Ba mẹ Kỳ Tôn là người có tư tưởng trọng nam khinh nữ, nhưng Kiều Linh cũng không ngờ ra bà có thể đẩy cô như vậy trong khi trong bụng cô đang mang thai dòng máu của nhà họ Kỳ.
"Tiểu Linh... em về trước đi."
Kiều Linh cười chua xót. Rồi, vậy bây giờ không cần quan tâm người phụ nữ trong kia mang thai con trai hay không, cái ngày làm dâu của cô chắc cũng sắp kết thúc rồi.
"Mẹ, đến cả tiểu tam mẹ cũng muốn rước về nhà sao?"
Bà Kỳ giận tím mặt, vừa nói chuyện ngọt ngào được với người phụ nữ trong kia, Kiều Linh đã phá hoại bầu không khí.
"Không sinh được con trai thì đừng có lên tiếng! Cái loại như cô nên cút về nhà mẹ đẻ được rồi. "
"Đúng là con trai tôi có mắt như không nên mới cưới cô về, cô đúng là đồ sao chổi!"
Kỳ Tôn không hề yêu người phụ nữ sinh hộ kia, anh chỉ muốn gia đình của anh với Kiều Linh hoàn thiện hơn mà thôi.
"Mẹ! Tiểu Linh là vợ con, không phải sao chổi! Nếu mẹ không chấp nhận được cô ấy, bọn con sẽ dọn ra ở riêng, không cần mỗi ngày mẹ phải hướng ánh mắt khinh thường về cô ấy nữa."