“Được thôi, cậu đã nói vậy thì sau này đừng trách tôi ác”, Lang Côn vẫn không tin Giang Văn có thể kiên trì được mấy ngày. Anh ta nghĩ tên công tử này chỉ nói vậy thôi, đến lúc luyện tập thì lại rút lui ngay.
“Vậy tôi đi tắm đây”, Giang Văn đứng dậy, đi vào phòng tắm, Lãnh Nguyệt cũng theo sát đằng sau.
Lang Côn nhìn bóng dáng Giang Văn, suy tư môt lúc rồi về phòng, bắt đầu lên kế hoạch luyện tập, thôi thì cứ chọn chế độ luyện tập cho binh vương vậy, mong là tên nhóc kia sẽ thấy khó mà lui.
Một đêm cứ thế trôi qua.
Giang Văn ngủ rất ngon, ngon đến mức không thể ngon hơn, vì anh đã mơ thấy hai người phụ nữ đáng sợ kia, nhưng trong mơ, bọn họ đã bị thuần phục, ngoan ngoãn nghe lời anh, khiến sáng nay anh thức dậy với tinh thần vô cùng sảng khoái.
Anh đột nhiên thấy hơi sợ khi đối mặt với Lang Côn, vì phương thức anh ta gọi anh dậy có hơi đáng sợ, bằng một cái loa siêu to không biết lấy ở đâu ra. Mới sáng sớm, khi Giang Văn đang chuẩn bị lên giường cùng hai mỹ nhân thì bên tai vang lên mấy tiếng.
“Dậy, trong vòng một phút, tập hợp tại phòng khách, quá giờ thì tự chịu hậu quả”, một lần, chỉ một lần, Lang Côn lấy loa hét vào tai Giang Văn rồi rời đi.
Giang Văn lẩm bẩm một câu rồi vội vàng mặc bộ đồ vận động mà Lãnh Nguyệt đã chuẩn bị vào, sau đó chạy xuống tầng.
Lang Côn đứng thẳng ở giữa phòng khách, đúng tiêu chuẩn quân đội.
Giang Văn vội vàng chạy qua, đứng đối diện với Lang Côn, anh dụi đôi mắt còn đang ngái ngủ, vẫn còn nhèm mắt đây này.
“Ok, sớm đấy, hết hẳn 31 giây, từ ngày mai thời gian sẽ đổi thành 25 giây”, Lang Côn vô cảm nhìn đồng hồ trong tay rồi nói.
“Rõ, thưa huấn luyện viên!”, Giang Văn dùng toàn bộ sức lực để hét to.
Tiếng hét của Giang Văn khiến Lang Côn sững sờ, anh ta kinh ngạc nhìn Giang Văn, im lặng một lúc, thấy Giang Văn đã hô hấp bình thường trở lại thì vẫy tay nói: “Bài tập đầu tiên của sáng nay, chạy bộ năm nghìn mét, đi theo tôi!”.
Nói rồi anh ta từ từ chạy ra khỏi biệt thự. Giang Văn vội vàng đi theo sau, bắt đầu một ngày huấn luyện.
Kết thúc một ngày, Giang Văn cuối cùng cũng hiểu được sự đáng sợ của Lang Côn.
Chạy đường dài năm nghìn mét vào buổi sáng đã khiến anh thở không ra hơi, sau đó là hít đất năm mươi cái, rồi ăn sáng, ăn xong thì đứng lên ngồi xuống năm mươi cái, rồi ném cho anh một đống sách để học, Giang Văn đau nhức khắp người, làm sao mà xem nổi chỗ sách đó.
Buổi chiều thì đánh nhau, chủ yếu là anh bị đánh, Lang Côn còn nói nếu muốn trở nên mạnh mẽ thì phải học cách chịu đòn đã.
Kết thúc một ngày, Giang Văn mệt đến nỗi không còn sức ăn cơm, Lang Côn lại còn bảo Lãnh Nguyệt đưa chìa khóa bếp cho anh ta nữa chứ. Tốc độ ăn cơm phải nhanh, quá giờ sẽ không được ăn nữa, Giang Văn chưa được ăn tối chỉ đành đáng thương nhìn Lãnh Nguyệt, mong rằng cô ấy có thể đem chút đồ ăn cho mình.
Ai ngờ, sau khi bị Lang Côn tẩy não, Lãnh Nguyệt chỉ chuyên tâm nấu ăn, mà toàn nấu những món tốt cho sức khỏe chứ chẳng ngon lành gì, cũng chẳng động lòng trước sự cầu cứu của Giang Văn mà còn dùng ánh mắt cổ vũ nói với anh: “Cậu chủ, anh làm được mà, cố lên!”
Nhìn bóng dáng Lãnh Nguyệt đi về phòng ngủ, Giang Văn chỉ còn biết trách bản thân không đúng giờ thôi.
Toàn thân đau nhức khiến anh không thể nào ngủ được, cuối cùng vẫn phải chịu sự hành hạ của Lang Côn, nhưng lần này thì anh không có gì để nói, vì Lang Côn đã cầm một chai rượu thuốc tới xoa bóp cho anh.
Thấy Giang Văn được xoa bóp đã dần dần chìm vào giấc ngủ, Lang Côn hơi dừng lại, ấn tượng về Giang Văn cũng tốt hơn nhiều. Theo anh ta, cường độ huấn luyện sáng nay đúng là quá khủng bố so với cậu nhóc này, nhưng không ngờ Giang Văn vẫn có thể hoàn thành được, mà còn không oán than một câu nào. Điều làm anh ta kinh ngạc nhất chính là trí nhớ của Giang Văn. Những bài học buổi trưa không hề bị phung phí, mà là cách để giúp các binh sĩ nhanh chóng thay đổi trạng thái, tiến vào trạng thái học tập. Lang Côn vốn không nghĩ tên nhóc này có thể nhớ tất cả những thứ cậu ta từng xem nhanh như thế.
Lang Côn tự nhủ phải quan sát thêm mấy ngày nữa, nếu tên nhóc này thật sự ra gì thì mình sẽ huấn luyện cậu ta thành thần binh.
“Anh Lang, anh đưa tôi đi đâu vậy?”, Giang Văn nhìn quanh, chiếc xe này được che chắn kín kẽ, là Lang Côn đã mạnh mẽ kéo anh lên đây, nói rằng sẽ đưa anh đến một nơi rất hay ho, đúng là buồn bực thật.
“Tới rồi biết”, Lang Côn bình thường lạnh lùng, hôm nay lại nở ra nụ cười như trẻ con khiến Giang Văn kinh ngạc.
Nếu không hỏi được thì anh không ép nữa, Giang Văn cũng không phải loại ngu ngốc, liền chuyển sang nói chuyện phiếm với Lang Côn.
Suốt một tháng nay, Giang Văn đã thay đổi không ít. Đầu tiên là cơ thể, thân hình vốn yếu ớt kia sau một tháng đã phát triển mạnh mẽ, nhưng dù thế thì cũng không tính là gì, nếu so với người bình thường thì vẫn còn hơi gầy gò, có điều toàn thân đều là cơ bắp. Lang Côn từng nói lực bộc phát của anh rất tốt, rất thích hợp để gϊếŧ chết đối thủ trong tích tắc.
Bởi vì toàn thân Giang Văn đã bộc phát mạnh mẽ, nên thỉnh thoảng Lang Côn cũng phải chật vật đối phó với anh. Cách để giải quyết Giang Văn tốt nhất chính là kéo dài thời gian, chỉ cần thêm vài phút là Giang Văn sẽ tự thua.
Vẫn cần tập luyện thêm, giờ Giang Văn cũng coi như bậc thầy lý luận rồi, các loại súng ống, máy bay, pháo nổ anh đều biết cả, nhưng còn thực tế thì sao?
Mỗi chiều tối đều là thời gian đáng sợ nhất đối với Giang Văn, vì cứ lúc ấy là cả người anh sẽ bị thương.
Lang Côn vẫn muốn huấn luyện năng lực chịu đòn của Giang Văn, từ việc nhẹ nhàng bắt anh quỳ xuống cho đến điên cuồng công kích, cho đến khi anh đau đớn khắp người, chịu không nổi phải nằm bò trên mặt đất thì mới thôi. Sau đó thì Lang Côn lại nói câu “Vẫn không chịu được đòn” khiến Giang Văn tức điên. Anh âm thầm thề rồi sẽ có một ngày anh đánh cho Lang Côn răng rụng đầy đất.
Nhưng Giang Văn vẫn chưa tìm được cơ hội, anh không biết thực lực của Lang Côn mạnh cỡ nào, nhưng anh biết, mỗi lần hai người đánh nhau thì Lang Côn đều chưa dùng hết sức.
Còn về lai lịch của Lang Côn, Giang Văn cũng không muốn đi tra, mà anh cũng lười tra. Gì mà bộ đội đặc chủng Lam Ảnh đã giải ngũ, anh chưa nghe đến bao giờ, hình như là chẳng có trong hệ thống quân đội của Hoa Hạ, dù là trung đội cũng không có luôn.
Nhưng sáng nay, lúc Giang Văn vừa mới tỉnh dậy thì thấy Lang Côn đang ngồi trên sô-pha chờ anh rồi. Ngày nào Lang Côn cũng đứng giữa phòng khách, sao hôm nay lại ngồi?
“Hôm nay tôi sẽ đưa cậu đến một nơi, không cần tập luyện nữa”, Lang Côn cười nói. Từ sau khi Giang Văn có thể chịu được cường độ luyện tập của anh ta, Lang Côn bắt đầu tán thưởng Giang Văn hơn, biểu cảm khuôn mặt cũng không còn cứng ngắc như trước nữa. Anh ta nhận ra làm bạn với Giang Văn là một lựa chọn không tồi.
“Đi đâu vậy?”, Giang Văn ngờ nghệch hỏi, nhưng anh cũng kinh ngạc vì Lang Côn đã cười. Có thể nói số lần anh thấy Lang Côn cười chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi.
“Đi, đi theo tôi”, Lang Côn đứng dậy, dẫn Giang Văn đến một cái xe, hai người lái chiếc xe thương vụ này đi ra ngoại ô.
Đến một cái ngã ba thì đổi xe, cho đến tận bây giờ.
Giang Văn không rõ xung quanh có gì, vì cửa số của xe này đã được đóng kín, hai người đang ở một không gian hoàn toàn kín, không nghe được âm thanh bên ngoài hay nhìn thấy cảnh vật xung quanh.
Xe có người lái riêng, nên không cần phải lo lắng, vì thế mà Giang Văn học Lang Côn nhắm mắt dưỡng sức.
Thời gian cứ thế trôi qua.
Cuối cùng, lúc Giang Văn mở mắt ra thì xe cũng dừng, cửa sau của xe được mở ra, Lang Côn kéo tay Giang Văn, ý bảo anh xuống xe.
Lúc này anh mới chậm rãi nhảy xuống, nhìn xung quanh.
Kinh ngạc, đây rõ ràng không phải trên đất liền. Theo kinh nghiệm, có lẽ đây là nơi nào đó dưới lòng đất, rộng cỡ mấy cái sân đá bóng. Ở đây xây có vài căn phòng, trên đỉnh đầu là bóng đèn sáng choang, chiếu sáng khắp mặt đất.
Ở mỗi góc đều có một chiếc đèn pha lớn, chiếu sáng phía trên.
Nhìn giống như một căn phòng hình hộp, đỉnh phòng là hình bán cầu.
Không chỉ vậy, điều khiến Giang Văn chấn động còn là những bóng người không ngừng di chuyển kia. Vì bọn họ đều mặc quân phục, đội mũ lính, đeo huy hiệu quân đội, như đang chứng tỏ với Giang Văn bọn họ là quân nhân thực thụ.
“Đây là?”, mắt Giang Văn dại ra, anh chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như thế này.
Lang Côn nhìn bốn phía, mở rộng hai vai ra cảm nhận rồi cười nói: “Bất ngờ lắm đúng không, lúc đầu tôi cũng giống cậu đấy, nhưng yên tâm, tôi sẽ không ném cậu ở đây đâu, đi nào!”
Dẫn đường cho hai người là một người đàn ông mặc vest đen, nhưng chỉ nhìn cách đi đường của anh ta thôi Giang Văn liền biết đây cũng là một quân nhân.
Trên đường đi, Lang Côn không hề giải thích cho Giang Văn biết đây là bộ đội gì, khiến cho Giang Văn rất mơ hồ khó hiểu.
“Đây là bộ đội Lam Ảnh sao?”, Giang Văn đột nhiên nhớ tới lai lịch của Lang Côn, liền vội vàng hỏi.
“Suỵt, đừng nói gì cả”, Lang Côn nhìn Giang Văn, bảo anh im lặng.
“Làm trò con bò, chả hiểu để làm gì?”, Giang Văn trợn mắt, buồn bực nói.
“Hello, Sói Hoang, chào mừng quay lại làm khách”, đột nhiên một giọng cười sảng khoái truyền tới, sau đó là một người đàn ông mập mạp xuất hiện.
Giang Văn trợn mắt, ống quần của tên béo này chắc gấp đôi của anh quá.
“Heo Mập, cậu lại béo lên rồi à”, Lang Côn cũng cười đáp, nhìn vào bụng của tên béo.
“Mấy tháng rồi?”, Giang Văn nhìn bụng tên béo rồi đột nhiên hỏi.
“Ha ha ha, cười chết mất thôi”, sau khi Giang Văn hỏi, Lang Côn quay sang nhìn Giang Văn rồi chạm vào tên béo, cười to.
“Thằng nhóc này là ai đây?”, nhưng tên mập lại nhìn Giang Văn với ánh mắt không mấy hoà nhã.
“Ừm, có thể coi là học trò của tôi, tôi dẫn cậu ta đến đây để làm quen với mấy thứ ấy mà”, Lang Côn cười rồi nói.
“Sói Hoang, cấp trên nói rồi, không được đưa người lạ tới đây. Anh bị điếc hay mù?”, tên béo nhìn Giang Văn không chớp mắt, giọng điệu đã không còn thân thiện nữa.
“Xử cậu ta đi, tôi chờ cậu ở đằng kia”, Lang Côn không quan tâm, vỗ vai Giang Văn nói rồi xoay người rời đi.
Thấy Lang Côn đang đứng ở một nơi không xa, khoanh tay nhìn về bên này, Giang Văn hiểu ý rồi lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị công kích.