Khi bình minh ló dạng, tia nắng chiếu phủ lên song cửa, Lãm mới mơ màng thức giấc. Chàng đã ngủ quá giờ, đêm qua là tân hôn nên hai vợ chồng thức khuya một chút, hiển nhiên không thể dậy sớm nổi.
Lãm lướt tay qua vị trí bên cạnh, muốn chạm vào vợ yêu. Nào ngờ tay chàng lại rơi lên nệm, Bạch Sứ không còn nằm trên giường nữa, nàng đi đâu mất rồi.
Lãm ngạc nhiên, bật dậy. Tấm chăn vắt trên người rơi xuống khiến cơ thể nam nhi lộ rõ dưới nắng sớm. Lãm vội vàng vớ lấy khố, định rằng sẽ chạy ra ngoài xem thử vợ đang ở đâu. Khi chàng chuẩn bị bước xuống giường để quấn khố thì ngoài hành lang vang lên tiếng guốc, Bạch Sứ tiến vào, trên tay là bữa sáng.
Bạch Sứ có chút kinh ngạc khi trông thấy bộ dạng hớt hải của chàng. Nàng chẳng hiểu tại sao chàng lại có vẻ hoảng loạn như vậy vào sáng sớm. Lãm trông thấy nàng, sóng lòng đương cuộn trào dần lặng xuống, động tác cài khố trở nên chậm dần, cuối cùng cũng lấy lại được sự thong thả.
- Chàng mau đi tắm rửa, trễ giờ rồi đấy, đến muộn là Mai Lang không vui đâu.
Bạch Sứ nhắc nhở.
- Ta biết rồi.
Lãm cười, rời khỏi giường bước đến gần nàng.
Chàng ôm lấy eo nàng, Bạch Sứ e thẹn cười. Lãm lại nghịch ngợm vờn môi qua chiếc gáy xinh xắn, Bạch Sứ tránh né, cười khuyên.
- Thôi nào, đừng đùa nữa. Mau ra nhà sau tắm rửa rồi trở lại dùng bữa sáng. Thức ăn sẽ nguội hết đấy.
- Ừ.
Lãm áp môi lên đôi má hây hây, cướp một nụ hôn rồi mới chịu rời khỏi.
Ngày đầu tiên có vợ khiến người ta hạnh phúc đến lâng lâng. Mọi chuyện vợ đều lo cả, chàng chỉ việc ngoan ngoãn đón nhận yêu thương của nàng. Đây là một trải nghiệm lạ lẫm với Lãm, chàng chưa bao giờ được ai yêu thương chăm sóc như vậy. Lòng chàng tràn ngập xao xuyến, hệt như đang sống trong giấc mơ.
Trong lúc chàng dùng bữa sáng bên bàn thì Bạch Sứ thu xếp chăn gối. Nàng đứng bên giường, tỉ mỉ gấp chăn. Tia nắng của ngày mới trượt vào song cửa, đổ lên bóng lưng thon mảnh. Nàng không mặc áo ngoài, chỉ mặc mỗi yếm và tóc cũng không vấn cao mà buông xõa trên vai.
Lãm nghĩ, đây chính là một bức tuyệt tác rồi. Mỗi ngày đều được ngắm tuyệt tác này, cuộc đời còn gì vui sướиɠ hơn nữa. Bạch Sứ thu dọn mọi thứ xong thì ngồi xuống bên cạnh chàng. Khi thấy chàng ăn hết bữa sáng, nàng rất vui, ân cần rót sẵn một chén trà.
- Bạch Sứ, ta sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ để cho nàng cuộc sống tốt nhất.
Chàng nắm tay nàng. Đôi mắt một mí hướng về phía nàng. Lời nói kiên định.
- Vâng.
Bạch Sứ hạnh phúc mỉm cười. Nhưng rồi, khuôn mặt nàng thoáng âu lo. Nàng rầu rĩ.
- Em không cần gì hơn nữa. Cuộc sống hiện tại với em là đủ đầy rồi.
Dừng một chút, nàng nhìn ra song cửa, ánh mắt xa xăm.
- Em chỉ lo cho Sao và Mai Lang, bọn trẻ còn nhỏ quá, chúng lại phải gánh vác trên vai nhiều trách nhiệm như vậy. Phong Xuân và bọn phản thần kia không biết sẽ còn bày ra những trò gì. Thần giới hỗn loạn bao nhiêu năm thì mới yên bình được một chốc, không thể để sự yên bình này bị phá hủy được. Em không muốn đau thương tiếp diễn.
- Nàng đừng lo.
Lãm xoa vai nàng, hứa bằng tất cả quyết tâm.
- Ta sẽ dùng hết sức phò trợ cho Vương. Ta và Vương sẽ không để âm mưu của bọn chúng đạt thành đâu. Chúng ta sẽ bảo vệ Thần giới và gia đình của mình. Nàng và mọi người cứ yên tâm vui sống. Đừng lo âu gì cả.
- Vâng ạ.
Bạch Sứ gật đầu, đôi mắt lấp lánh tia sáng.
Lãm ôm lấy nàng, tựa nàng lên vai. Hai vợ chồng ngồi yên bên nhau dưới nắng sớm.
Mặc dù phía trước còn rất nhiều khó khăn, rắc rối liên quan đến "Vì sao lõi" vẫn chưa yên ắng hẳn và Thần giới phải đối mặt với nguy cơ bùng nổ chiến tranh lần nữa nhưng Lãm tin rằng mọi chuyện sẽ sớm được ngăn chặn thôi, chỉ cần mọi người chung tay cùng nhau.
Đôi mắt một mí hướng về khung trời xanh thẳm bên ngoài cửa sổ.
Chàng đã không còn là gã phàm nhân yếu ớt bọt bèo năm đó, cũng không còn là tên công chức chán đời, chìm trôi nơi này nơi kia, không tìm được một chốn nương náu lâu dài.
Lãm hôn lên tóc Bạch Sứ và siết lấy vai nàng.
Chàng giờ đã là Văn Lãm, tham mưu viên của Mai Lang Vương, là chồng của Bạch Sứ, chàng đã tìm thấy vị trí của mình. Chàng sẽ làm mọi cách để bảo vệ gia đình nhỏ của chàng, bảo vệ những người mà chàng yêu thương. Đấu tranh vì họ.
Chàng sẽ không bao giờ buông xuôi.