Giang Văn gật đầu không nói gì, tiếp tục lắp, chẳng bao lâu sau, một khẩu súng bắn tỉa mới tinh xuất hiện trước mặt Lang Côn.
Cô gái kia cũng vô cùng ngạc nhiên, không dám tin vào mặt mình.
Giang Văn lại tiếp tục tháo khẩu súng ra, sau đó tiếp tục lắp lại, nhưng lần này tốc độ nhanh hơn đáng kể.
"Ha ha, Tiểu Xà Nữ đến hôn tôi một cái đi", Lang Côn vui muốn chết, ôm lấy cô gái kia rồi quay vòng vòng, hôn choẹt một phát trên mặt cô ta.
"Lưu manh", hai chữ này khiến cho Giang Văn cảm thấy khinh bỉ, mẹ nó, hai người mập mờ cái gì, rõ ràng yêu nhau đến chết đi sống lại mà còn không người nhận, bày đặt giận dỗi, tình yêu ấy mà, vẫn cần to gan một chút, đấy, chẳng phải Lang Côn đang làm rất tốt sao?
"Cô đưa Khỉ Điên đến đây, tôi muốn kiểm tra khả năng chiến đấu của Giang Văn", ba người vừa đi ra khỏi phòng luyện bắn, Lang Côn liền nói với cô gái kia.
Lang Côn cũng không quan tâm đến khả năng bắn súng của Giang Văn nữa, tên nhóc này đúng là siêu nhân. Cho dù có xa đến đâu cũng có thể bắn trúng bia, mặc dù có hơi chệch một chút, nhưng có thể bắn được như thế đã là rất giỏi rồi. Việc này còn cần luyện tập, dù sao cũng chỉ có thể tự mình cảm nhận, không có cách nào để dạy.
Lang Côn đưa Giang Văn đi qua phía khác của căn cứ.
"Tí nữa cậu nhất định phải chú ý phòng ngự, đừng vội tấn công, đối thủ có khả năng bộc phát trong nháy mắt, vậy nên chúc cậu may mắn. Chỉ cần nhớ rằng đối thủ của cậu là một người thuộc kiểu bộc phát là được", trên đường đi, Lang Côn bắt đầu lải nhải không ngừng, Giang Văn cũng nghiêm túc nghe, dù sao đánh nhau cũng không giống nghịch súng, có thể tự mình nghịch, đánh nhau thì cần hai người cùng đánh qua lại.
Lang Côn dừng lại, Giang Văn lúc này mới ngẩng đầu quan sát tình hình phía trước.
Cánh cửa trước mặt giống y hệt cánh cửa phòng luyện bắn, bên trên viết "Phòng cận chiến", điểm khác biệt duy nhất là đằng sau cánh cửa có một hàng giày dép.
Cũng không nhiều lắm, chỉ có vài đôi thôi.
Lang Côn mở cửa, dẫn đầu đi vào.
Vừa vào đã nghe thấy mấy tiếng gầm thét, Giang Dương thấy một cặp nam nữ đang đánh nhau. Tuy nhiên nhìn vào cách đánh, Giang Văn có chút e ngại, chiêu thức này, rõ ràng là muốn đoạt mạng người khác mà, thế này mà là luyện tập à. Trong tức khắc, Giang Văn cũng có chút sợ hãi trước đối thủ của bản thân, chính là người tên Khỉ Điên kia.
Anh hiểu rõ về lực bộc phát của bản thân. Đối thủ cũng là kiểu bộc phát, vậy nhất định cũng giống anh, nằm lòng chiêu thức một chiêu hạ đất, dù sao cũng không có nhiều sức lực để chơi đùa cùng đối thủ.
Thấy hai người tiến đến, những người kia cũng dừng tay. Thấy Lang Côn đến, một số người còn chào ra chào hỏi: "Anh Sói".
Giang Văn khóe miệng giần giật, hình như tên này là lãnh đạo cao nhất của nơi này, chắc chắn địa vị của tên này không hề thấp. Anh ta có thể ra ra vào vào nơi này, thì sao có thể là người thường được.
"Anh Sói", đột nhiên sau lưng vang lên một âm thanh, âm thanh này có chút cuồng nhiệt, khiến cho Giang Dương cảm thấy giống như ai đó đang mót tiểu, đột nhiên nhìn thấy nhà vệ sinh, hô to rồi xông vào nhà vệ sinh.
Quay đầu lại, đó là một người đàn ông gầy gầy, không cao, Lang Côn đi qua vỗ vai người đàn ông, sau đó sờ sờ bắp thịt trên cánh tay rồi cười nói: "Nhóc Khỉ, sao cậu không mọc được thêm cân thịt nào vậy, đừng có nói là vứt hết thịt cho Heo Mập ăn rồi ấy nhé?"
"Anh Sói, anh tìm em có việc gì vậy? Em tìm anh lâu lắm rồi, hay là anh em mình làm mấy chiêu?", tên Khỉ Điên đó không nghe lời Lang Côn nói mà trực tiếp đưa ra lời thách đấu.
Lang Côn lắc đầu cười: "Không vội, cậu đánh bại học trò của tôi rồi chúng ta nói chuyện tiếp", nói xong liền chỉ về phía Giang Văn.
Giang Văn so sánh vóc dáng của mình và Khỉ Điên, có vẻ như bản thân vẫn có chút thịt.
"Học trò của anh?", Giang Văn bây giờ mới hiểu, hóa ra tên nhóc này là một kẻ cuồng đánh nhau, trong mắt anh ta chỉ có đánh đấm.
"Xin chào, cứ gọi tôi là Văn Tử", Giang Văn đúng mực đưa tay ra.
Khỉ Điên liếc nhìn Giang Văn một cách kì lạ, sau đó cũng duỗi tay ra, bắt tay với Giang Văn.
Lang Côn bất lực lắc đầu, Giang Dương đúng là quái vật, người khác đều thuận tay phải, tên nhóc này lại thuận tay trái, hơn nữa lực tay của tay trái còn mạnh hơn tay phải rất nhiều.
Quả nhiên, hai bàn tay trái nắm chặt lấy nhau, không ai nói gì, mọi người trên sân tập đều hiểu rõ nên cũng chỉ yên lặng đứng nhìn.
Lúc mới bắt đầu, hai người còn lộ ra vẻ bình tĩnh.
Lang Côn vốn hiểu rõ tình hình, anh ta cũng chẳng buồn xem hai người so tài mà lặng lẽ kéo Tiểu Xà Nữ đi, với hiểu biết của anh ta về Khỉ Điên, hai người ít nhất phải mất mấy phút mới so thắng bại. Vậy nên nhân cơ hội này làm việc gì đó vui vẻ hơn cũng là lựa chọn không tồi.
Quả nhiên, vài phút sau, sắc mặt hai người dần thay đổi, có điều sắc mặt Giang Văn không thay đổi mấy còn sắc mặt của Khỉ Điên đã chuyển sang màu đỏ rực.
"A", hai người cùng hô to, sau đó buông tay nhau ra.
Giang Văn chiếm thế thượng phong nhưng anh cũng không định làm khó Khỉ Điên. Anh biết chỉ cần mình dùng thêm chút lực, tay của Khỉ Điên chắc chắc sẽ bị thương, mà vết thương cần ít nhất một tháng để hồi phục.
"Sức lực không tồi, chỉ là kĩ thuật không ra làm sao cả. Có nhiều lúc, kĩ thuật quan trọng hơn sức lực nhiều", Khỉ Điên xoa tay, cười cười nói.
"He he, anh Khỉ cứ nói đùa, tôi đây sao có thể là đối thủ của anh Khỉ được?", Giang Văn xấu hổ cười nói.
"Có cần quần áo bảo hộ không?", Khỉ Điên không quan tâm, trực tiếp hỏi.
"Quần áo bảo hộ?", Giang Văn xoay người nhìn về phía Lang Côn vẫn còn đang ở phía xa ôm cô gái tên là Tiểu Xà Nữ kia, lại còn hôn hôn hít hít, rõ ràng đang làm chuyện vụиɠ ŧяộʍ gì đó.
"Không cần", khi Giang Văn nhìn qua, Lang Côn cũng nói ra một câu.
"Được thôi, vậy không dùng", Khỉ Điên vừa nghe xong liền lập tức vứt bộ đồ bảo hộ màu vàng vốn định đưa cho Giang Văn đi, chân chần đi tới tấm đệm mỏng, chờ Giang Văn.
Giang Văn thầm mắng Lang Côn một câu, mẹ nó, anh hiểu rõ năng lực của bản thân, mới luyện tập được một tháng thì sẽ giỏi đến cỡ nào được chứ, cho dù luyện tập đến đâu, mà không có bí kịp tuyệt thế võ công thì cũng chẳng thể trở thành cao thủ được, tuy nhiên anh vẫn tiến lên miếng đệm kia.
Hai người bày ra thế tấn công, thận trọng nhìn đối thủ.
Khí chất toàn thân hai người cũng thay đổi, Giang Văn thì không quá khó ràng, nhưng tên Khỉ Điên kia làm Giang Văn hết sức kinh ngạc, bởi vì sau khi bản thân bước vào thế tấn công liền cảm thấy ánh mắt của Khỉ Điên đang dính chặt lên người mình.
"A", Khỉ Điên không nói lời nào liền chạy nhanh từng bước nhỏ, sau đó đánh một quyền đơn giản về Giang Văn.
Giang Văn đã âm thầm cảnh giác ngay từ khi Khỉ Điên động thủ rồi, nhìn thấy đối phương ra quyền cũng không hạ cảnh giác, mà còn tránh được trước quyền kia.
Giang Văn hiểu rõ năng lực bộc phát của bản thân, mà đối thủ cũng là kiểu bộc phát, vậy nhược điểm bản thân có, đối phương nhất định sẽ có.
Quả nhiên, ngay khi quyền kia chỉ cách Giang Văn nửa mét thì bất ngờ gia tăng tốc hộ, bùng nổ trước mặt Giang Văn. Tuy nhiên lúc này, Giang Văn đã kịp tránh, không cho Khỉ Điên chút cơ hội nào để tấn công, tiếp đó là chiêu Hoàng Tảo Thiên Quân, đùi phải đá qua vùng dưới eo của Khỉ Điên. Anh tính toán được, nếu như bản thân ra chiêu này, vùng dưới eo nhất định không vững, trọng tâm của toàn cơ thể sẽ dồn về phía trước.
Quả nhiên, Giang Văn vừa tung chiêu Hoành Tảo Thiên Quân liền có thể lật được Khỉ Điên xuống mặt đất.
Tốc độ của Giang Văn nhanh kinh khủng, anh nhất định phải giải quyết đối thủ trong thời gian ngắn nhất. Vậy nên anh chỉ có thể dùng những chiêu có tính chí mạng, mặc dù đánh nhau với Khỉ Điên không cần dùng đến sát chiêu, nhưng bắt buộc phải khiến Khỉ Điên tạm thời mất đi khả năng chiến đấu.
Khỉ Điên bị lật xuống đất nên vô cùng bất ngờ, anh ta không ngờ Giang Văn có thể tung ra chiêu này, có điều anh ta là một người có kinh nghiệm chiến đấu, anh ta có thể trực tiếp dùng tay phải chống xuống đất, dùng lực đứng dậy, đúng lúc tránh được một đòn đánh vào đầu gối của Giang Văn.
Giang Văn nhìn Khỉ Điên rời khỏi mặt đất, nhanh chóng rút lại sức lực, dần dần thay đổi phương hướng, tay trái hơi dùng lực, bình tĩnh đứng trên đất đối mặt với Khỉ Điên ở đằng xa.
Hai người đều vô cũng kinh ngạc, nhất là Khỉ Điên, anh ta không ngờ rằng Giang Văn có thể tung ra cú đó trong thời gian ngắn như vậy, có vẻ như đã được Lang Côn truyền bí kíp cho.
"Nhóc con, không tệ, nhưng mà vẫn chưa đủ điêu luyện", Khỉ Điên thu lại ánh mắt điên cuồng, ánh mắt nhìn Giang Văn trở nên cẩn thận hơn.
Giang Văn không nói gì, anh mô phỏng lại động tác lúc nãy của Khỉ Điên.
Nhìn thấy Giang Văn làm động tác lúc nãy của mình, miệng Khỉ Điên giật giật, anh ta cũng nhanh chóng đưa ra chiêu thức đối phó.
Tuy nhiên Giang Văn không trực tiếp tấn công mà chờ tới khi đến gần Khỉ Điên. Lúc ấy, cả người anh ta bỗng nhiên nghiêng đi mà nhanh chóng trượt về phía hai chân của Khỉ Điên.
Thủ thuật này giống như cú đá trượt mà các binh sĩ dũng cảm đã sử dụng.
Nhìn thấy thế tấn của kì lạ của Giang Văn, Khỉ Điên nhất thời sửng sốt. Tuy nhiên, anh ta cũng không phải loại tầm thường, anh ta nhanh chóng tính toán tốc độ của Giang Văn, sau đó nhảy lên thật cao, đợi đến khi Giang Văn trượt đến liền đạp gẫy chân của Giang Văn.
Nhưng anh ta không tài nào đoán được chiêu tiếp theo của Giang Văn.
Giang Văn lại chờ đến khi Khỉ Điên nhảy lên, anh đột nhiên chống tay xuống, xoay người giữa không trung, đá về khía Khỉ Điên.
"Độc Long Toản?", người đàn ông đứng xem hình như là biết chiêu thức này, hắn bất ngờ buột miệng nói ra.
Khỉ Điên đang ở giữa không trung, nhìn thấy cách tấn công kì quái của Giang Văn nhưng cũng chẳng thế làm gì, vì cơ thể của anh ta đang ở giữa không trung, căn bản không có chỗ nào để mượn lực, vậy nên anh ta chỉ có thể dương mắt nhìn hai chân Giang Văn cùng lúc đạp lên bụng mình, sau đó bản thân bị văng ra xa.
Giang Văn đạp bay Khỉ điên xong liền đứng dậy, xoa xoa tay, sau đó nhìn về Khỉ Khỉ điên bị rơi cách đó không xa.
Khỉ Điên không đứng dậy được, chỉ sờ ngực mình, kinh ngạc nhìn Giang Văn.
Giang Văn thở mạnh, nhìn Khỉ Điên bị mình đạp trên đất không đứng dậy nổi, chắc là mình thắng rồi nhỉ?
"Tên nhóc này!!", Lang Côn đột nhiên vỗ vai Giang Văn, bất đắc dĩ lắc đầu, đi đến bên đỡ Khỉ điên đứng dậy.
Khi đánh nhau với Giang Văn, Lang Côn cũng rất kiêng dè trước mấy chiêu thức quái dị của cậu. Về lí thuyết mà nói, những chiêu thức này không có tính ứng dụng cao, nhưng Giang Văn lại có thể vận dụng rất tốt, không chỉ biết cách chớp thời cơ, mà sức lực cũng rất chuẩn.
Giang Văn cố gắng thở bình thường lại, ngại ngùng nhìn Khỉ Điên đang được Lang Côn đỡ dậy, lúng túng cười.
Nhóc con, mấy kĩ xảo cận chiến này không phải anh Sói dạy cậu, cậu học từ đâu thế?", Khỉ Điên xoa xoa ngực mình, sức lực kinh khủng thật, nếu khả năng chịu đòn của mình không tốt thì chắc cũng bị một cước của thằng nhóc này tiễn xuống lỗ rồi.