba bộ trên toàn thành phố, và đều được bày bán ở nơi này. Mặc dù bộ trang phục này được rất nhiều người biết đến, nhưng quá đắt nên không bán được.
Bộ váy này phải mấy trăm nghìn lận, ai mà mua nổi chứ, dù là mấy người phụ nữ giàu có cũng không nỡ bỏ một đống tiền để mua bộ váy này.
Nhìn thấy bộ váy trên tay Giang Văn, cửa hàng trưởng vui mừng khôn xiết. Lúc hai bên tranh cãi, cô ta cũng đã để ý rồi. Cô ta lăn lộn trong cái ngành này không phải để chơi, chỉ cần có hai người phụ nữ xích mích nhau thì sẽ không có kết quả gì hay, mà phải dồn sự chú ý của họ lên các mặt hàng, như vậy mới phân rõ thắng thua được.
Nhưng trận chiến này phải dựa vào người đàn ông phía sau họ cơ.
Kéo người nhân viên phục vụ kia ra, cửa hàng trưởng tự mình lấy bộ váy đó xuống, rồi nở nụ cười tươi tắn đưa cho Giang Văn, sau đó giới thiệu về bộ váy này.
Nghe xong lời giới thiệu của cửa hàng trưởng, sắc mặt mấy người bỗng thay đổi hẳn, Vương Vũ Phân bắt đầu lo lắng không yên, không cô ta sợ Giang Văn không mua được, mà là vì cô ta đòi theo đuổi Giang Văn, thế mà lại bắt anh mua bộ váy đắt như vậy, thật là chẳng ra làm sao, cứ như cô ta đang “đào mỏ” Giang Văn vậy.
Mà người phụ nữ kia cũng vậy, nhưng sau khi cô ta thấy vẻ mặt bất an của Vương Vũ Phân thì hoàn toàn yên tâm. Bất an tức là không tin tưởng bạn trai, nếu không mua được thì đừng có ở đây làm màu chứ.
“Em muốn lấy bộ này”, cô ta nhìn sang tên mập bên cạnh, rồi chỉ vào bộ váy.
Bộ váy này quá lộng lẫy, mà cô ta cũng hiểu được một chút, ban nãy không chọn nó là bởi vì nó quá đắt, cô ta và tên mập ở với nhau chưa được bao lâu, tên mập sẽ không nỡ tốn mấy trăm nghìn để mua nó cho cô ta đâu.
Trên mặt tên mập không có cảm xúc gì, nhưng nếu nhìn kỹ có thể thấy được trán hắn đang lấm tấm mồ lôi.
Ánh mắt nhìn Giang Văn cũng tràn đầy ác ý.
“Thưa cô, loại váy này trong tiệm chúng tôi chỉ có ba bộ, cô chắc chắn muốn mua bộ này sao?”, cửa hàng trưởng vui vẻ quá đỗi, một bộ váy mấy trăm nghìn, chắc chắn cô ta cũng được ăn phần trăm không ít, mà lại còn một lúc hai bộ, không vui sao được.
“Ừm, lấy cho tôi xem trước đã”, cô ta thấy tên mập bắt đầu mất kiên nhẫn, nhưng lại không muốn mất mặt trước Vương Vũ Phân, chỉ đành cố tỏ vẻ bình tĩnh mà nói.
“Đem nốt hai bộ kia xuống đi, tôi mua cả, anh đây không có gì ngoài tiền”, Giang Văn nói xong liền nhìn sang tên mập với vẻ khıêυ khí©h.
Sắc mặt tên mập cuối cùng cũng thay đổi, hắn không nhịn được mà kéo người phụ nữ kia. Trong mắt hắn ta, Giang Văn chắc là một công tử nhà giàu hoặc gì đó, nhưng nhìn cách ăn mặc của anh thì không giống chút nào, chẳng lẽ là giả vờ?
Nghe vậy, Vương Vũ Phân cũng không im lặng được nữa, cô ta vội vàng kéo tay Giang Văn, nói nhỏ: “Đừng tiêu tiền lung tung, tôi không cần đâu”.
Nhưng câu này rơi vào tai tên mập lại khiến hắn thêm khẳng định Giang Văn chỉ đang giả vờ, không có gì đáng sợ, hắn liền nói: “Lệ Lệ, em thích thì lấy đi”.
Cô gái tên Lệ Lệ kia vui mừng khôn xiết, cô ta không ngờ tên mập lại thay đổi nhanh đến vậy. Ánh mắt của tên mập cô ta đều nhìn thấy, nhưng không ngờ tên mập lại cho cô ta mua, vậy thì mua thôi. Cô ta vui vẻ nhảy vào lòng tên mập, thơm chụt lên mặt hắn một cái rồi nói thầm mấy câu vào tai hắn.
Nghe xong, hai mắt tên mập tối lại, hung hăng gật đầu.
Giang Văn khinh bỉ trong lòng, ầy, bán thân để đổi lấy đồ đắt tiền, có đáng không?
Cô gái đó ướm bộ váy lên người, sau đó tỏ vẻ giàu có, nói với cửa hàng trưởng: “Gói cả ba bộ lại, tính tiền”.
Tên mập đứng sau vội vàng rút thẻ ngân hàng ra.
“Cô không muốn mua thêm món nào sao?”, cửa hàng trưởng thấy đối phương chi mạnh tay như vậy, vui tới không nói nên lời.
“Người ta đã mua rồi thì thôi vậy, Phân Phân, em xem đi, thích bộ nào thì lấy bộ đó”, Giang Văn thấy mục đích của mình đã đạt được, không buồn giằng co với hai người kia nữa, dạo phố là thú vui mà, gặp phải hai người này thì lại chẳng vui gì nữa.
Nhưng ai mà ngờ, lời của Giang Văn khiến cô gái kia càng thêm chắc chắn Giang Văn chỉ đang giả vờ giả vịt.
Mà tên mập lúc này cũng bắt đầu nhìn Vương Vũ Phân, hắn kinh ngạc phát hiện dáng vẻ thuần khiết của Vương Vũ Phân cùng làn da mịn màng như thiên sứ kia thật mê người, vì thế hắn kích động không thôi.
Vương Vũ Phân bị Giang Văn thúc giục, chỉ đành chọn lấy một hai bộ. Nói thật, cô ta không muốn xuống nước trước mặt cô gái tên Lệ Lệ kia chút nào, chỉ là không muốn Giang Văn phải tốn tiền mà thôi.
Nhưng điều khiến Giang Văn bất ngờ là, bộ nào Vương Vũ Phân chọn thì cô gái Lệ Lệ đó sẽ đứng đằng sau nói với cửa hàng trưởng rằng: “Gói bộ đó cho tôi”.
Điều này làm cho cửa hàng trưởng vui phát điên, hôm nay gặp phải thần tài rồi, bảo sao lúc sáng lúc cô ta ra ngoài thì con hỉ thước trên đầu cứ kêu không ngừng, phát tài thật rồi.
Giang Văn buồn cười nhìn cô ta, bất lực lắc đầu, anh đã không muốn chơi rồi mà đối phương cứ dây dưa mãi.
Nên anh liền đi lên phía trước, nói với Vương Vũ Phân vài câu khiến Vương Vũ Phân kinh ngạc kêu lên, chỉ vào Giang Văn, không dám tin.
Giang Văn gật đầu, tỏ ý mọi chuyện là sự thật.
Thế là Vương Vũ Phân không khách khí nữa, trực tiếp chọn mấy bộ thật đắt, nhưng cô ta chỉ nhìn thôi, trên mặt thì tỏ vẻ không nỡ, không nói là muốn mua.
Cô gái Lệ Lệ kia ở đằng sau thì không thấy có cái gì không đúng, cứ nhìn thấy dáng vẻ không nỡ của Vương Vũ Phân liền nói luôn: “Gói lại”.
Vương Vũ Phân quay một vòng, từng bộ từng bộ hết dần, mà cửa hàng trưởng đã gói bảy tám bộ đồ rồi, đều là loại tốt nhất, đắt nhất.
Nói thật, Vương Vũ Phân rất có mắt nhìn đấy.
Cuối cùng, Giang Văn khó chịu nhìn tên mập kia, rất khó chịu, một người đàn ông mà lại làm như vậy thì thật không thể tha thứ.
Tên mập nhìn Vương Vũ Phân đi đi lại lại , hôm nay Vương Vũ Phân mặc bộ đồ thể thao, làm cô ta càng thêm thu hút.
Tuy anh không có quá nhiều tình cảm với Vương Vũ Phân, nhưng dù sao hiện giờ cô ta cũng là bạn gái anh, bạn gái bị người đàn ông khác nhìn như vậy, mà còn là một tên khốn nạn, điều này làm Giang Văn rất không vui.
Anh tiến về phía trước, dùng sức đập vào tên mập một cái, rồi xoay người kéo Vương Vũ Phân rời đi.
Mà lúc này các nhân viên thu ngân đang bận bịu quẹt thẻ thanh toán.
“Thưa anh, đây là thẻ của anh ạ, sau chiết khấu thì tổng cộng là hai triệu năm trăm lẻ ba nghìn. Phần lẻ chúng tôi cũng sẽ giảm đi cho anh, nên chỉ còn hai triệu năm trăm nghìn thôi ạ”, cửa hàng trưởng không thấy Giang Văn đánh tên mập, nên vẫn cười vui vẻ đưa thẻ cùng mấy bọc quần áo qua.
Tên mập bị đánh nhưng mãi sau mới phản ứng lại, ánh mắt vẫn nhìn vào thân hình của Vương Vũ Phân, sau đó mới bị tiếng của cửa hàng trưởng làm tỉnh lại, mới nhận ra Giang Văn đã đi xa rồi.
“Đứng lại, mẹ kiếp, thằng nghèo khổ kia, dám đánh ông rồi chạy à, mày chết với ông”, tên mập gào lên với bóng lưng của Giang Văn.
Giang Văn quay đầu nhìn, tên mập đang cầm điện thoại, định gọi cho ai đó.
Cửa hàng trưởng thấy mọi việc không đúng, bèn gọi giám đốc trung tâm thương mại tới, chuyện này đã vượt qua tầm kiểm soát của cô ta rồi.
Tên mập gọi điện thoại, hung dữ nói gì đó, còn đi về phía Giang Văn.
Giang Văn thích thú ôm Vương Vũ Phân, nhìn tên mập đang đi đến.
Vương Vũ Phân không hề sợ hãi, lúc này cô ta đã cười đến không khép được miệng, Giang Văn thật xấu xa mà.
“Mày nghĩ đánh người xong liền bỏ đi là xong chuyện à? Ông đây gϊếŧ mày còn dễ hơn gϊếŧ kiến đấy, nhưng nói cho mày biết, giải quyết chuyện này đơn giản thôi”, tên mập đến trước mặt Giang Văn, nhìn Vương Vũ Phân trước rồi mới hung dữ uy hϊếp anh.
“Ờ, nói đi xem nào, để tôi cân nhắc cái”, Giang Văn biết thừa ý nghĩ của tên mập, nhưng vẫn muốn phối hợp với hắn cho vui.