"Tiểu Linh, anh... Anh xin lỗi, nhưng anh là con một, không thể không có con trai được. Em yên tâm, cô ấy chỉ là sinh con hộ thôi, anh vẫn yêu em mà..."
Kiều Linh cười chua xót. Kỳ Tôn từng nói sẽ yêu thương cô cả đời mà.
Chẳng lẽ là cô làm gì sai?
"Anh nói đi... Chuyện này... không phải là do cái thai của em là con gái, đúng không? Chắc là em làm sai gì đó... khiến anh chán ghét, đúng không?"
Kỳ Tôn do dự. Anh nắm chặt lấy hai bàn tay đang run rẩy của Kiều Linh.
"Tiểu Linh, xin lỗi, cái thai của em là con gái, ba mẹ anh lại cần một đứa cháu đích tôn, anh cũng cần một đứa con trai... "
Kiều Linh không hiểu... Kỳ Tôn biết rõ là cô yêu anh mà... Cô có thể vì anh mà sinh con, sinh đến khi nào có con trai mới thôi.
"Cho nên... anh liền nɠɵạı ŧìиɧ?"
Kỳ Tôn ra sức giải thích cho Kiều Linh rằng, bản thân chỉ yêu một mình cô.
"Tiểu Linh, đây không phải nɠɵạı ŧìиɧ, chỉ là mua bán trao đổi thôi. Cô ấy giúp anh sinh con trai, anh cho cô ấy tiền. Chỉ có thế thôi, hoàn toàn không có tình cảm nào khác."