Chương 3: Chương 2

* * *

Cổng trường Trung học Hưng Sinh.

Học sinh đang ùa về.

-Các chị là ai? Em phải về nhà...

-Đi với bọn này một lát rồi về cũng đâu có muộn, nhỉ?

* * *

Trong con hẻm vắng.

Thằng nhóc lớp 10 - quý tử con một nhà doanh nhân thành đạt -, mặt búng ra sữa, chân tay còm nhom, nói bằng giọng run run, yếu ớt:

-Em... Em đâu có làm gì đâu. Sao lại đưa em tới đây? Các chị tha cho em, em hứa là sẽ không mách ai đâu...

"Chát..."

Một bạt tai giáng xuống làm thằng ấy xiểng niểng, hồn vía lên mây!

-Bọn này sợ ai mà mày đòi méc với chả mách?! Ngon thì thử, coi làm gì được nhau?! -Thanh Thanh, chủ nhân cái tát nẩy lửa, cao giọng.

Y Linh nhìn quanh rồi hấc nhẹ đôi lông mày. Cả bọn lao vào đấm đá thằng nhỏ túi bụi...

Được chừng mươi giây, Y Linh tiến tới nắm lấy cổ áo, tên ấy run lẩy bẩy, cố nhướn người ra xa.

-Cái này... -Y Linh phủi vai áo thằng nhóc- ...là mày sơ ý bị té, rõ chứ?

Nó gật đầu lia lịa.

Cô đẩy mạnh khiến nó xém chút ngã nhào đầu.

-Ngày mai đem theo 5 ngàn. Tụi tao sẽ chờ mày ở cổng. Không có thì liệu hồn, nghe chưa?

Thằng nhóc vâng dạrồi túm lấy cái cặp chạy bán sống bán chết.

Cả bọn ôm bụng cười ngặt nghẽo.

* * *

Đêm hôm sau.

Tại một quán bar sang trọng và nhộn nhịp.

Y Linh, Tuyết Nghi, Thanh Thanh và Bội Ngọc diện những bộ cánh gợi cảm, đang quay cuồng trong tiếng nhạc sôi động.

* * *

Quá nửa đêm. Bọn họ tạm biệt nhau, lên taxi.

Riêng Thanh Thanh về bộ vì nhà cô khá gần, chỉ cách một ngã ba.

Xung quanh yên ắng, hầu như mọi nhà đã ngủ hết. Chỉ có ánh đèn đường hắt sáng.

Trong cơn say xỉn, cô nàng vừa đi vừa nghêu ngao hát, thi thoảng còn nhìn lên trời đếm sao...

Gần đến nhà, thoáng thấy một bóng người phía trước, Thanh Thanh chệnh choạng bước qua.

Cái bóng vẫn đứng im ở đấy. Cô nhướn đôi mắt nhưng cũng chỉ thấy mờ mờ, đưa tay vẫy, miệng cười tươi rói: "Goodnight!". Rồi nấc nấc, gãi đầu đi tiếp.

Cái bóng đen vẫn đứng lù lù, bất động phía sau Thanh Thanh...

* * *

"Rầm..."

Tiếng cửa đóng sập.

Tuyết Nghi đã về tới nhà. Cô đặt túi xách lên bàn, không bật đèn, chui thẳng vào chăn ngủ...

"Tách..."

Đèn mở sáng.

Là nhà của Thanh Thanh.

Cô cởϊ qυầи áo, bật đèn phòng tắm lên, lần ngồi vào bồn. Thanh Thanh vặn khóa, cho nước chảy đầy bồn, rồi nhắm mắt, ngâm mình trong ấy...

* * *

Không gian tối mịt.

Tuyết Nghi đang ngủ trên giường. Trên trán cô lấm tấm vài giọt mồ hôi. Cô đang mơ một giấc mơ...

*Khung cảnh trường Xuân Nghiêm vắng vẻ. Gió thổi lành lạnh.

Một cô gái đứng quay lưng, phía trước là bồn dự trữ nước. Tuyết Nghi mơ màng lên tiếng: "Khả Ân? Là cậu sao? Cậu...đang làm gì thế?". Cô gái từ từ dang tay sang ngang, chực nhảy xuống... Tuyết Nghi sợ sệt :"Cậu định nhảy xuống đó sao? Không được! Đừng, Khả Ân!!". Ùm...Cô gái đã rơi xuống bồn nước... Tuyết Nghi vội chạy đến, nhìn xuống và thở hồng hộc :"Khả Ân..."*

Thanh Thanh đang ngồi trong bồn, cô lả đi vì mệt.

Chợt phía bên kia bồn tắm, mặt nước chao động.

Một vật đang dần trồi lên...

Là một cô gái. Với mái tóc đen rất dài...

Cô ta chầm chậm giơ bàn tay gân guốc về phía Thanh Thanh, trong khi cô bạn vẫn mê man trong cơn say, không hay biết gì...

*Tiếng đập thình thịch của trái tim ngày càng nhanh... Cơ thể cô gái bị ngã úp xuống mặt nước và nổi lềnh bềnh...

Thình lình! Chiếc đầu cô ta quay hẳn về phía sau, ngửa lên khuôn mặt đáng sợ!

Đôi mắt trợn to, đỏ hoéc... Và đó là khuôn mặt của... Thanh Thanh!*

Tuyết Nghi choàng tỉnh, ánh mắt bàng hoàng, miệng thảng thốt:

-Thanh thanh...

Tiếng đồng hồ báo thức đang réo inh ỏi...

6h30

Mồ hôi ướt đẫm trên người Tuyết Nghi. Cô ôm đầu, thở dài, thầm nhủ may thay chỉ là một cơn ác mộng, rồi với tay tắt chiếc đồng hồ...

* * *