"Dù gì người ta cũng vừa mất con trai, anh đừng có giở thói bắt người ta phối hợp với mình chứ."
Kiều Linh nghe được hai từ con trai mà sửng sốt. Chẳng phải cô mang thai con gái sao? Tại sao lại... thành con trai rồi?
"Tôi... Bác sĩ... tôi mang thai con gái mà..."
Đúng là hết nói nổi, mang thai đến tháng thứ năm rồi, đi siêu âm chắc cũng phải biết được giới tính của đứa bé chứ, sao có thể nhầm lẫn tệ hại đến mấy tháng được.
"Cô khám ở chỗ nào không uy tín hay sao mà nói là con gái? Tôi đảm bảo với cô là cô mang thai con trai."
Cảm thấy Kiều Linh cũng chẳng có chút nào gọi là khó để phối hợp kiểm tra, vị bác sĩ lại nói thêm vài câu nữa khiến cho cô đau khổ.
"Nhưng dù gì cũng chết rồi, cô cũng không cần quan tâm giới tình gì nữa đâu."
Cô y tá nghe mấy lời khó nói từ miệng tên bác sĩ thối hoắc này ra thì đánh mạnh vào tay hắn.
"Anh không biết thông cảm thì thôi, còn tổn thương người ta thế nữa!"
Chưa kịp nói gì thêm, một vị bác sĩ khác đi vào, nói với Kiều Linh.
"Cô Kiều, có người tự xưng là chồng cô, nói là muốn gặp cô."