Chương 19

Gọi điện xin lỗi My không đi được, giọng cô nàng cũng thoáng buồn. Tôi phi một mạch xuống chỗ hẹn đứng chờ chị, một lúc sau chị xuống ... Ôi chị đẹp quá, chị mặc 1 chiếc váy xoè liền thân tới gối, bó ở phần eo bằng một chiếc nơ nhỏ. Chị xinh đẹp đứng đắn nhưng cũng không kém phần trẻ trung tinh nghịch. Tôi với chị bàn nhau đi xa xuống tận bãi tắm C cho ít người mà chị đỡ gặp người quen phiền phức. Ra túm được chú xích lô, hỏi giá nó bảo 8k/1km/1người, chị đồng ý ngay và ngồi lên xe. Xời ơi cái thằng củ chuối này nó tưởng tôi là khách du lịch định chém chắc, 2 người là 16k/1km, nó lòng vòng 1 hồi bảo 10km thế là xơi được 160k. Tuy cũng không mấy khi đi biển nhưng tôi là người ở đây làm sao mà chém được, hất hàm hỏi lại nó

-Ông nhìn kỹ mặt tôi và nghe giọng tôi xem có giống người nơi khác đến không mà định chém hả ??? 30k/2người ra bãi C đi không ???

-Thôi ông anh lên xe đi. Nó cười hì hì ra vẻ thất vọng vì không vặt được con gà

Bãi C vốn là nơi bẩn nhất ở bờ biển vì chỗ này có một góc là nơi tấp ghe thuyền của dân đi biển, buổi sáng sớm ở đây nhộn nhịp lắm vì những chiếc thuyền đầy ắp cá tôm từ biển trở về, dân buôn bán tấp nập lấy hàng. Mùi tanh nồng của cá tôm cua ghẹ xộc lên mũi, tôi và chị đi cách xa chỗ neo đậu ghe thuyền ấy, giờ bờ biển đã sạch sẽ hơn. Vốn dĩ ban ngày cũng ít người ra đây tắm nhưng buổi tối thì khá đông các đôi yêu nhau ra đây ôm ấp đón những luồng gió biển mát rượi. Có vài đôi vẽ những hình trái tim trên cát, viết tên 2 đứa vào giữa chờ sóng biển ập vào xoá tan tất cả. Rồi lại vẽ tiếp ... Đúng là lũ dở hơi, lãng mạn quá đáng ...

Chọn một chỗ cách xa mấy đôi kia tôi ngồi xuống cát choàng tay qua ôm chị. Giờ cũng chẳng có ai nhận ra được nên chị cũng bạo dạn dựa hẳn người vào ngực tôi, 2 bàn tay nắm lấy tay còn lại của tôi, chị lại khẽ hát nhẹ. Gió biển ***g lộng thổi tung những lọn tóc bay bay, tôi vuốt tóc chị cho đỡ rối rồi nâng cằm chị định hôn lên bờ môi căng mọng ướŧ áŧ ấy. Nhưng 2 tay chị ôm lấy má tôi...

-H ah chị xin lỗi nhé !!!

-Xin lỗi về việc gì ??

-Về tất cả ...

-H đâu có trách chị điều gì đâu

-Và ... Chuyện của cô bé khi nãy nữa ... Chị xin lỗi ... Chẳng hiểu sao khi nghĩ H sẽ ở bên cô bé ấy là chị lại không cam tâm một chút nào ... Chị không kiềm chế nổi lòng mình nữa huhu ...

Đôi mắt chị ướt nhoè, 2 hàng nước mắt lăn dài trên má, chị lúc này trông càng xinh đẹp bội phần. Nhưng rồi tôi mơ hồ nhận ra một điều gì đó, phải chăng là chị đang ghen với Yến My ??? Phải chăng là vậy ???

-Bạn cùng lớp với H thôi mà

-Chị cũng là con gái, chỉ cần nhìn thái độ cô bé ấy là chị biết cô bé rất thích H rồi ... Lẽ ra chị phải mừng cho H chứ, tại sao chị lại như vậy ... Chị xin lỗi H nhé ... Chị xin lỗi huhu ...

Tôi hôn nhẹ lên môi chị, đôi môi căng mọng hé mở đón lấy lưỡi tôi khua khoắng bên trong. Quả thật tôi đã hôn chị nhiều lần, thậm chí đã ân ái ái ân với chị nhưng nụ hôn ngày hôm nay mới thực sự là ngọt ngào nhất, say đắm nhất, chân thật nhất ... Vì tôi cảm nhận được chị không còn một chút gượng ép nào khi bên tôi cả, hoàn toàn trôi theo cảm xúc. Rời môi tôi ra chị nói khẽ

-Phương Anh yêu H lắm ... Yêu H nhiều lắm ...

-H nghe không rõ ... Chị nói lại đi, nói lại đi ...

-Phương Anh yêu H ... Yêu H ... Yêu H ... Phương Anh yêu H lắm ...

Lâu nay chị vẫn do dự, sợ sệt và có vẻ như không muốn nói ra cái câu thiêng liêng ấy. Cho nên ngay lúc này đây tôi như phát điên lên vì sung sướиɠ khi nghe chị nói yêu tôi không một chút gượng ép, rất chân thật và tự nhiên, hoàn toàn trôi theo cảm xúc. Tìиɧ ɖu͙© là sự thăng hoa trong tình yêu, đó là điều “tất - lẽ - dĩ - ngẫu” không ai có thể phủ nhận. Thông thường thì tất cả chúng ta đều phải trải qua một công đoạn dài là “tán tỉnh, hẹn hò, yêu đương ...”, một khi đã yêu nhau thực sự, đã tin tưởng nhau thực sự thì tìиɧ ɖu͙© sẽ đến như là một điều tất yếu phải có. Nói một cách ngắn gọn, cô đọng và xúc tích thì tình yêu đến trước rồi mới có tìиɧ ɖu͙© ... Nhưng thật trớ trêu là chuyện của tôi và chị thì hoàn toàn ngược lại, tìиɧ ɖu͙© có trước rồi tình yêu mới đến. Chúng tôi ân ái ái ân với nhau chỉ vì một phút yếu lòng của chị ... và tôi - một chàng trai trẻ còn chưa hiểu hết sự đời, chỉ đơn thuần là đam mê thể xác, những tò mò và ham muốn của tuổi mới lớn ...

-Chị ... Sao tới giờ chị mới nói yêu H

-Phương Anh xin lỗi ... Chúng ta có một khoảng cách quá lớn. Dù rất muốn được ở bên H nhưng Phương Anh là gái đã có chồng, H có khinh Phương Anh không ??? Phương Anh là một người vợ chẳng ra gì đúng không ???

-Chưa bao giờ H khinh thường chị cả

-Biết làm như thế này là sai nhưng cả buổi tối cứ nghĩ H sẽ có một người con gái khác là Phương Anh không chịu nổi, như là vừa mất đi một điều quý giá và mãi mãi không lấy lại được ... Xin lỗi H, Phương Anh ích kỷ quá phải không ???

-Không đâu ... Lời nói của trái tim luôn luôn đúng !!!

Trước giờ chúng tôi quan hệ xá© ŧᏂịŧ có lẽ phần lớn chỉ là vì thoã mãn nhu cầu cuả bản thân thôi. Đúng là tôi thích chị ngay từ cái buổi tối định mệnh đó nhưng thật khó có thể chối bỏ rằng ban đầu tôi thích chị vì chị ... Ngon:D ... Nhưng khi đã hiểu hết về chị, người con gái có bề ngoài mạnh mẽ nhưng thực ra lại rất yếu đuối và mong manh dễ vỡ, tôi mới hiểu được rằng tôi yêu chị nhiều đến như thế nào. Chị quá thiếu thốn về mặt tình cảm, sự trưởng thành chín chắn trong tính cách vô hình chung đã khiến chị khá hoàn hảo trong mắt người khác, chẳng ai có thể hiểu được chị, chị buộc phải sống nội tâm để che giấu đi những cảm xúc của bản thân. Chỉ đến khi gặp tôi chị mới thổ lộ rất nhiều chuyện thầm kín về chị, về con người chị, chẳng phải tôi đã mang lại cho chị sự tin tưởng đó sao ??? Nhưng gia đình chính là rào cản khiến chị không thể đến với tôi, không thể nói yêu tôi mặc dù tôi cũng lờ mờ đoán được rằng chị cũng yêu tôi thực sự ... Có lẽ sẽ không có khoảnh khắc chị nói yêu tôi trên bờ biển nếu chị không thấy Yến My đi bên tôi. Chị là một người con gái, và con gái thì chắc chắn ai cũng có máu ghen trong người, không bao giờ họ muốn người mình yêu đi bên kẻ khác. Có lẽ vì không chịu nổi nên chị mới quyết định giành lại tôi ...

Vâng ! Tình yêu của chúng tôi đã đến như vậy đấy ... Có thể sẽ có nhiều người không tin và nghĩ rằng chuyện này giống như chuyện bịa đặt, vừa mới rủ nhau đi chơi lần đầu tiên mà đã có liền chuyện đó rồi. Nhưng thực sự là nó sảy ra như thế, tôi đâu phải nhà văn nhà báo mà nói láo nói phét chế thêm vào cho hợp lý được. Tôi tin chuyện na ná giống tôi có rất nhiều trên cuộc đời này. Tình yêu - tìиɧ ɖu͙© đôi khi nó chỉ là một khoảng cách vô cùng mong manh. Có những người không hề yêu nhau nhưng vẫn cứ quan hệ thể xác với nhau thường xuyên, có những người yêu nhau thắm thiết nhưng lại không thể ở bên nhau được ... Đó là cuộc sống ... Vốn dĩ tất cả mọi thứ trên đời không có gì là tuyệt đối cả mà ...

Chị đứng vụt dậy phủi cát dính trên váy, nắm lấy 2 tay tôi kéo đi

-Đi nào ... Phương Anh muốn nắm tay H đi lượn hết bờ biển này ...

Trời ơi giờ chị nắm tay tôi đi bộ về đến thành phố thì tôi cũng chấp nhận nữa là dọc bờ biển này có là gì. Chúng tôi vừa đi vừa nô đùa, chị đưa chân té nước vào chân tôi, bàn chân nhỏ nhắn trắng trẻo ấy bước đi trên cát lại càng nổi bật ... Đi được một đoạn bỗng chị ngồi thụp xuống ...

-Sao vậy ??

-Hix hix mỏi chân quá ah

Chài ơi tưởng thế nào, vậy mà mạnh mồm nói muốn đi dọc hết bờ biển, đúng là “đã yếu còn thích ra gió” ...

-Mới được một đoạn thui mà

-H cõng Phương Anh đi

-Trời ơi nặng thế cõng chắc chết mất

-Ý là chê người ta béo chứ gì, vâng, tôi béo hơn cô bé đó đấy ...

-Hehe béo khoẻ béo đẹp mà

-Xí ...

Con gái lạ thật, khi rỗi hờn toàn tự lôi mình ra so sánh với tình địch. Tôi tiến đến kéo chị đứng dậy, 2 tay vòng qua eo ôm chị sát vào người, ngực chị đè lên ngực tôi êm ái đàn hồi như 2 quả bóng cao su vậy. Rồi tôi nhấc bổng chị lên cho 2 chân chị đứng vào 2 bàn chân tôi, chị cũng đâu có nặng lắm đâu, chắc cỡ 47-48 kg là căng thôi. Chị choàng tay qua ôm lấy lưng tôi, áp mặt vào vai tôi thở nhẹ ...

-Người yêu tôi dáng đẹp lắm nè, vòng nào ra vòng đó, eo ra eo, mông ra mông, ngực ra ngực ...

Nói đến bộ phận nào tôi lại đưa tay xoa xoa bộ phận đó, không quên tranh thủ lợi dụng sơ hở sờ soạng vào bên trong chút đỉnh hehe, mặc váy mà cho tay vào trong dễ lắm ...

-Cái đồ ham hố ... Bẻm mép ... Không tin được ...

Cứ thế tôi và chị dính chặt lấy nhau bước đi trên cát ướt, chốc chốc sóng biển tràn vào ướt chân chúng tôi, ah phải nói là tôi bước đi thì chuẩn hơn vì chị đứng hoàn toàn trên bàn chân tôi mà ...

-Giá mà được thế này mãi H nhỉ ...

-Sẽ mãi mãi nếu chị muốn

-Chị, chị, chị, người ta già lắm sao mà cứ chị chị thế ...

-Ô hay nhỉ ! Có người hôm trước không cho gọi là em đấy ...

Chị thẹn thùng cúi mặt áp vào vai tôi và vòng tay siết chặt tôi hơn ... Hạnh phúc ... Đó là cảm giác duy nhất tôi định nghĩa được lúc này ... Chúng tôi đi lướt qua một đôi đang đứng hôn nhau, nhìn họ rất hạnh phúc. Nếu như tôi đang thất tình giống như hôm trước thì không biết chừng tôi lại đứng tè trước mặt họ cũng nên. Nhưng hôm nay tôi cũng đang hạnh phúc lắm, tôi đã có được tình yêu trọn vẹn của chị ... Bỗng có tiếng chuông điện thoại, chị cầm máy lên nghe rồi tắt luôn. Tôi đoán chắc chồng chị gọi, tôi cũng biết ghen chứ bộ ... Thậm chí đàn ông khi ghen còn dữ dội hơn đàn bà nữa đó. Nhưng tôi hiểu chẳng thể nào ghen với người đã cưới chị làm vợ được ...

-Thôi về đi H ơi muộn lắm rùi đó

-Uhm cho H hun cái nữa rùi về nha

Vẫn tư thế ấy tôi hôn nhẹ lên bờ môi chị rồi nói khẽ ...

-Anh yêu em !!!

-Á á ... Lên chức nhanh ghê nhỉ ...