“Ý cậu là sao?”, Tạ Đông ngồi đối diện đột nhiên hỏi, anh ta không ngại như ông Giang mà trực tiếp thắc mắc luôn.
“Ha ha, nhìn quần áo tôi mặc là mọi người có thể đoán được một chút nhỉ, tôi định xây nhà ở đây”, Giang Văn cười, không quan tâm giọng điệu của Tạ Đông lắm. Nói thật, anh muốn cảm ơn Tạ Đông còn không đủ kìa, sao còn để ý đến giọng điệu của anh ta chứ. Vả lại, Tạ Đông nói như vậy cũng là để phòng ngừa anh có mưu đồ gì với bố mẹ anh, cũng dễ hiểu mà.
“Cậu muốn xây nhà ở đây? Cậu ở bên bất động sản à?”, Tạ Đông sờ mũi hỏi, hình như anh ta đã hiểu nhầm Giang Văn rồi.
“Tôi không mang theo danh thϊếp ở đây, nhưng anh có thể đi nghe ngóng xem, tôi là người của tập đoàn Giang Thị, chúng tôi định quy hoạch một mảnh đất ở đây để xây khu buôn bán hoặc khu biệt thự”, nói dối là sở trường của Giang Văn rồi, ánh mắt anh tự tin không gợn sóng.
“Tập đoàn Giang Thị?”, Tạ Đông nâng cao giọng, hình như tên công ty khiến anh ta chấn động.
“Ha ha, hai bác, cháu có thể đi xem xung quanh được không ạ?”, Giang Văn không quan tâm Tạ Đông nữa, mà quay ra nói với bố mình.
Tạ Đông nghe vậy thì chau mày, hơi mở miệng, nhưng cuối cùng lại không nói gì. Chàng trai này khiến anh ta cảm thấy rất lạ, tựa như đã quen từ lâu.
Hai người ngồi trong xe, im lặng không nói.
Giang Văn đang nghĩ đến vài chuyện, không biết nên mở lời thế nào, còn Tạ Đông thì đang tò mò về mục đích Giang Văn nên kéo anh ta lên xe.
Vốn dĩ Giang Văn ngồi một lúc rồi đi, Tạ Đông phụ trách tiễn anh.
Tạ Đông còn chưa cất lời, Giang Văn đã mời anh ta lên xe ngồi nói chuyện, rồi hai người cứ vậy mà lên Lamborghini ngồi.
Tạ Đông còn trẻ, nên cũng rất say mê xe hơi. Chiếc Lamborghini này đã làm anh ta rất kinh ngạc, xem ra chàng trai này thật sự có chuyện cần nói, thêm nữa tập đoàn Giang Thị là một công ty rất có tiếng, nên Tạ Đông mới lựa chọn tin Giang Văn.
Nhưng Tạ Đông vẫn nghi ngờ về thân phận của Giang Dương, làm gì có ai đi làm thuê mà lại lái Lamborghini chứ? Chàng trai này chắc chắn phải là người góp vốn cho tập đoàn Giang Thị hoặc là con trai của chủ tịch hội đồng quản trị.
“Anh ta”, Giang Văn nghĩ rồi nói ra một từ, nhưng lại không nói tiếp được nữa, vì không biết phải hỏi thế nào.
“Ai cơ?”, Tạ Đông ngẩn ra rồi hỏi.
“Văn Tử”, Giang Văn chậm rãi nói ra hai từ đó, nhưng không hề nhẹ nhàng chút nào mà chỉ thấy căng thẳng. Dẫu sao khi nghe tin bản thân bị chôn hoặc hỏa táng thì ai mà không buồn bực chứ, tâm trạng đương nhiên sẽ không vui rồi.
“Hả? Cậu ấy?”, Tạ Đông sững sờ, sao chàng trai nhà giàu này lại quen biết Văn Tử chứ? Mặc dù anh ta biết Văn Tử có rất nhiều bạn, nhưng nếu thật sự có người bạn nào lái Lamborghini, mặc đồ hiệu như này thì thằng nhóc đã nói cho anh ta lâu rồi, làm gì có chuyện anh ta không biết được chứ?
“Ừm, đúng vậy”, Giang Văn gật đầu, lộ ra vẻ đau thương.
Tạ Đông bị sự bi thương của Giang Văn lây nhiễm, cũng phải kìm nén, nhớ lại Văn Tử vì cứu anh ta mà chết, chính anh ta lại là người tự tay kết liễu đời cậu ấy, chuyện này khiến anh ta không đêm nào ngủ yên, chỉ có thể làm vài việc để tha thứ cho bản thân.
“Cậu ấy được an táng ở công viên Tiêu Sơn”, Tạ Đông thở dài, hung dữ vò đầu bứt tai.
“Thật ra anh không cần tự trách đâu, sống chết có số mà”, Giang Văn cũng thấy sự hối hận trong mắt Tạ Đông, anh không muốn Tạ Đông sống như vậy chút nào.
“Vậy ý cậu là Văn Tử đáng chết à?”, Tạ Đông bỗng phát cuồng, gào lên với Giang Văn.
Mà Giang Văn nhìn thấy Tạ Đông như vậy thì chỉ mỉm cười rồi lái xe rời khỏi khu ổ chuột, đưa Tạ Đông đến một nơi khác.
Trên bãi cát, Tạ Đông im lặng nhìn ra xa, không biết vì sao Giang Văn lại biết đến nơi này.
Đây là nơi anh ta và Văn Tử thường đến, có khi hai người đến đây chỉ đơn giản để trút giận, cầm theo mấy chai bia, vừa uống vừa chém gió, thật thoải mái biết bao. Nhưng có những lúc hai người lại không trút giận bằng bia mà là điên cuồng đánh nhau.
Đánh đến khi kiệt sức mới thôi, rồi nhìn đối phương cười vui vẻ.
Nhưng tất cả đã trở thành ngày hôm qua rồi, sau này sẽ không xuất hiện nữa. Tạ Đông thở dài, với anh ta, tên công tử này chỉ trùng hợp đưa anh ta đến đây thôi.
“Tôi với cậu ta rất giống nhau, tuy không phải bạn bè, nhưng tôi rất khâm phục cậu ta, có thể làm tất cả vì bạn bè, cậu ta thật sự là một người anh em tốt”, Giang Văn bước trên bãi cát rồi xoay người hét lên với Tạ Đông.
“Anh nên vui mừng vì có một người anh em như vậy, anh nên tự hào vì mạng của anh là do cậu ta đổi lấy, cho nên anh phải trân trọng nó, đừng có sống mãi trong sự hối hận nữa. Con người có ai chưa từng phạm sai lầm đâu, nhưng đừng chỉ mãi bám vào những sai lầm đó, như vậy anh sẽ chỉ càng sai nhiều hơn mà thôi”, lúc này, Giang Văn đi đến bên cạnh Tạ Đông, nhỏ giọng nói.
Tạ Đông cúi đầu, mọi chuyện chỉ như vừa mới xảy ra hôm qua, vì cứu anh ta mà Giang Văn đã cứng rắn chống lại đối thủ, cũng bởi vì anh ta từng cho cậu cơ hội.
Đúng vậy, anh ta nên tự hào vì có một người anh em như vậy mới phải.
Anh ta nên trân trọng mạng sống này, vì nó được đổi lấy bằng mạng sống người anh em của mình.
Tạ Đông đột ngột ngẩng đầu, chạy ra phía biển, để những cơn sóng thoải mái đánh vào chân mình, hét lớn với biển: “Văn Tử, cậu đi thanh thản nhé, còn lại cứ giao cho anh, ở bên đó cậu cứ yên tâm, cô chú đã nhận anh là con nuôi rồi, sau này anh sẽ chăm sóc cho bọn họ, thay cậu làm tròn đạo hiếu”, Tạ Đông nức nở, dần quỳ xuống, tiếng khóc càng lúc càng lớn, nhưng giọng nói thì càng lúc càng nhỏ đi, Giang Văn không nghe rõ nên tò mò đi đến gần hơn để nghe: “Yên tâm nhé, nếu cậu muốn phát triển thế lực ở bên đó thì cứ nói cho anh biết, cậu muốn gì bọn anh cũng sẽ gửi cho, máy bay hay xe tăng, AK - 47 hay tiền đô, bọn anh sẽ gửi hết cho cậu. Nếu cậu thiếu tiền thì cũng cứ nói, mấy trăm triệu cũng sẽ có cho cậu luôn. Nếu thấy gái ở đó không xinh đẹp thì hãy nói nhé, muốn ai thì bọn anh sẽ đốt cho cậu”.
Nghe vậy, Giang Văn dở khóc dở cười, người này đúng là hài hước thật, còn định đốt đồ cho mình nữa!!
Trêu chọc một lúc, Tạ Đông nghiêm túc nói tiếp: “Văn Tử, cậu biết không? Từ ngày cậu đi, ngày nào Thiến Thiến cũng khóc đòi muốn đi cùng cậu, không ăn không uống, nếu cậu thật sự coi anh là anh em, thì hãy nói với con bé, bảo con bé nghĩ thông đi. Cậu cũng đâu muốn con bé phải kết thúc đời mình vì cậu đúng không. Cậu cũng biết, anh chỉ có một bảo bối là Thiến Thiến thôi, nếu con bé đi cùng cậu thì anh sẽ chỉ còn lại một mình thôi, sao cậu nỡ chứ. Xin đừng trách anh, Thiến Thiến còn nhỏ, vẫn còn thanh xuân phía trước, hãy để con bé được yêu…”
Giang Văn không thể nghe được những lời phía sau nữa, Tạ Thiến Thiến, em gái của Tạ Đông, kém anh một tuổi. Lúc nhỏ cô ấy hay theo đuôi anh, có khi Tạ Đông còn phải ghen tị, không biết ai mới là anh trai ruột. Thời gian bố mẹ Tạ Đông qua đời, nếu không có Giang Văn, Tạ Đông thật sự không an ủi nổi cô gái này. Kỳ lạ là, chỉ cần Giang Văn xuất hiện và yêu cầu Thiến Thiến làm cái gì thì cô ấy sẽ ngoan ngoãn làm cái đó, không hề do dự.
Giang Văn hiểu rõ Thiến Thiến rất thích mình, thích từ nhỏ, nhưng lúc ấy Giang Văn đã thích người khác, nên chỉ coi Thiến Thiến như em gái mà thôi. Không ngờ cô gái này lại muốn đi theo mình, Giang Văn cảm động, khóe mắt ươn ướt.
“Được rồi, về thôi nào”, Giang Văn vỗ vai Tạ Đông nói.
“Tôi rất tò mò, cậu biết Văn Tử từ bao giờ vậy? Tôi thấy hai người chẳng có điểm chung nào cả”, Tạ Đông lau nước mắt, đứng dậy, cười nhìn Giang Văn nói.
“Ha ha, sau này anh cứ coi tôi là anh em là tốt rồi”, Giang Văn quay đi, sảng khoái trả lời.
“Ha ha”, Tạ Đông nhìn Giang Văn thật lâu, cũng cười theo.
Dưới ánh hoàng hôn, bóng dáng hai người trên bờ biển cũng kéo dài, anh em, thì không cần bất kỳ lí do nào.
Giang Văn về nhà liền lập tức gọi Lãnh Nguyệt tới chuẩn bị nước tắm.
Sau đó anh ngồi trong phòng khác, nhìn Lang Côn đối diện. Sau khi anh đi vào đây Lang Côn cũng vào theo, rõ ràng là đi theo bảo vệ anh, nhưng Giang Văn không hề phát hiện ra, đúng là bộ đội đặc chủng đã giải ngũ có khác.
“Anh Lang, sau này anh đừng làm mấy chuyện vô nghĩa đó được không?”, Giang Văn bất lực hỏi.
Lang Côn nghe vậy thì hơi nghi hoặc. Tên nhóc này là công tử nhà giàu, mà còn gầy yếu như thế, chắc là loại ăn chơi trác táng mới đúng, những gì anh ta làm đáng lý phải khiến cậu ta vừa ý chứ?
Không chờ Lang Côn trả lời, Giang Văn lại nói tiếp: “Anh Lang, anh nghĩ cái cơ thể này của tôi mà đi làm chuyện đó thì được bao lâu sẽ chết vì quá sức?”.
“Một năm”, Lang Côn nhướng mắt nói.
“Đúng vậy, tôi cũng biết thế nên mới không động vào phụ nữ, nhưng chắc anh mới tới nên chưa biết điều này. À, anh Lang, anh giúp tôi một chuyện được không?”, Giang Văn sờ vai của mình, ngượng nghịu nói.
“Chuyện gì?”.
“Tôi muốn nhờ anh Lang lập một kế hoạch luyện tập cho tôi để thay đổi cái cơ thể này. Nếu không tập luyện thì dễ chết lắm”, Giang Văn cười đau khổ, nói. Anh lăn lộn từ cái khổ nên đương nhiên hiểu rõ sức khỏe quan trọng thế nào.
“Cậu? Chắc chắn?”, Lang Côn nhìn cơ thể như tàu lá của Giang Văn, thể hiện rõ sự nghi ngờ.
“Ừm, chắc chắn. Tối nay anh lập cho tôi đi, mai tôi sẽ chấp hành”, Giang Văn nghĩ rồi nói tiếp: “Anh Lăng, anh lớn hơn tôi nên tôi sẽ gọi là anh Lăng, và muốn mời anh làm huấn luyện viên của tôi, nên đừng ngại thân phận, cứ coi tôi là tân binh mà giã”.
Giang Văn bĩu môi, ngại thân phận? Nếu không quen biết với bố Giang thì anh ta còn lâu mới đồng ý bảo vệ cái tên vô dụng này. Nhưng anh ta cũng tràn đầy nghi ngờ với yêu cầu của Giang Văn. Phải biết rằng tại Hoa Hạ, bộ đội đặc chủng Lam Ảnh là đơn vị tác chiến mạnh nhất, nằm top ba thế giới, tất cả đều được quyết định bởi cường độ huấn luyện.
“Cậu chủ, nước tắm đã được chuẩn bị xong”, sau khi bị Giang Văn cưỡng hôn thì Lãnh Nguyệt trở nên dịu dàng hơn, làm gì cũng cẩn thận hơn.
“Ừ, được rồi, anh Lang, nhờ cả vào anh đấy, sáng mai sẽ bắt đầu nhé. Anh làm xong kế hoạch cũng không cần đưa tôi xem đâu, cứ gọi tôi dậy là được. Một tháng, trong vòng một tháng, anh sẽ huấn luyện tôi theo kiểu quân sự, bỏ đi thân phận cậu chủ của tôi, muốn làm gì thì làm, tôi sẽ không oán trách anh”, Giang Văn cung kính nói. Với những người có năng lực thì phải tôn trọng, đây là chuyện trước giờ anh vẫn luôn làm.