Chương 8

Vì là quán vỉa hè nên đèn cao áp bên đường hắt sang rất sáng, chị chọn 1 bàn cách xa những bàn khác và khuất sau bóng tối của cây sấu, chị bảo ngồi ăn sáng quá ngại không may bạn bè đi qua thấy lại mất tự nhiên, tôi thì éo biết ngại cái kiểu đó nhưng thực sự sáng quá cũng không thích lắm. Tôi khoái cái trò giành ăn, ăn như thế mới vui, chị khều được con ốc nào tôi lại cướp trên giàn mướp con đó, chị không giành nổi với tôi nên tức lắm mà không làm gì được

-Ghét ghê cứ giành ăn với người ta, vậy ăn 1 mình đi

-Không ăn là em ăn hết ráng chịu nha ...

Chị giận rỗi không nói gì, cũng chẳng thèm nhìn tôi, cái mặt bí xị dễ ghét quá

-Ôi thôi cho em xin, đùa chút mà nhanh giận vậy, để e khều cho chị ăn nhé

-Không thèm ...

Mồm nói không thèm nhưng khi khều mỏi tay mới được 1 bát nhỏ thì chị giật nhanh lấy

-Haha cám ơn, cưng còn khờ lắm, bị lừa rồi nha

Chị nở một nụ cười thật tươi, thực sự tôi chưa gặp ai có nụ cười đẹp như vậy, đôi môi căng mọng nhìn là đã muốn chạm vào rồi ... Chợt nhớ tới nụ hôn với Yến My chiều nay ... không ... đó không thể là 1 nụ hôn ... đó chỉ là chạm môi đùa giỡn, nói đúng hơn thì đó chỉ là cảm xúc mà đôi gian phu da^ʍ phụ kia mang lại và chúng tôi cũng chẳng có gì ngoài tình bạn. Nếu Yến My dễ thương đáng yêu theo kiểu một cô tiểu thư lì lợm kiêu kì thì ở chị là một vẻ từng trải, rất người lớn, rất đàn bà, tôi có cảm giác mình thật nhỏ bé khi đi bên chị ... Giật mình vì tại sao tôi lại nghĩ về chị nhiều vậy ... một cảm giác kỳ lạ ... cảm giác mà tôi chưa từng có với bất kỳ ai ... chỉ muốn thấy chị ... muốn nghe giọng chị nói ... muốn gặp chị mỗi ngày ... Tôi chưa từng yêu ai nên không biết đó có phải là tình yêu không ? Tình yêu ư ? Có lẽ không phải đâu ...

-Ê ku làm gì mà cứ thẫn thờ ra vậy ??

-Ah ... không có gì đâu ạ ... tại e cứ thấy thiếu thiếu, ăn ốc phải có rượu mới vui ...

-Uh cũng được đó, chị em mình làm mấy chén cho ấm, chị cũng hơi lạnh hix

-Ơ ... vâng. "Chết rồi, nói đùa để chống chế vậy mà chị lấy rượu thật. Không biết có phải yêu nữ giả dạng không đây, lạy chúa A Lô tửu lượng của con không được cao đâu ạ"

-Ah chị mặc áo em vào nè ...

Chị từ chối nhưng tôi nhất quyết đưa cái áo gió đang mặc trên người cho chị mặc vào, nói thật lúc đó thằng nào mà than lạnh đòi mượn áo của tôi chắc tôi nói ngay "lạnh kệ con bà mày bố éo liên quan", trời càng về khuya càng lạnh dã man ý, vì dại gái mà phải gồng người chịu đựng đây. Qua vài chén rượu người bắt đầu nóng dần, 2 chị em làm hết gần 1 chai lavi nhỏ, tôi thì vẫn chưa đến mức liêng biêng nhưng chị thì mặt đỏ ửng, tay xoa 2 má chị nói "hình như chị say rồi". Có lẽ cũng vì say nên chị nói nhiều hơn thường ngày, chị nói nhiều hơn về chị, về cuộc sống của chị ... Chị có một người bố cực kỳ gia trưởng, mẹ chị hiền lành chịu đựng chưa bao giờ dám cãi nửa lời, mọi việc trong nhà bố nói 1 là 1 mà 2 là 2, ông nói mặt trời mọc đằng tây thì cũng không được cãi. Nói đến đoạn này tôi cứ hình dung ông già chị ngày xưa chắc học đến lớp 2 thì cô giáo dạy địa lý bị ngan dẫm chết nên mới thiếu kiến thức cơ bản vậy chứ, mặt trời có bao giờ mọc đằng tây đâu, đúng là đã gia trưởng bảo thủ rồi mà còn kém thông minh nữa ...

...

Lần đầu tiên thấy chị nói nhiều như vậy, tôi không nói gì mà chỉ ngồi lắng nghe và ngắm nhìn chị, trong mắt tôi có lẽ chị là người con gái đẹp nhất, 2 mắt chị long lanh như sắp khóc ...

-Xin lỗi em vì tự nhiên lại bắt em nghe những chuyện này, cũng chẳng biết tại sao chị lại kể những chuyện này cho em nghe nữa, chỉ duy nhất em biết thôi đấy ...

-Có việc gì vui buồn chị hay chia sẻ cho em đừng để trong lòng vậy chị nhé ... em không thể giúp chị được gì nhưng em biết lắng nghe ... chị cứ xem em là cái thùng rác cho chị xả đi ...

Nói xong câu này tôi thấy phục mình ghê gớm, trong đầu tôi toàn văn bẩn nhưng có lẽ văn nghe lọt tai cũng không phải quá khan hiếm, chẳng qua là chưa được khai quật lên thôi. Chị véo má tôi cái mạnh ... đau quá ... véo đúng vào bên má vừa bị My tát chiều nay ...

-Ai lại nỡ xem em là thùng rác chứ ... thôi về đi chị no rồi hii ...

Tôi đứng dậy trả tiền nhưng chị nhất quyết không cho, chị bảo hôm nay chị mời tôi mà. Chị lại khoác tay tôi đi, lúc đó cũng gần 10h rồi ...

-Chị em mình đi lượn vài vòng cho tỉnh rượu nhé !

Tôi gật đầu ngay vì thực sự chính tôi cũng muốn thế, tôi muốn được ở bên chị lâu hơn, chị dựa đầu vào vai tôi nhắm mắt để mặc tôi dẫn đường. Tôi đi thật chậm qua 2 con phố mà không nói với nhau 1 câu nào, đường phố về khuya cũng hơi vắng vẻ, lướt qua công viên gần đấy, sẵn tiện đang mỏi chân nên bước vào. Hơi ngại vì công viên giờ này vắng vẻ chỉ lác đác vài đôi đang ôm ấp tâm sự thôi, lúc này chị mới mở mắt ra nhìn xung quanh

-Sao em lại vào đây ?

-Hix em mỏi chân quá rùi

Chị lại nở nụ cười tươi, nụ cười mà tôi luôn bị ám ảnh, nhắm mắt lại tôi cũng có thể hình dung được nụ cười của chị, đẹp lạ lùng ...

-Em biết không chị chưa bao giờ tâm sự bất cứ chuyện gì với ai đâu, chỉ ngoại trừ duy nhất em thôi đấy ...

-Tại sao lại là em ???

-Chị cũng không biết nữa, có lẽ một phần là do rượu ... và chị cảm thấy ở em 1 điều gì đó rất gần gũi, tin cậy ...

-...

-Chị sợ cái cảm giác "vô định", cảm giác chẳng biết mình đang đi đâu và sẽ về đâu ... nhưng thật lạ là khi đi bên em chị lại không cảm thấy sợ nữa ...

-...

-Cũng giống như cuộc đời của chị vậy, chẳng thể quyết định hạnh phúc của riêng mình, chẳng biết rồi sẽ như thế nào nữa, tất cả chỉ là "vô định" ...

Có lẽ có một người cha quá gia trưởng đã khiến chị kìm nén cảm xúc của bản thân quá nhiều, và dường như cũng ảnh hưởng mạnh mẽ đến tính cách của chị ... ít nói, rất chỉn chu và khuôn phép trong mọi chuyện, vì vậy tiếp xúc với chị người khác sẽ cảm nhận chị đứng đắn, già dặn ... Tôi thương chị quá, chị giống như 1 mảnh pha lê, bề ngoài có vẻ cứng rắn nhưng chỉ cần một va chạm nhỏ pha lê sẽ vỡ vụn. Chị cũng vậy, chưa hiểu về chị người ta sẽ lầm tưởng chị cứng rắn, mạnh mẽ ... nhưng khi chị đã mở lòng mình thì cái vỏ bọc cứng rắn ấy đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn một cô gái yếu đuối gục đầu trên vai tôi òa khóc ... Tôi chỉ biết lặng im cho chị mượn bờ vai, trong đầu một thằng nhóc chưa đủ 18 tuổi như tôi thực sự trống rỗng, tôi không biết phải làm gì trong hoàn cảnh này nữa ...

-...

Một lúc lâu sau, khi chỉ còn những tiếng nấc ... chị ngước mắt lên nhìn tôi .. đôi mắt long lanh ... hai hàng mi ướt đẫm nước chảy dài thành hai vệt trên má. Trong vô thức tôi đặt tay lên má chị lau đi hai hàng nước mắt, đôi mắt chị đẹp mê hồn, chính đôi mắt ấy đã làm tôi như ngây dại. Bất chợt chị ôm cổ đặt lên môi tôi một nụ hôn, một nụ hôn đúng nghĩa của nó. Giây phút ngỡ ngàng qua đi tôi hé môi mυ"ŧ nhẹ lấy bờ môi trên của chị ... nhưng có lẽ do thiếu kinh nghiệm nên chỉ khi chị đưa lưỡi vào xoắn lấy lưỡi tôi ... lúc đó tôi mới chợt bừng tỉnh "vãi tè con chim chích chòe, hôn là thế này sao ???". Lưỡi chúng tôi xoắn lấy nhau ... tôi hôn chị cuồng nhiệt ... dường như tất cả không gian và thơi gian đều ngừng lại để hưởng ứng nụ hôn dài bất tận của chúng tôi ... nụ hôn của thế kỷ ... nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời tôi ... quá bất ngờ, ngọt ngào và say đắm ... Nếu mỗi sáng thức dậy mà bắt tôi đánh răng bằng cách này thì dù có sâu răng hết cả hàm tôi cũng xin chấp nhận ...

-Ôi ! Cho người ta thở nữa chứ, ghê lắm đấy nhé, hôn bao nhiêu cô rồi khai ra mau

-Trời lần đầu tiên của em đó

-Thật không ... ý đồ xấu nên mới dẫn người ta vào đây, nhìn xung quanh xem chỉ toàn là các đôi vào đây tâm sự thôi

-Trời ơi là trời ! Xin thề là em mỏi chân quá tiện thể đi ngang qua thì vào thôi

-Đùa đó, người ta biết chứ ... hii vậy là nụ hôn đầu đời vừa mất rồi nhé !

-Bắt đền chị đấy cướp mất lần đầu tiên của em rồi

-Trời lại có vụ bắt đền này nữa hả ?

Chị cười khúc khích, sao tôi yêu nụ cười này quá, tôi lại chìm đắm vào nụ hôn tiếp theo ... lần này tôi đã thành thục hơn hẳn, mới chỉ một lần mà tôi đã thuộc bài rồi, giá như việc học hành tôi cũng sáng dạ vậy thì chắc giờ này chẳng có ngồi đây viết cái hồi ký này cho mọi người đọc đâu ... Còn đang phiêu lưu với nụ hôn bất tận thì có tiếng "e hèm". Rời môi nhau ra, chị thẹn thùng úp mặt vào ngực tôi, hóa ra một đôi khác ra về đi ngang qua trêu chúng tôi. Thánh họ cái thằng vô duyên đó, trời tối nên không nhìn rõ mặt lắm, nhất định nếu có gặp đôi này vào đây lần nữa thì tôi thề tôi hứa tôi đảm bảo sẽ vạch trym ra đái 1 bãi ở gốc cây trước mặt chúng nó để trả thù ...

-Thôi về đi gần 11h rồi, muộn rồi đó, về bố mẹ có chửi cho không đấy ??

-Uhm không biết nữa nhưng kệ đi

Chị lại khoác tay tôi đi trên con đường vắng, khác với lúc đi chị còn giữ khoảng cách, giờ chúng tôi sát rạt nhau. Vừa đi tôi vừa hồi tưởng lại những gì vừa xảy ra, nụ hôn đầu đời thật đê mê, chúng tôi cứ thế im lặng đi bên nhau. Khi gần đến dãy phố nhà chị thì chị buông tôi ra, có lẽ chị sợ người quen nhìn thấy ... tôi nhìn theo bóng chị khuất vào trong ngõ. Liệu có phải tôi yêu chị rồi không ? hay đó chỉ là phút xao xuyến nhất thời ?

Vừa tới nơi thằng cận rủa xả tôi đi đâu về muộn quá, rồi nó bảo có người buzz nick chat tôi, trời hóa ra lúc nãy vội vàng đi ra mà quên chưa out nick chat, thật ngac nhiên khi người buzz là chị ...

-Giờ này mà còn chưa về ah ? chat chit với cô nào nữa mà còn ngồi đấy ?

-Đang chat với 1 cô thôi mà

-Ai ai ai ... ??? Nói mau

-Đây nè ... chat với cô gái này nè

-Đáng ghét, qua đây lấy áo mặc vào không có lạnh, quên mất lại mặc về nhà luôn

-Thôi mai lấy cũng được, có lạnh mấy đâu

-Qua đây lấy nhanh lên, lạnh run người còn giả bộ ...

-Hii ...

Tôi chạy như bay qua ngõ nhà chị ... tới giờ tôi đã chắc chắn 1 điều rằng tôi đã yêu người con gái này rồi, người con gái đã lấy đi nụ hôn đầu đời của tôi ... không thấy chị ở ngoài tôi đi thẳng vào trong ngõ, hơi tối một chút, chị đang đứng trước cổng nhà, cầm chiếc áo còn vương vấn mùi chị tôi không kiềm chế được kéo chị lại đặt lên đôi môi căng mọng kia 1 nụ hôn ...