Chương 5: Bản thảo điện tử
Nửa tháng tiếp theo, Lục Dương ban ngày đi quân huấn, buổi tối ăn xong cơm tối lại mang theo giấy bút, thuốc là cùng nước trà đi tới vị trí cao nhất toà nhà số ba ít ai lui tới viết lách.
Mỗi đêm hai chương, sáu ngàn chữ.
“Tận Thế Đất Hoang”, tình tiết của câu chuyện cũng dần dần được triển khai, lão sư, đồng học,…bên cạnh Trần Phong, dưới sự tấn công mạnh mẽ của quái thú từ dị không gian, đều tử thương vô số.
Trần Phong tay cầm đại đao, từ căn tin trường học, vừa che chở Uông Tinh - nữ sinh mình thích, vừa một đường chém gϊếŧ chạy về phía nhà mình.
Mấy lần ngàn cân treo sợi tóc, suýt chút nữa là mất mạng.
Đáng tiếc, đến khi về đến nhà thì gia gia của hắn đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn sót lại một vết máu và chiếc giày vải trên sàn nhà.
Từ nhỏ đã cùng gia gia sống tựa vào nhau, nhìn thấy cảnh này cả người Trần Phong như bị rút sạch hết khí lực.
Chính lúc này, một con giáp thú cả người đầy vảy xông tới tập kích hắn, khiến Trần Phong vốn tưởng đã mất đi gia gia đột nhiên bạo phát.
Sự bùng nổ mạnh mẽ khiến hắn như trở thành một người khác, một đường nhanh chóng đem dị thú chém chết.
Sau đó, Trần Phong mang theo bảo đao gia truyền, rời khỏi thị trấn.
. . .
Khi Lục Dương viết đến đây, thì đợt quân huấn cũng đã diễn ra được tám ngày.
Tập giấy trắng ban đầu cũng đã hao mất một phần tư.
Lục Dương ước lượng đại khái một chút, hẳn là đã quá sáu mươi lăm ngàn chữ, đủ để gửi cho nhà xuất bản bên Đài Loan rồi.
Tối hôm đó, sau khi buông bút chì xuống, đốt thêm một điếu thuốc, trong lòng Lục Dương cũng không khỏi cảm khái.
Nhớ tới trước khi hồi sinh, khi viết quyển tiểu thuyết thứ nhất, từng vô cùng gập ghềnh trắc trở, phải mấy ngày mới hoàn thành được một chương.
Khi đó, đề tài tuy rằng mới mẻ độc đáo, tình tiết câu chuyện cũng không tệ, nhưng bút lực lại hoàn toàn không đủ, thường xuyên bị lệch khỏi phương hướng dự kiến trước đó.
Càng buồn cười hơn, bản thân thỉnh thoảng lại thêm vào vài đoạn bình luận gần như không liên quan.
Tình tiết kéo dài lê thê, chỉ dựa vào việc tăng chương để đem câu chuyện thúc đẩy về phía trước.
Mà nội dung cụ thể từng chương khi triển khai cũng không được tốt lắm.
Nhưng bản “Tận Thế Đất Hoang” này, lại hoàn toàn khác hẳn.
Vừa mới bắt đầu, hắn đã xác định rõ ràng đề cương, tình tiết cụ thể của quyển thứ nhất cũng theo đó hiện rõ trong đầu, văn phong ngắn gọn, không hề tạo cảm giác chau chuốt hoa lệ, cũng không thêm thắt chút bình luận cá nhân nào vào.
. . .
Ngày thứ hai, cũng chính là buổi tối ngày quân huấn thứ chín, sau bữa cơm tối, Lục Dương cũng không giống như tám ngày đầu mang theo giấy bút đi đến khu giảng đường số ba.
Mà chỉ vẻn vẹn đem theo mấy chương bản thảo vừa viết đến quán nét Tinh Vũ phía sau trường học.
Quán nét Tinh Vũ là nơi Lục Dương thường hay lui tới suốt thời đại học của kiếp trước.
Chủ quán nơi này là một thiếu phụ xinh đẹp khoảng tầm ba mươi, là một người dễ mến, mà tốc độ máy tính ở đây cũng không tệ.
Lục Dương theo thói quen tới đây, dùng thẻ căn cước làm một tấm thẻ hội viên, nạp thêm một trăm đồng vào đó.
Sau đó, hắn mới đi tới một góc tối nhất quán, mở một chiếc máy lên.
Lúc lên mạng, Lục Dương không thích có ánh đèn quá sáng, thói quen này từ lúc bắt đầu gõ chữ đã dần dần hình thành.
Thời điểm gõ chữ, Lục Dương thích nhất là xung quanh đều bao phủ bóng tối, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ màn hình máy tính, trong miệng ngậm một điếu thuốc, giữa khói thuộc mịt mù, hai tay đặt lên bàn phím, tiếng lóc cóc vang lên không ngừng.
Đây là trạng thái mà Lục Dương thích nhất.
Mỗi lần tiến vào trạng thái như vậy, Lục Dương sẽ quên đi hoàn cảnh xung quanh, bao gồm cả thời gian.
Chỉ khi gõ xong một chương, hắn mới chú ý đến những thứ khác.
Loại trạng thái chăm chú này, nếu không tự trải qua, sẽ vĩnh viễn không biết được sự hứng khởi trong đó.
Bầu không khí trong quán net đương nhiên không cách nào so sánh được với căn phòng Lục Dương từng thuê kiếp trước, đủ loại âm thanh hỗn tạp vang lên không ngừng.
Lục Dương không thích điều này, cho nên sau khi mở máy tính lên, liền tìm bật bài “Tịnh tĩnh chi thanh” (The sound of silence) từng nghe qua hàng ngàn lần, sau đó mang tai nghe vào, che đi toàn bộ tiếng ồn bên ngoài.
Lúc này hắn mới bắt đầu đăng ký một hòm thư Võng Dịch (NetEase).
Hòm thư, là nơi Lục Dương chuẩn bị để lưu trữ bản thảo.
Năm 2003, vẫn chưa có USB, thiết bị lưu trữ lưu hành trên thì trường hoặc là đĩa CD hoặc là đĩa mềm.
Lục Dương không có ý định mua hai thứ này, hơn nữa, lưu trữ trong CD hoặc đĩa mềm khả năng bị thất lạc rất cao.
Dùng hòm thư vẫn tốt hơn.
Viết xong rồi lưu lại trong email, chỉ cần lên mạng, là tuỳ thời có thể lấy ra, vừa thuận tiện lại vừa không sợ bị thất lạc.
Sau khi đăng ký hòm thư, Lục Dương bắt đầu mở file word ra, đem bản thảo đặt trước màn hình, dựa vào ánh sáng yếu ớt toả ra từ màn hình, bắt đầu gõ phím, từng câu từng chữ trên bản thảo được hắn từ từ gõ vào trong máy.
Kỳ thực, với người thông thạo đánh máy, thì tốc độ gõ chữ sẽ vượt xa viết tay.
Năm 2003, máy tính vẫn chưa phổ cập, phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi đều nườm nượp quán nét, phần lớn mọi người đều không có tài khoản QQ, nên tốc độ đánh máy đều chậm đến biếи ŧɦái.
Rất nhiều người đều nhìn chằm chằm vào bàn phím mà gõ từng chữ một, nhưng lúc này, hai mắt Lục Dương chỉ nhìn màn hình, hai tay đặt lên bàn phím, tốc độ gõ chữ cũng khiến người ta không cách nào tưởng tượng được.
Đương nhiên, tốc độ như vậy so với nhiều người sau này cũng không tính là gì.
Nhưng thời điểm đó, vẫn khiến người ta phải ngước mắt mà nhìn.
Một xấp bản thảo, Lục Dương mất hai ngày mới viết xong, nhưng khi gõ lên máy, chỉ cần một buổi tối là xong.
Khi màn hình vi tính hiển thị mười hai giờ đêm, thì Lục Dương cũng đem toàn bộ bản thảo trên giấy gõ xong.
Tập thứ nhất bao gồm cả đề cương, biểu thị trên văn bản, gồm hơn hai mươi hai ngàn chữ.
Sở dĩ tập thứ nhất đưa cả đề cương vào, là vì thời điểm gửi cho nhà xuất bản, cần phải kèm theo đề cương tác phẩm.
Đóng máy lại, miệng ngậm theo điếu thuốc, Lục Dương mang theo bản thảo giấy rời khỏi quán nét, lúc này đã là đêm khuya vắng lặng.
Mà mà cái bụng đói cũng bắt đầu biểu tình dữ dội.
Nếu là thời điểm năm nhất của kiếp trước, có lẽ hắn sẽ nhịn xuống.
Bởi vì khi đó bản thân cũng không có dư dả gì.
Phí sinh hoạt mỗi học kỳ đều được ba mẹ hắn tính toán trước rồi, cũng không nhiều, thường thường chưa hết được học kỳ đã cạn kiệt tiền bạc.
Nhưng hiện tại lại không giống.
Đối với tiểu thuyết sắp ra mắt của mình có kiếm được tiền hay không, Lục Dương lại không hề nghi ngờ chút nào.
Trước khi sống lại, viết tiểu thuyết suốt mười năm, dù không kiếm được nhiều, nhưng lượng tiêu thụ tại các trang tính phí cũng không tệ, vẫn đủ để duy trì phí sinh hoạt của bản thân.
Vì thế, khi cảm thấy đói bụng, hắn cũng không do dự mà bước về phía sạp hàng quen thuộc.
Dù đã hơn mười hai giờ đêm, nhưng quán bán đồ ăn vặt cho sinh viên vẫn còn mở cửa.
Lúc Lục Dương ghé vào, xung quanh vẫn còn ba bốn đôi tình nhân cười đùa ăn uống ở đó.
Nhìn thấy bên người nam sinh khác có bạn gái làm bạn, nói Lục Dương không ao ước là giả.
Chỉ là, trong lòng hắn tự biết, bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm tìm bạn gái.
Coi như muốn tìm, lấy điều kiện hiện tại của hắn, cũng không tìm được bạn gái tốt.
Bề ngoài không soái (đẹp trai), vóc dáng không cao, thân hình không cường tráng, thành tích không ưu tú, hộ khâu nông dân, không quyền không thế, thân phận thấp hèn như vậy thì có tư cách gì hấp dẫn được những nữ sinh ưu tú?
Chọn bảy, tám que thịt xiên nướng mình thích ăn, sau khi ăn xong, hắn nhanh chóng đứng dậy bước về phía trường học.
Đối với tương lai, hắn có tự tin hơn nhiều người, nên không nhất thiết phải vội vã, hắn đã có kế hoạch của riêng mình.
Còn bạn gái, sớm muộn gì rồi cũng có thôi.