Nghe đến câu nói của anh bác sĩ Dương Thiên gần như chết đứng. Cái gì mà phá thai chứ ? Nhất định là họ thông đồng gạt anh, muốn anh phải trở về với Trịnh Nhã San nên mới như vậy. Nhất định là vậy rồi !
Dương Thiên lấy lại bình tĩnh vẫn lạnh lùng nói
. Bác sĩ anh nói dối khá hay ! Muốn diễn tôi sẽ mở show cho anh diễn, chuyện như thế không nên nói bừa.
. Dương tiên sinh anh nghĩ chúng tôi nói đùa anh có thể đến phòng chứa bệnh án để xem.
. Bệnh án cũng có thể làm giả mà. Các người thôi ngưng diễn đi ! Màn kịch hạ xuống được rồi đó.
. Dương tiên sinh anh nghĩ sao tùy anh. Nhưng tôi nhắc nhở anh trước cô Lưu đã không thể nào giữ lại được đứa bé và 98% cô ấy cũng sẽ không mang thai được nữa.
. Cút đi ! Lừa gạt ! Các người đều là lũ lừa gạt !
Dương Thiên không thể tin đây đều là sự thật mà đứng quát mắng, còn bác sĩ và cô y tá thì đã đi mất. Nhã San đứng phía ngoài nhìn anh như vậy cô thật sự rất đau lòng, rất muốn ôm lấy anh, an ủi anh nhưng anh làm gì sẽ để ý cô. Lúc này cô mà lại gần anh thì anh chỉ càng nổi giận hơn thôi.
~
8h tối tại bệnh viện
. Tiểu thư ! Lão gia muốn gặp cô !
Một người mặc bộ đồ vest đen thanh lịch đi đến ngay chỗ Nhã San đang ngồi nói.
. Được. Ở đâu ?
. Mời cô đi theo tôi !
Phòng viện trưởng
. Con thành ra thế này còn muốn ở bên cậu ta ?
Một người đàn ông trung niên mặc bộ âu phục màu nâu tay cầm cây gậy mà nhìn Nhã San đứng trước cửa nói.
. Ba !
. Cậu ra ngoài đi ! Không có lệnh của tôi bất cứ ai cũng không thể vào !
Ông Trịnh Thành căn dặn thuộc hạ rồi quay sang tiếp tục nói với Nhã San.
. Thế nào ? Lấy được cậu ta con nên có cuộc sống tốt hơn ở Trịnh Gia chứ, sao bây giờ nhìn con tiều tụy hơn trước, xanh xao hơn trước nhiều vậy hả ?
. Ba ! Con vẫn tốt, không làm sao cả !
. Con có thể giấu được mẹ con, giấu được tất cả mọi người nhưng không thể nào giấu được người ba rất yêu thương con. Con là bảo bối của ba, là tài sản lớn nhất của Trịnh Gia vậy mà lại vì cậu ta mà làm mình thành kẻ ăn người ở trong Dương Gia. Con chê mình sống hạnh phúc quá, sung sướиɠ quá nên mới muốn thử cảm giác cực khổ, bị hành hạ thế này sao ?
. Ba ! Con xin lỗi !
Nhã San nghe ba cô nói cô chỉ có thể đứng đó mà khóc không thể nói được gì ngoài hai từ ” xin lỗi “
. Lại đây ngồi bên cạnh ba.
Nhã San ngồi cạnh ba cô, tựa vào lòng ông ấy mà khóc thật nhiều. Cô từ khi bước chân vào nhà họ Dương chưa từng được sung sướиɠ, chưa từng hạnh phúc và chưa từng có ai hiểu được những gì cô đã trải. Lúc này là lúc cô cảm thấy mình có cả bầu trời, có cả thế giới vì chỉ có ba cô luôn là người yêu cô nhất, luôn bảo vệ cô.
. Đừng khóc ! Sau này con sẽ không ở lại nhà họ Dương nữa, theo ba về nhà. Ba sẽ vẫn tiếp tục bảo vệ, chăm sóc con như lúc nhỏ, sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương con gái bảo bối của ba.
. Ba ! Con không muốn về !
. Vì cậu ta làm vậy có xứng hay không ?
. Xứng. Nhất định rất xứng. Một ngày nào đó anh ấy nhất định sẽ có tình cảm với con. Ba tin con đi được không ?
. Tin con ? Ba có thể tin con, nhưng ba không tin cậu ta, cậu ta đối xử với con và đứa cháu ngoại của ba như vậy làm sao ba có thể bỏ qua dễ dàng như vậy chứ.
. Ba biết con có thai ?
. Ba luôn theo dõi từng bước chân của con ngay từ nhỏ, cho đến lớn cũng không ngoại lệ.
. Ba !
. Nghe lời ba theo ba về nhà đi. Nếu mẹ con biết con ở Dương gia chịu khổ thế này nhất định bà ấy sẽ rất đau lòng, nhất định bà ấy cũng sẽ không để cho thằng con rể này sống yên tại giới kinh doanh đâu.
. Ba !
Một giọng nói lảnh lót trong trẻo vang lên từ phía sau cánh cửa. Một người phụ nữ trung niên mặc chiếc váy ôm sát người màu đen, bên ngoài còn khoác thêm chiếc áo lông vũ trắng số lượng giới hạn toàn cầu bước vào bên trong nói
. Con không nghe cũng phải nghe !
Hai người trong phòng nghe thấy giọng nói ấy liền quay đầu lại nhìn thì kinh ngạc nói
. Mẹ / Bà xã !
Hết chap 16