"Đứa bé này, không giữ được rồi..."
Các bác sĩ trong phòng phẫu thuật cũng bất lực, chỉ biết lấy đứa bé đã được năm tháng ra khỏi bụng người phụ nữ xấu số này.
Nếu như không bỏ đứa bé này đi, ảnh hưởng tới sức khoẻ người mẹ sẽ rất lớn.
Ca phẫu thuật kết thúc, Kiều Linh nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, hai ngày sau đó, cô mới tỉnh lại được.
"Cô Kiều, may quá, cô tỉnh rồi."
Kiều Linh sờ lên bụng mình... Phẳng? Sao lại thế này? Con cô đâu rồi?
Bộ dạng của Kiều Linh thực sự rất thảm thương, cổ họng nghẹn ứ khó thốt ra được những câu từ hoàn chỉnh.
"Con của tôi... ở đâu?"
"Cô Kiều... đứa bé đã được chuyển vào nhà xác rồi... Nhưng chỉ có như vậy mới có thể giữ lại mạng sống cho cô."
Tất cả những gì cô muốn... chỉ là bảo vệ cho đứa con an toàn, cho con một cuộc sống tốt... nhưng tại sao công chúa bé bỏng của cô lại rời khỏi thế gian này sớm như vậy chứ?
Cô còn chưa nghe được cái miệng chúm chím mai sau gọi cô một tiếng mẹ mà...
"À, bác sĩ, anh đến rồi. Đây chính là nạn nhân của vụ tai nạn hai hôm trước, hiện giờ mới tỉnh lại. Nhưng tâm trạng của cô ấy rất tệ, anh có thể kiểm tra cho những người khác trước không?"
Vị bác sĩ nhíu ki tâm, tỏ vẻ khó chịu.
"Dù gì người ta cũng vừa mất con trai, anh đừng có giở thói bắt người ta phối hợp với mình chứ."