“Tôi sẽ gọi điện thoại cho bố em, đây là thái độ đi học của em đấy à? Trường ta là ngôi trường danh tiếng toàn quốc, em tưởng rằng bố em đầu tư vào trường này nên em muốn làm gì thì làm à?”, Lưu Oánh vừa nói vừa rút điện thoại ra, giận dữ nhìn Giang Văn.
“Cô định mách bố em à?”, Giang Văn cạn lời nhìn người giáo viên đang phẫn nộ trước mặt, cô ta thật sự lấy điện thoại ra gọi kìa.
“Cô không thấy mình vô dụng à?”, Giang Văn thở dài nói, âm thanh không lớn không nhỏ nhưng Lưu Oánh lại nghe thấy rất rõ.
“Tôi vô dụng? Em nói rõ ràng xem nào, nếu không tôi sẽ không bỏ qua đâu”, Lưu Oánh nghe thấy Giang Văn nói vậy liền trở nên mất bình tĩnh.
“Chẳng lẽ em nói sai? Phụ huynh giao con em mình cho giáo viên, hy vọng giáo viên sẽ giúp họ dạy dỗ con mình, cô thì hay rồi, xảy ra chuyện gì cũng đi báo cáo cho bố mẹ, ném vấn đề cho bố mẹ tự giải quyết, thế thì còn cần trường học làm gì nữa?”, Giang Văn bình thản nói ra những lời khiến Lưu Oánh bất ngờ, cô ta nhất thời sững sờ đứng yên.
Đúng vậy, phụ huynh cho con cái mình đi học là muốn giáo viên thay bọn họ dạy dỗ con cái, nếu xảy ra chuyện liền đi tìm họ thì còn cần giáo viên làm gì?
Giang Văn thấy lời nói của mình làm Lưu Oánh ngẩn ra, trong lòng vui sướиɠ, muốn trêu chọc cô giáo xinh đẹp này, bèn ghé sát bên tai Lưu Oánh, khẽ thở vào rồi nói: “Dịu dàng chút được không, thật ra cô cũng xinh đẹp lắm mà, là một mỹ nữ vạn người mê đấy”.
Sau đó, Giang Văn đi về phòng học lần trước, đáng lý ra bây giờ đang là giờ học, sao không thấy tiếng đọc sách nào cả nhỉ?
Bị chính ý nghĩ của mình dọa cho sợ, Giang Văn gãi đầu, tự nhủ, giờ đã là sinh viên đại học rồi, ai còn gọi học sinh lên đọc thuộc bài nữa chứ, thật là, đừng cứ nghĩ mãi về thời cấp ba nữa, phải bắt kịp thời đại chứ, má nó, khó thật đấy, tự nhiên thay đổi thế này ai mà thích nghi nổi.
Khi anh đi đến cửa lớp thì lại bị một cô gái ngăn lại.
Giang Văn sợ hãi lùi về sau một bước, nói ra thì, bóng ma tâm lý của anh là do cô ta tạo ra chứ đâu.
Thấy gái đẹp liền né tránh theo bản năng, như vậy sau này anh làm sao mà tán gái được nữa, nên Giang Văn vẫn luôn tức giận khi nghĩ đến Vương Vũ Phân.
“Là cậu thì không được đi vào”, Vương Vũ Phân thấy người mình chặn lại hóa ra là Giang Văn liền biến sắc, da mặt trắng nõn hơi hồng hồng, rồi lại trở nên trắng bệch.
“Lớp trưởng đại nhân à, tôi đến để học mà, sao lại không được vào chứ?”, Giang Văn bình thản nói, anh thật sự không muốn nói chuyện với người này chút nào, chỉ nhớ tới cái dáng vẻ cầm mảnh thủy tinh rồi nói muốn gϊếŧ anh kia là anh đã muốn trốn đi thật xa rồi.
“Cậu đã trốn học một tháng rồi, cậu có còn là sinh viên trường này nữa không thế?”, Vương Vũ Phân thấy ánh mắt và lời nói lạnh như băng của Giang Văn thì giọng nói cũng thay đổi theo.
“Tôi có giấy xin nghỉ rồi còn gì”, Giang Văn vẫn nói chuyện bình tĩnh như thế, nhưng đã xen lẫn vài phần tức giận.
“Vậy cậu có nói cho tôi biết chưa?”, Vương Vũ Phân nói, mãi sau mới nhìn Giang Văn với ánh mắt thù hằn.
“Cậu là ai mà tôi phải nói cho cậu biết?”, Giang Văn nói luôn mà không buồn suy nghĩ.
Nghe vậy, Vương Vũ Phân thay đổi sắc mặt, đôi mắt ngân ngấn nước, nhìn chằm chằm Giang Văn như một oán phụ, làm Giang Văn không hiểu gì.
“Vũ Phân, cậu ta là ai đấy?”, một giọng nói truyền cảm từ phía sau lưng truyền đến, Giang Văn quay đầu lại nhìn.
Là một nam sinh, nhìn cũng đẹp trai, nhưng không bằng anh.
Vương Vũ Phân thấy có người đến, bèn vội vàng lau nước mắt, trở lại bình thường, nhưng vẫn oán hận nhìn Giang Văn như cũ.
“Nè, cậu là ai? Cậu chọc vào Vũ Phân nhà tôi đúng không?”, người đàn ông đó nhận ra sự bất thường của Vương Vũ Phân, liền tức giận kéo tay Giang Văn ra hỏi.
“Nhà cậu? Ha ha, đúng là chuyện hài hước nhất trên đời, tốt nhất là cậu cũng đừng có động vào tôi, không thì sẽ phải hối hận cả đời đấy”, Giang Văn bình tĩnh nhìn người đàn ông kia rồi nói, không hề coi người này ra gì.
“Ghê gớm nhỉ, Vũ Phân, cậu ta là ai?”, người này tức giận, quay sang hỏi Vương Vũ Phân.
Giang Văn không chờ Vương Vũ Phân đáp, thuận tiện lách người đi vào trong.
Vương Vũ Phân mở miệng, nhận ra mình không hề hiểu rõ Giang Văn, nên cũng chẳng nói gì.
“Đại ca, sao cậu lại tới đây? Cậu đã đi đâu vậy?”, thấy Giang Văn, Lưu Bân vội vàng tiến đến, xoa xoa cánh tay của anh rồi hâm mộ nói: “Nhiều cơ bắp nhỉ, ái chà, chắc chắn phết nhờ”.
“Lưu Oánh là chị cậu à?”, Giang Văn kỳ quái hỏi, thật không thể ngờ được hai người lại là chị em, nhưng nhìn kỹ thì cũng thấy có nét tương đồng.
“Ừ, làm sao?”, Lưu Bân thấy sắc mặt Giang Văn không vui liền cẩn thận hỏi, chỉ sợ nếu chị gái mình động vào cậu ba nhà họ Giang thì coi như xong.
Giang Văn cười nói: “Không sao, à, tháng này có gì hot không?”
Hai người tìm chỗ ngồi, nhìn xung quanh, thấy mọi người đều nhìn Giang Văn với ánh mắt kỳ quái.
“Chuyện hot thì có đấy, nhưng tôi cũng phục cậu thật, một tháng nay cứ có một người đẹp đến trường tìm cậu, mà còn là người đẹp cực phẩm nhé”.
“Sao cơ?”, Giang Văn quay ra, kinh ngạc nhìn Lưu Bân xem là cậu ta nói thật hay giả, nhưng Lưu Bân vẫn mang dáng vẻ hào hứng như thế, hình như thật sự là có mỹ nữ đến tìm anh.
“Cô ấy có nói mình tên gì không?”, Giang Văn nhỏ giọng hỏi.
“Cậu chắc chắn biết người này, vì cô ta tiếng xấu đồn xa mà”.
Lưu Bân đột nhiên tỏ vẻ cười trên nỗi đau của người khác, hình như cô gái này không phải loại dễ chọc.
“Tiếng xấu đồn xa? Đậu má, làm gì có loại con gái nào ác ôn vậy chứ? Mà lại còn tìm tôi? Cậu đừng đùa nữa”, Giang Văn không quan tâm nói, anh cho rằng Lưu Bân chỉ đang đùa.
“Lâm Tuệ”, Lưu Bân phun ra hai chữ này làm cho Giang Văn run lên, anh kinh ngạc nhìn sang Lưu Bân.
“Cậu nói thật? Cô cả chanh chua nhà họ Lâm đó ư?”, Giang Văn nắm chặt tay của Lưu Bân, vội vàng hỏi, hai mắt nhìn chằm chằm vào Lưu Bân.
“Ừ, còn nữa, đều cùng một thời gian trong ngày luôn, ấy, để tôi xem giờ cái”, Lưu Bân không hề nhận ra sự lo lắng của Giang Văn, mà còn tách tay Giang Văn ra, nhìn đồng hồ rồi ngẩng đầu nói: “Chắc cô ta sắp đến rồi đó”.
“Á”, Giang Văn kêu thảm thiết, vội vàng đứng dậy rồi chạy như bay ra ngoài.
“Đứng lại đó!”, hai âm thanh yêu kiều vang lên bên tai, có thể gọi là một cũng được, vì nó được phát ra cùng một lúc bởi hai người khác nhau.
Giang Văn lập tức dừng lại, từ từ quay lại nhìn, hóa ra là Vương Vũ Phân, anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nhìn xa hơn thì Giang Văn sững sờ, Lâm Tuệ, cô gái này đang đứng ngay phía sau Vương Vũ Phân.
Lâm Tuệ mặc một bộ đồ bó, phía trên đeo đai corset bó sát, một chiếc quần đen siêu ngắn, đôi chân vừa dài vừa thẳng kia còn mang một đôi tất cũng màu đen, và một đôi giày cao cổ lưới, nhìn vô cùng xinh đẹp và ngây thơ, nhất là mái tóc xõa sau vai đó khiến Lâm Tuệ trông như một thiên thần bước ra từ truyện tranh. Bảo sao đám háo sắc kia nhìn anh với cặp mắt khác, nhưng Giang Văn có thấy cô ta xinh đẹp không? Đương nhiên là không. Nếu một người đàn ông suýt thì chết dưới tay cô gái này, dù cô ta có là Tây Thi tái thế, xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành thì người đàn ông này cũng không thấy cô ta đẹp, anh ta sẽ chỉ muốn chạy càng xa càng tốt thôi.
Sau lớp mặt nạ xinh đẹp kia là một tâm địa như rắn độc, đây chẳng phải gu của Giang Văn.
“Giang Văn, sắp đến giờ học rồi, cậu còn định đi đâu?”, Vương Vũ Phân không nhìn ra đằng sau, chỉ phẫn nộ gào lên với Giang Văn.
Mà nam sinh đi cùng cô ta thì mê đắm nhìn Lâm Tuệ phía sau, suýt thì rớt cả nước miếng ra.
“Người đẹp, xin chào, tôi là Hoàng Tinh của ngành tài chính, rất vui khi được biết em, không biết em tên gì nhỉ?”, mắt nhìn của Hoàng Tinh cũng coi như ổn, sau khi ngơ ngác nhìn một lúc thì đã bị tiếng hét của Vương Vũ Phân làm cho tỉnh táo lại, vội vàng bắt chuyện với Lâm Tuệ, dáng vẻ một công tử nhà giàu lịch sự.
Nếu Lâm Tuệ không nhìn thấy ánh mắt háo sắc của anh ta ban nãy chắc sẽ tưởng đây là một người lịch sự đấy. Cô ta nhìn Hoàng Tinh với ánh mắt khó chịu, rồi mặc kệ anh ta, cô ta bước qua Hoàng Tinh và Vương Vũ Phân, đến trước mặt Giang Văn hỏi: “Anh định đi đâu?”.
Ánh mắt xinh đẹp mang theo chút mờ ám làm Giang Văn bất ngờ. Sau khi bị cô gái này dọa thì anh đã có di chứng, cứ gặp gái đẹp là sẽ sợ hãi trốn tránh.
“Ha ha, hôm nay, thời tiết đẹp cũng đẹp đấy”, mồ hôi Giang Văn túa ra như tắm, đứng cạnh Lâm Tuệ khiến anh cảm thấy rất áp lực, ai mà chả biết “tiếng thơm” của cô gái này chứ, cô ta biết Muay Thái đấy.
Giang Văn nói xong làm mọi người câm nín, không nghĩ anh lại nói về thời tiết.
“Đúng vậy, thời tiết rất đẹp, thích hợp để nói vài chuyện đấy”, giọng nói bình tĩnh của Lâm Tuệ làm Giang Văn run rẩy, cô ta muốn nói chuyện thì anh buộc phải đi, không được trốn.
“Ha ha, thời tiết đẹp, nhưng không chừng lại có mưa giông gió giật đấy, tôi phải về lấy ô cái đã”, Giang Văn nói rồi định chạy đi.
“Tôi chờ anh ở chỗ để xe”, giọng nói thản nhiên, từng câu từng chữ bay vào tai Giang Văn khiến anh đang chạy suýt thì trượt ngã.
Đau khổ chạy về phòng.
Vương Vũ Phân kỳ quái nhìn Giang Văn, sao cậu ta lại như vậy nhỉ?
Mà Hoàng Tinh thì căm thù nhìn bóng lưng của Giang Văn, anh ta tính toán, hôm nay đầu tiên là Vương Vũ Phân tìm tên này, sau đó lại đến người đẹp cực phẩm này, rốt cuộc cậu ta có gì tốt mà ai cũng xông vào, ngó lơ cả mình?
Nghĩ vậy, Hoàng Tinh bế tắc, thôi thì lại thử vậy.
“Người đẹp, hôm nay đẹp trời, tôi mời em một ly được không?”, Hoàng Tinh lướt qua Vương Vũ Phân, hỏi Lâm Tuệ.
Vương Vũ Phân lạnh nhạt nhìn Hoàng Tinh, không quan tâm anh ta, rồi quay về lớp học.
“Cút”, Lâm Tuệ chỉ nhìn Hoàng tinh rồi tức giận hét, sau đó đi ra khu để xe trước cổng trường.
Trong phòng 38 háo sắc, Giang Văn đi đi lại lại, vô cùng khổ não.
“Này em út, cậu đừng có đi đi lại lại nữa, tôi đang xem phim mà”, Phi dê xồm bực mình, nhìn Giang Văn đang không ngừng di chuyển mà nói.