Gần đây tôi cảm thấy khó chịu, di động mang theo bên người hai mươi tư giờ, lại không một lần nhận được cuộc gọi của em. Chẳng lẽ em không muốn gặp tôi sao?
Tôi muốn đi tìm em, lại sợ Lôi phát hiện, dạo này tính tình cậu ta có chút kỳ lạ, nhưng không nói rõ được là kỳ lạ ở đâu.
Thật vất vả có cơ hội lén chạy tới thăm em, cửa nhà lại khóa, hỏi chủ trọ mới biết, thì ra em đã chuyển đi mất rồi.
Tại sao lại chuyển đi đột ngột như vậy? Liệu có liên quan gì đến Lôi không? Nếu có, tại sao Lôi lại không tỏ chút thái độ nào?
Rất nhiều nghi vấn nấn ná trong lòng tôi, nhưng có một điều có thể khẳng định, em đã biến mất. Cứ thế biến mất trước mặt tôi, có khi tôi thậm chí hoài nghi, liệu em có từng xuất hiện thật không, hay tất cả chỉ là một giấc mộng đẹp?
Miên man suy nghĩ khiến tôi càng thêm khó chịu, tôi biết, nhất định Lôi đã nhận ra.
Nếu lúc ấy chúng tôi bị vận mệnh tách xa, như vậy hiện tại với em, hẳn là điều hạnh phúc nhất. Thế nhưng, bánh răng vận mệnh lại đẩy chúng lại gần, giống như là số mệnh, không ai có thể tránh thoát...
Ngày đó tôi đưa Lôi đến hộp đêm tiêu khiển, Lôi kéo một mỹ nữ vào phòng riêng, hơn nữa còn bảo tôi không cần canh gác, cũng tự tìm một cô gái đi. Tôi cười cười, bố trí vệ sĩ xong liền ra quầy bar ngồi gϊếŧ thời gian.
Không ngờ lại gặp em ở đó, em mặc trang phục tiếp viên, hóa ra em đi làm ở ngay hộp đêm của Lôi, không ngờ em ở cách tôi gần đến thế. Nhưng nói qua cũng phải nói lại, Lôi sở hữu hơn mười hộp đêm, muốn gặp em cũng không phải chuyện dễ dàng.
Nhìn thấy tôi, đôi mắt như hồ nước thu của em chợt tỏa sáng, thì ra, mắt em đẹp đến vậy.
"Anh Cảnh Sanh, lâu rồi không gặp."
"Anh đến tìm em, chủ trọ nói em chuyển đi rồi."
"À, dạ vâng. Tại chỗ đó bị người ta phá hỏng. Nhưng lạ lắm, không mất thứ gì, nhưng đồ đạc lại bị đập nát hết."
Trong lòng tôi giật mình, Lôi, là cậu ta! "Tại sao không nhờ anh giúp?" Giọng tôi có hơi chua xót.
"Anh đã giúp em nhiều rồi, cảm ơn anh." Nụ cười của em thật chân thành.
Tôi hiểu vì sao em đến không tìm tôi, thông minh như em nhất định sẽ đoán được, việc "Phá hỏng" có liên quan đến tôi, phân rõ giới hạn mới là lựa chọn sáng suốt nhất.
"Bây giờ em đang ở đâu?"
"Em thuê chung phòng với một cô gái khác, không phải ở dưới tầng hầm ngầm nữa."
"Vậy thì tốt rồi, về sau có gặp rắc rối gì cứ gọi cho anh, đừng ngại. Anh đi đây." Cô đơn xoay người, tôi biết em sẽ không gọi, chúng tôi thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác biệt, nhất định chỉ được làm người lạ.
"Anh Cảnh Sanh!" Em đột nhiên gọi lớn.
"Sao vậy?" Trái tim tôi không khỏi đập loạn nhịp.
"Ngày mai em muốn đến công viên chơi, anh đi cùng em được không?"
"Tất nhiên rồi." Tôi không nghĩ được gì khác, trong đầu chỉ hiện lên nụ cười ngọt ngào và đôi mắt lấp lánh của em...
Tôi chưa từng hạnh phúc như vậy, ở bên em, tôi cảm giác như được ở thiên đường.
Nụ cười sáng lạn của em, giọng nói dễ thương của em, ánh mắt trong veo của em, mỗi thứ đều tồn tại vô cùng chân thật, trí óc nói cho tôi biết, đây không phải là mơ, thế nhưng, vì sao? Vì sao đến sau này, tất cả chỉ còn xuất hiện trong giấc mộng?
"Anh Cảnh Sanh, mau tới đây, mình sẽ chơi tàu lượn siêu tốc!"
"Cảnh Sanh, sao anh vô dụng thế, nôn hết ra rồi này. Ha ha ha!"
"Cảnh Sanh, không được, em không vào nhà ma đâu, sợ lắm... Này, anh đừng kéo em nữa!"
"Cảnh Sanh, nhà ma ghê lắm, anh phải đi theo em đấy, đừng có để lạc biết không?"
"A a a, sợ chết mất, Cảnh Sanh, cứu em! Anh cười cái gì..."
Là ai đã khiến nụ cười sáng lạn kia vụt tắt? Là ai đã khiến giọng nói dễ thương kia trở thành tiếng khóc thở than? Là ai đã khiến ánh mắt trong veo kia tràn đầy đau khổ buồn phiền, là ai?
Lôi là người khởi xướng, mà tôi là đồng lõa của cậu ta. Lôi không phải là người, mà tôi thì không bằng cầm thú. Chính chúng tôi đã đẩy em vào đường cùng.
Mỗi ngày ở bên em đều tuyệt vời đến không thật, chỉ cần có thời gian, em sẽ kéo tôi chạy nơi này nơi khác. Dần dần, tôi nhận ra quả thật em bị sợ hãi đàn ông, nhưng lại dùng dũng khí lớn nhất để vượt qua nỗi sợ ấy, đến bên cạnh tôi, bao dung cho tôi.
Tôi biết ánh mắt mình nhìn em càng ngày càng si mê, từ trước tới giờ, tôi chưa từng xuất hiện cảm xúc tương tự với bất kì ai, hay bất kì vật gì khác. Đó là khát vọng ánh sáng của người luôn sống trong bóng tối, là mong ước ấm áp của người luôn bị rét lạnh. Một khi được hưởng thụ, sẽ không cách nào có thể dứt ra.
Tôi chưa từng nghĩ tới, sẽ có ngày nụ cười ấy không còn thuộc về tôi. Tất cả bỗng trở thành giấc mộng. Nếu người kia không tồn tại, thật là tốt biết bao...
Hôm ấy, khó được một lần rảnh rỗi đưa em đi ăn tối, tôi chọn tầng cao nhất nhà hàng, bởi vì tôi biết em thích ngắm thành phố về đêm. Ngồi bên cửa sổ sát đất, em bỗng nhiên trầm tĩnh đến lạ lùng, dường như đang suy nghĩ việc gì đó. Không lẽ mỗi tối em đều ít nói vậy ư?
"Phi Yên, em sao vậy, từ nãy tới giờ cứ như người mất hồn." Tôi không nhịn được hỏi, cảm giác không được em chú ý rất khó chịu.
"À, không có gì đâu ạ, chỉ là nhớ tới mấy chuyện trước kia thôi." Cuối cùng thì em cũng nhìn tôi.
"Cảnh Sanh, em vẫn chưa kể tại sao mình chuyển tới nơi này phải không?"
Tôi không nói gì, tôi không chắc chắn mình muốn nghe hay không, nhưng trực giác nói cho tôi biết, đó là chuyện rất quan trọng, với em, và với tôi.
"Bởi vì, em yêu phải một người không nên yêu." Nụ cười của em có chút bất đắc dĩ.
Tiếp sau, em còn nói những gì, tôi đều không nhớ rõ, chỉ biết nhìn em cô đơn mỉm cười, trái tim tôi như rơi vào vực thẳm.
"Phi Yên, tại sao thời gian qua em lại ở bên anh? Anh biết em vốn định tránh anh." Tôi cần biết đáp án.
Em nhìn sâu vào mắt tôi, cười nhẹ, "Cảnh Sanh, anh nên cười nhiều hơn. Lúc anh cười trông đẹp trai lắm, đừng để đôi mắt chỉ toàn là sa mạc. Ánh mắt của hai người, rất giống nhau."
Dù đáp án nằm trong dự kiến, bàn tay tôi lại vẫn run rẩy, gần như không cầm nổi ly rượu.
"Phi Yên, em có một tính xấu." Giọng tôi trở nên lạnh lùng.
Em tỏ ra không hiểu.
"Em luôn thích bỏ qua sức quyến rũ của mình, coi thường quyền lực của kẻ mạnh."
Nhìn em vẫn ngơ ngác, tâm trạng tôi càng trở nên khó chịu.
Sau hôm đó, một thời gian dài tôi không gặp Phi Yên, mỗi lần em tìm tôi, tôi đều lấy lý do để từ chối. Tôi không muốn gặp em, tuy biết bọn họ đã chia tay vì áp lực, tuy biết chính em cũng không biết hiện tại anh ta ở đâu, tuy biết em đến thành phố này để quên đi quá khứ đau xót, nhưng tôi vẫn không thể bỏ qua được. Tôi không thể chấp nhận sự thật là em yêu người khác. Tôi không muốn làm em tổn thương, nhưng luôn có thứ gì đó đọng lại trong cơ thể, trực chờ muốn phun trào ra ngoài. Tôi sắp phát điên rồi, tôi làm việc tàn nhẫn hơn xưa, Lôi chứng kiến tất cả, lại không nói một lời.
Không biết vì sao, tôi không muốn để Lôi nhìn thấy Phi Yên, không muốn cậu ta biết có em tồn tại. Thế nhưng, vận mệnh là thứ không kẻ nào có thể tránh thoát.
Chúng tôi đỗ xe trước cửa hàng bán hoa, tôi xuống mua giúp Lôi một bó hồng để cậu ta đưa tặng tình nhân. Vậy là, tôi gặp em.
Áo sơmi trắng, quần bò bạc màu, khuôn mặt thuần khiết, ánh mắt sáng ngời, nụ cười sáng lạn hơn cả thái dương. Thì ra, tôi nhớ em đến thế.
"Anh Cảnh Sanh!" Em vẫy tay gọi tôi, tôi vô thức đưa tay lên, cũng vẫy vẫy chào em.
"Em lại ăn như con mèo nhỏ rồi." Tôi lấy khăn tay lau vết kem ở khóe miệng cho em, cá tính ngơ ngác này, dù là ai cũng không thay đổi được.
Em cười nhẹ nhàng, "Anh đi đâu thế?"
"À, anh đang làm việc." Lúc này tôi mới chợt nhớ ra, Lôi cũng đang ở đây.
Theo ánh mắt của tôi, em nhìn về phía chiếc xe hơi bóng bẩy màu đen, cửa kính không hạ xuống, ánh sáng phản chiếu khiến người ta không biết được thái độ của người ngồi trong. Đột nhiên, em cúi xuống mỉm cười với cửa kính, "Mafia cũng phải có ngày nghỉ chứ, anh hà khắc với Cảnh Sanh lắm biết không?"
Tôi thật sự dở khóc dở cười, em nghĩ mình đang nói chuyện với ai?
Đưa cho tôi một cây kem, em vẫy vẫy tay với chiếc xe, sau đó rời đi, giống như một cơn gió.
Tôi vào xe, không dám nhìn mặt Lôi.
"Mắt cô ta rất đẹp." Lôi bình luận không chút cảm xúc.
"Cảnh Sanh... Tôi ghen tị."
Tôi ngạc nhiên nhìn Lôi, cậu ta ghen tị ai? Là em, hay là tôi?