- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Hồi Sinh Làm Cao Thủ Tình Trường
- Chương 26: Kĩ năng chơi game
Hồi Sinh Làm Cao Thủ Tình Trường
Chương 26: Kĩ năng chơi game
"Từ trong game", Giang Văn ngại ngùng nói. Nhưng cái này là thật, kĩ thuật của anh đều xuất phát từ game. Trước kia lúc còn đói kém, anh cũng phải nhờ vào mấy chiêu thức này để trở thành đàn em đắc lực nhất của anh Đông. Muốn được như vậy anh đều phải dựa vào thực lực của bản thân, chứ không phải là tình nghĩa anh em giữa cả hai.
"Game?", đáp án của Giang Văn quá kì lạ, ngay cả mấy người xung quanh cũng vô cùng kinh ngạc mà nhìn Giang Văn, họ đờ ra không biết nói gì.
"Game gì thế?", Khỉ Điên nhịn đau, muốn hỏi bằng được nguồn gốc của kĩ thuật này, bản thân cũng phải học theo mới được.
"DNF", Giang Văn gãi đầu nói.
"Game gì cơ? Nói tiếng người đi xem nào", Lang Côn vốn đang im lặng nhìn Giang Văn, thấy đám người vây quanh đang không hiểu thì đành nhắc anh, đám người này, bình thường bọn họ chỉ biết tập luyện thôi, làm sao có thể hiểu được tiếng nước ngoài, hiểu được mấy chữ cái Latinh này chứ.
"Dũng sĩ và thành chiến dưới lòng đất", Giang Văn cuối cùng cũng nói ra bí mật, tuy nhiên mọi người vẫn chưa thể phản ứng lại.
"Cậu đưa chúng tôi đi xem cái gì gọi là game Dũng sĩ đi", Tiểu Xà Nữ kéo Giang Văn đi ra ngoài.
Ở đằng sau, mọi người cũng vội vã bước theo, mấy chiêu kia của Giang Văn quá ngầu. Nếu họ cũng phải đối mặt với Giang Văn thì chắc cũng sẽ phản ứng như Khỉ Điên, và rồi kết quả cũng sẽ bị đá văng ra như anh.
"Là game online, ở đây có mạng không?", Giang Văn nhìn cái máy tính trước mặt, nó có vẻ cũ lắm rồi, cũ đến mức anh cũng không muốn đυ.ng vào.
Tiểu Xà Nữ không nói gì, sờ mó máy tính một lúc rồi đứng dậy nói: "Được rồi, cho tôi xem game mà cậu nói đi".
Giang Văn hơi hối hận, game cần phải tải về nữa, liệu có tải được không đây, máy tính cũ thế này, chắc chắn sẽ mất đến rất nhiều thời gian.
"Còn cần phải tải game về máy nữa", Giang Văn nhỏ giọng nói, anh cũng không muốn chơi game trước mặt đám người này, nhưng mà có vẻ như không còn lựa chọn nào khác rồi.
"Vậy cậu tải đi, yên tâm, nhanh lắm", Tiểu Xà Nữ vặn vẹo vòng eo bé như rắn mà nói, dường như cái tên Xà Nữ này là từ vòng eo của cô ta mà ra.
Chẳng nhẽ không phải sao, Heo Mập, tên đó mập như heo vậy, Khỉ Điên, gầy như khỉ, Tiểu Xà Nữ chẳng phải do vòng eo mỏng như rắn của cô ta sao?
Giang Văn nhìn tiến độ tải của máy tính, buồn chán mà nghĩ.
Tuy nhiên khiến anh bất ngờ là, lần trước tải game ở nhà, mặc dù mạng ở biệt thự mạnh hơn ở đây nhưng vẫn mất đến nửa tiếng đồng hồ để tải, nhưng mà thanh tiến độ tải ở đây chạy nhanh như gió, còn chưa được vài phút, hệ thống đã thông báo, tải thành công.
Giang Văn cúi đầu nhìn dây cáp máy tính, mẹ ơi, dày quá, thảo nào tải nhanh vậy. Anh cũng không nói nhiều nữa, trực tiếp dùng QQ để đăng nhập vào nick cực phẩm đã lâu không dùng.
Gọi là nick cực phẩm vì nick này không có nhiều trang bị nhưng có rất nhiều điểm. Thêm tên cũ vào, cái tên này của anh từng nổi tiếng khắp server. Mọi người đều biết đến một kẻ tàn nhẫn có tên “Một đêm bảy lần”, kĩ thuật cao siêu, chỉ cần dựa vào kĩ thuật để gϊếŧ nhân vật cùng cấp, còn nếu đem theo trang bị thì có thể nói là thiên hạ vô địch.
Tên nhân vật "Một đêm bảy lần" là do Giang Văn tự mình nghĩ ra, anh hi vọng sau khi kết hôn bản thân có thể một đêm làm bảy lần mà không xuống sức.
Anh thành thạo tiến vào đấu trường, đầu tiên chọn chế độ luyện tập, chơi một lúc để lấy lại cảm giác xong mới quyết định chọn chế độ đấu tay đôi.
Đám người đằng sau nhìn anh chơi mà đần người ra. Lúc nãy luyện tập, có hai kĩ thuật trông rất quen, đúng là Giang Văn đã vận dụng các kĩ thuật từ trong game ra, có điều tốc độ ngoài đời hơi chậm hơn một chút. Dù sao anh cũng là chỉ con người chứ không phải cái máy.
Giang Văn không chỉ là cao thủ dùng súng, mà còn là một tay dùng pháo giỏi. Nhưng lúc nãy vào trận, Giang Văn rất ít sử dụng pháo để tấn công mà chỉ dựa vào kĩ thuật của bản thân.
Ai mà bị anh nhìn trúng thì người đó chết là cái chắc, anh giống như tử thần vậy, đùa chán rồi gϊếŧ. Cho dù người chơi có kĩ thuật cao siêu đến đâu thì cũng không thể thoát khỏi anh.
"KO", âm thanh lên, Giang Văn lại tiếp tục điều khiển nhân vật “Một đêm bảy lần” đi gϊếŧ một kiếm sĩ. Giang Văn vẩy vẩy ngón tay, lâu rồi không chơi, hơi không quen tay.
Khi anh chuẩn bị tiến vào trận tiếp theo, thì có thông báo tin nhắn hiện lên, Giang Văn nhìn màn hình máy tính, mặt liền đổi sắc. Anh không dấu vết mà tắt tin nhắn đi, sau đó chỉ vào màn hình nói: "Bây giờ mọi người đã tin chưa?".
"Ừm, tí nữa tôi sẽ đi tìm Long Đầu, bắt anh ta lắp cho tôi một dàn máy tính”, Khỉ Điên đẩy Lang Côn đang đỡ mình ra mà nói, sau đó liền quay người rời đi. Tuy nhiên khi đó, Giang Văn nhìn thấy sự cuồng nhiệt trong mắt anh ta, Giang Văn nhận ngay ra ý định của tên này.
Quả nhiên chưa đi được mấy bước, Khỉ Điên đã quay người lại, nói: "Tôi add nick cậu nhé, sau này mỗi ngày chúng ta làm mấy trận. Mỗi tháng cậu đến đây một lần đi, nếu như tôi thua, tôi sẽ dạy cậu mấy chiêu", nói xong liền quay người rời đi.
Lang Côn cười cười gật đầu, vỗ vai Giang Văn nói: "Nhóc con, cậu cho tôi nhiều điều bất ngờ quá, chúng ta rời khỏi đây thôi", nói xong anh liền xoay sang nói với đám người đang đứng xung quanh: "Này, tôi không muốn mọi người nói chuyện tôi đến đây hôm nay nói cho Long Đầu biết".
Mọi người nhìn anh ta gật đầu.
Giang Văn âm thầm nhìn vào hòm thư, nội dung rất đơn giản, chỉ có mấy chữ.
"Anh ở đâu? Em muốn gặp anh", người gửi thư “Tôi là người của A Văn”.
Giang Văn biết rõ người này, cô ấy là em gái của Tạ Đông, Tạ Thiến Thiến, khi rảnh rỗi, cô bé hay đi chơi với mình, chơi DNF với mình, mình cũng thường đưa cô ấy đi PK. “Tôi là người của A Văn” thua, được thôi. Mấy phút sau, một siêu xạ thủ tên “Một đêm bảy lần” sẽ tìm người đó để PK.
Anh không hề nể tình, gϊếŧ hết đám này đến đám khác trong phút chốc.
Đến cuối cùng, toàn bộ máy chủ đều biết hai người đi với nhau. Họ không làm gì được “Một đêm bảy lần”, kĩ năng chiến đấu của tên này quá cao siêu. Cho dù treo máy, cũng chưa chắc có thể làm gì được tên nhóc này, vì chỉ cần dính vào tên này là bạn xác định chỉ còn nước ngồi nhìn màn hình xem người ta biểu diễn rồi.
Lúc này đang là giữa đêm, sau khi ở căn cứ kia một ngày, Lang Côn đưa Giang Văn về nhà, Giang Văn không hề biết vị trí của căn cứ, đến và đi đều phải ngồi trong thùng xe đóng kín, không thể biết được tình hình bên ngoài.
Lúc đang chơi game ở căn cứ, Giang Văn đã nhìn thấy tin nhắn, nhưng anh không có thói quen đọc tin nhắn trước mặt người khác, vậy nên khi về đến nhà, anh mới bật máy lên đọc.
Đối với Tạ Thiến Thiến, Giang Văn vốn chỉ coi cô ấy như em gái, nhưng sau khi nói chuyện với Tạ Đông, anh mới phát hiện ra cô bé này vẫn luôn thích anh, lúc đó anh rất muốn nói lời xin lỗi với cô ấy, “Xin lỗi anh đã chết rồi”. Nhưng còn việc này thì phải giải thích thế nào đây?
QQ của anh có vô số lớp bảo mật, ngoại trừ Giang Văn ra không ai có thể biết được mật mã, hiện nay nick DNF của Giang Văn online, ngoài anh ra còn ai trồng khoai đất này?
Lúc này ở tiệm game, một cô gái trang điểm xinh đẹp đang nằm sấp trước màn hình máy tính mà khóc, cô ấy vừa khóc vừa nhìn vào màn hình.
Trên màn hình hiển thị hai siêu xạ thủ, một nam một nữ, người nam tên "Một đêm bảy lần", người nữ tên "Tôi là người của A Văn".
Nhìn thấy những trang bị quen thuộc, Tạ Thiến Thiến lại không kìm được mà rơi nước mắt, những trang bị này đều là anh Văn đưa cho cô.
Mới đầu Tạ Thiến Thiến còn không tin được nhân vật kia là do Giang Văn điều khiển, nhưng sau khi nhìn thấy kĩ năng chiến đấu của nhân vật kia, Tạ Thiến Thiến nhận ra người kia nhất định là anh Văn của mình.
"Em sẽ đợi anh ở chỗ cũ, nếu anh không đến, em sẽ không về, chờ đến khi anh đến thì thôi", Tạ Thiến Thiễn gửi mấy dòng cho người đàn ông kia, sau đó offline, cầm theo túi xách, đi trên đôi giầy cao gót, kiên quyết rời đi.
Giang Văn vẫn im lặng suy tư, ngẫm lại mọi việc giữa hai người, nghe thấy tiếng "Tinh tinh" của thông báo, vẫn là thông báo có tin nhắn mới, Giang Văn run rẩy nhấp chuột.
Đau đầu thật, Giang Văn quá hiểu cô bé này, đã nói là làm, nếu như bản thân không đến, nhất định cô bé sẽ ngồi đó đến năm sau, cho dù Tạ Đông có đến, cô bé cũng sẽ không về nhà.
Từng giây từng phút trôi qua, Giang Văn vẫn do dự, anh đứng cạnh cửa sổ nhìn màn đêm đen kịt ngoài kia, không biết có nên đi không.
Lãnh Nguyệt thấy Giang Văn có tâm sự, cũng không dám mở lời, chỉ yên lặng ngồi cạnh đợi anh.
Trời hôm nay không sao, đen kịt như tâm trạng của Giang Văn, kìm nén, muốn phát điên.
Trên trời đột nhiên nổi lên một tiếng sét, một tia chớp sáng chói đánh xuống, chiếu rọi mặt đất, sau đó là một trận mưa như trút nước, sấm chớp không ngừng nối tiếp nhau, mưa càng ngày càng lớn.
Giang Văn nhìn sấm sét, cả người run lên, Thiến Thiến sợ nhất là sấm sét, trước đây mỗi ngày mưa giông, sấm sét anh đều phải ở bên cạnh an ủi thì cô ấy mới có thể ngủ say, bây giờ cô ấy đang ở bên ngoài chịu cảnh mưa rét một mình, mình nên làm thế nào đây?
Giang Văn đột nhiên xoay người chạy xuống lầu.
Khi đi ngang qua phòng khách, Lăng Côn đang ngồi trên sô pha đột nhiên ném cho anh hai thứ.
Chìa khóa xe và ô.
"Tôi biết cậu có tâm sự mà, đi nhanh đi", chỉ môt lời nói đơn giản nhưng đã khiến Giang Văn bình tĩnh hơn trong nháy mắt. Nó giống như là khi bạn muốn làm chuyện gì đó nhưng không ai ủng hộ bạn, bất kể thành công hay thất bại, bạn vẫn sẽ thấy buồn, nhưng nếu có người ủng hộ, khi bạn thành công, sẽ có người chia sẻ niềm vui chiến thắng với bạn, cảm giác này không thể diễn tả bằng lời.
Xe lao ra khỏi khu biệt thự, chạy hết tốc lực trên đường cao tốc, hạt mưa lộp độp rơi trên kính xe, nhưng Giang Văn cũng chẳng hề bận tâm.
Chẳng bao lâu sau, Giang Văn đã đến nơi cần đến.
Đó là một công viên giải trí, Giang Văn đậu xe ở bên đường, mở ô ra, sau đó đi về phía góc tường của công viên giải trí.
Đây là nơi hai người thường đến, mỗi tuần Thiến Thiến đều mè nheo muốn đi công viên giải trí, Tạ Đông vốn không cha không mẹ, phải sống cuộc sống rất vất vả. Vậy nên phận làm đàn em như Giang Văn tất nhiên phải có trách nhiệm đưa Tạ Thiến Thiến đi chơi, nhưng vé vào công viên giải trí rất đắt, cả hai đều không có tiền.
Vì vậy, cứ đến nửa đêm, Giang Văn lại đưa Tạ Thiến Thiến nhảy tường đi vào công viên giải trí, ngồi trên đu quay lớn. Lúc ấy, công viên giải trí rất yên tĩnh, không có tiếng nhạc xập xình, không có tiếng cười đùa của lũ trẻ con, nhưng thế này đã là quá đủ với Tạ Thiến Thiến. Mấy năm trôi qua, thói quen này chưa bao giờ thay đổi, chỗ này cũng trở thành địa điểm yêu thích của cả hai.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Hồi Sinh Làm Cao Thủ Tình Trường
- Chương 26: Kĩ năng chơi game