Chương 1

-H ... H ... Mày có dậy nhanh không thì bảo ...

-Dạ ... Vâng ...

Vù cái vào nhà vệ sinh cọ răng vét gỉ mắt xong quay ra thấy 2 kụ nhìn lom lom phát ớn. Theo kinh nguyệt ... ờ lộn kinh nghiệm 17 năm sống chung thì mặt bố mẹ hình sự như vậy chắc chắn là có biến ... binh pháp tôn tử 36 kế ngồi lại là hạ sách ... chuồn nhanh còn kịp ...

-H ... ngồi xuống đây bố mẹ muốn nói chuyện với con

-Dạ ...

-Cả năm lớp 10 và học kỳ I vừa qua con bỏ học quá nhiều, năm sau con lên lớp 12 rồi còn thi đại học nữa, cứ lêu lổng mãi vậy sao? Chẳng lẽ bố mẹ cứ phải đi xin điểm cho con mãi ah? ... nhà ta tuy không khá giả gì ...

Trời đất ơi tưởng chuyện gì ghê gớm hóa ra vẫn mấy câu vọng cổ quen thuộc "con mà đậu đại học bố mẹ có bán nhà cũng lo cho con đầy đủ không thua thiệt bạn bè". Có lẽ 2 kụ thừa biết tôi chẳng thể nào làm được điều không tưởng đó nên mới dám mạnh miệng tuyên bố vậy. Chứ cỡ tôi mà đậu được đại học chắc thằng cha Phạm Văn Mách cũng sang Mỹ chơi bóng rổ được đó ...

Ù ù cạc cạc dạ dạ vâng vâng rồi dắc xe đạp té khẩn trương. Vẫn như năm ngoái, tôi luôn luôn nghỉ tết dài hơn mọi người, giờ phút tiễn ông kông ông táo về trời cũng là lúc tôi nghỉ tết, và gặp lại lớp là mùng 10 tết - với tôi đó là ngày đẹp để đi học mở hàng năm mới ... Ra quán pes bà Tám béo (hồi đó chưa có ps3 đâu nha) ngồi với các chiến hữu đến giờ "tan học" mới lững thững đạp xe về nhà ...

...

Trong cuộc đời ai cũng có 1 triết lý sống, tôi cũng vậy, ngẫm nghĩ mãi cái câu "ở đời không có gì là tuyệt đối, được cái này thì phải mất cái kia" mà ngấm đến tận óc. Ông trời ổng cho tôi nhan sắc nhưng hổng cho luôn trí thông minh đi. Nói vậy không có nghĩa là tôi ngu đâu nha, tôi thông minh ở tất cả mọi việc trừ việc học. Cứ so sánh với mấy thằng cha bác học thì rõ, mặt mũi nhăn nheo, râu ria xồm xoàm, đầu nhét nhiều chữ đến mức ko mọc được tóc hay sao mà cha nào cũng hói, học hùng hục cả đời, giật được mấy cái giải nâu beo nâu béo gì đó mà cứ nghe tên là tôi lại thèm ly nâu đá nhiều sữa. Và theo cái sự hiểu biết nông cạn của tôi thì rất nhiều cha ... ế vợ, cá biệt có mấy cha cột IQ cao quá bị sét đánh trúng hay sao mà bị chửi là "bác học điên". Người đời lạ thiệt học ngu cũng chửi mà học giỏi quá cũng chửi.

Tôi học thì không giỏi nhưng có cái vẻ ngoài cũng ngon zai, cái này là người ta nói chứ không phải tôi ... tự sướиɠ đâu nha, tôi chẳng bao giờ tự nhận xét tào lao về bản thân như vậy bởi vì ... soi gương hoài mà chẳng thấy cái điểm nào đẹp đẽ gì hết trơn, nhiều lúc cũng hơi nghi ngờ về độ chân thành của những lời khen ??? Tôi chỉ có mỗi cái tội là hay cúp cua hoặc bùng tiết, tôi ngại đến lớp, chẳng hứng thú gì với việc đến lớp cả. Ngồi nghe giảng bài cũng chẳng khác đang nghe hát Opera là mấy, hiểu chết liền, nếu hiểu được thì tôi lại không phải là tôi nữa rồi. Mà ở cái trường tư này học vào loại kha khá chắc mỗi lớp chỉ được khoảng 7,8 mạng.

Không biết với người khác thì sao chứ với tôi cứ hôm nào bỏ học đi chơi hoặc ngồi đá Ps2 là thời gian trôi vèo vèo, nhoằng cái là đến giờ "tan trường" phải về nhà rồi, còn những hôm ngồi trong lớp học thì sao thời gian lâu lắc à. Ví dụ như hôm nay nè, ngồi mãi mới đến tiết thứ 4 - ngày đi học đầu tiên năm mới - môn tiếng anh, môn tôi ghét nhất, nghe chả hiểu cái mẹ gì ... lắc đầu ngao ngán nhìn qua cửa sổ xuống dưới dãy nhà cấp 4 cũ, nghe đâu sẽ phá đi để xây thư viện, nhưng chắc còn lâu mới thực thi, kiểu như "dự án treo" ấy. Tiếc thật, tiếc thật ... tất nhiên không phải tiếc rẻ cái dãy nhà khỉ gió đó làm đếch gì mà là nếu xong sớm có phải là có chỗ ... ngủ trưa không. Nhắc đến ngủ trưa mới thấy buồn ngủ ghê gớm, lim dim đôi mắt tính ... ngủ mẹ nó một giấc cho xong ...

-Anh H !!!... Anh không thích học môn của tôi thì từ nay trở đi đến tiết của tôi anh có thể vắng mặt.

Chẳng lẽ lại nói "vâng tốt quá cám ơn cô" nhưng nói vậy coi bộ có vẻ không ổn lắm.

-Dạ thưa cô em xin lỗi cô.

-Tôi dạy chắc không tốt nên học sinh mới buồn ngủ vậy. Để chiều tôi xin thầy hiệu trưởng phân công người khác dạy cho anh đỡ buồn ngủ nhé.

"Cây muốn lặng mà gió cứ muốn thổi". Mụ tưởng tôi thích học cái môn củ chuối này lắm đấy, tiếng mẹ đẻ nhiều khi nói còn chưa sõi nữa là anh mới chả em ... yes, ok, hotel ... mấy từ đó học được là đủ rồi. Đọc đến đây chắc sẽ nhiều chú cắc cớ "uầy uầy sao lại có hotel ở đây - tầm bậy tầm bạ quá", nhưng xin thưa rồi trong cuộc đời mọi người hầu như ai cũng sẽ có ít nhất một lần vào đó thôi (không tính mấy người mà bố mẹ hay vắng nhà nha).

-Dạ em xin cô tại hôm qua em thức hơi khuya, em xin hứa từ sau em không dám thế nữa ạ

-Thôi được rồi lần này tôi bỏ qua, còn lần sau nữa thì đến tiết của tôi anh tự giác vắng mặt. Nhưng còn bây giờ anh đi ra khỏi lớp hộ tôi...

Nói thêm về cái mụ tiếng anh này, tính nết đồng bóng kinh khủng, khi vui bả hiền khô dễ mến lắm, còn hôm nào bực mình nhìn mặt bả dễ ghét ghê gớm. Tả sao cho chuẩn nhỉ, bả mà nhăn mặt gầm ghừ quát học sinh thì chắc con chó béc-ghê nhìn thấy cũng tặc lưỡi "thôi dây dưa làm gì nó cắn cho thì khổ" ... đành lững thững đi ra ngoài hành lang chờ hết tiết chứ biết sao giờ, 1 ngày đen đủi ...

Ngáp ngủ, ngáp nghiện, ngáp ngắn, ngáp dài, ngáp ... ngoác cả mồm mà vẫn chưa thấy hết tiết. Tình hình này chui xuống nhà xe là chuẩn nhất. Nhà xe ở ngay sau dãy nhà 3tầng, ở đây thường trực luôn có lão bảo vệ mà tôi hay gọi thân mật bằng "sư huynh". Lão cũng khoảng 35 tuổi rồi nhưng tính ưa đùa giỡn và chém gió ác liệt, những hôm trốn tiết xuống đấy ngả lưng xuống võng nằm ngủ, lão có đuổi lên lớp tôi cũng mặc kệ, tất nhiên chỉ duy nhất tôi là được phép thế thôi chứ đứa khác lão méc ban nề nếp ngay. Lão bảo không ưa bọn "thanh niên manh động" ở trường vì bọn nó ... lấc cấc (chắc tôi không lấc cấc nên lão hổng ghét), cứ khi nào tôi xuống là "huynh đệ lại chém gió đến hết tiết mới thôi". 3 thứ lão khoái nhất là thuốc lào - trà - và rượu, thỉnh thoảng hôm nào đi học muộn chưa kịp ăn sáng xuống nhà xe làm bi thuốc lào, thêm chén trà nóng mới pha thì y như rằng lăn cu đơ ra võng bùng luôn 2 tiết đầu.

Vừa nhác thấy bóng tôi xuống lão lại phun ngay một tràng :

-Thằng này mày lại trốn tiết rồi, học như mày thi cử làm sao được hả?

Tôi cứ tự hỏi lão biết thừa tôi học hành dốt ra sao vậy mà lần nào cũng hỏi một câu thừa thãi y chang. Thi cử thì sách vở đó lấy ra mà chép khó khăn chi đâu. Mà mấy cái đó lo chi cho mệt óc, về cơ bản đi học bây giờ đúp mới khó chứ lên lớp thì dễ như cầm bàn chải cọ răng mỗi sáng vậy. Thầy cô không muốn mất thành tích đâu mà lo. Làm mặt lạnh te ngồi xuống vo vo thuốc lào.

-Trốn đâu mà trốn, bị phạt đuổi khỏi lớp vì trót lơ mơ ngủ quên.

-Có phải không mày, tao tưởng bắt ngồi trong lớp mới là phạt mày chớ.

-Ê ê đang bực bội không chọc quê nghe.

Lão cứ nhăn nhở cười, nhưng công nhận cứ nói chuyện với lão là buồn bực bay đâu hết. Lão này ghiền nặng cái bài "Hàn Mặc Tử" và "Lâu Đài Tình Ái" của thằng cha Đàm Vĩnh Hưng, ngồi với lão nghe riết rồi đâm ra ... cũng ghiền theo mới khắm. Thỉnh thoảng lão cao hứng còn ngửa cổ ngêu ngao vài câu nghe cũng não lòng thấy ớn "Tiếc thay cho thân tao một nửa đời chưa qua hết, xót xa thân trai tơ chưa một lần gái cầm trym..."