Chương 15

Chuyện này tôi sẽ ko dễ dàng để cho thiếu phu nhân bị ức hϊếp đâu.

. Bà muốn làm gì ? Bà nghĩ bà hâm dọa được tôi sao ? Bà nên nhớ vừa rồi Dương đã nói bà đừng nên liên quan đến chuyện gia đình chúng tôi. Còn nữa cái gì mà thiếu phu nhân sau này nên đổi cách xưng hô là vừa.

Nói rồi Di Phi ỏng ẹo đi lên cầu thang. Đi được gần nửa cầu thang thì

« á »

Di Phi lăn từ trên cầu thang xuống mặt sàn nhà, máu chảy đầm đìa.

Dương Thiên nghe được tiếng la hét chạy ra xem thì nhìn thấy cảnh tượng Di Phi đang đau đớn, xung quanh toàn là máu.

Bệnh viện Tâm Ái

. Bác sĩ ! Anh nhất định phải cứu cô ấy ! Cô ấy và đứa bé nhất định phải cứu !

Sắc mặt của Dương Thiên trắng bệch, lúc này gương mặt lo lắng hiện rõ lên gương mặt hoàn mĩ của anh khiến Sảng đứng bên canhj cảm thấy rất đau lòng, i như từng nhát dao gâm đâm thẳng vào trái tim của cô.

Chẳng lẽ những gì cô nghĩ về Dương Thiên khi anh đối xử tốt với cô đã sai sao ? Anh đối xử tốt với cô cũng chỉ vì thương hại, chứ không phải tình yêu. Thứ tình yêu cô muốn có ở anh nhất thì anh đã đặt nó cho Di Phi cô bạn thân đã cướp đi chồng cô.

. Thiên...

. Cô im đi ! Cút ra khỏi đây !



Anh quát lớn, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào cô.

Chẳng lẽ anh hận cô đến vậy sao ? Nhưng mà anh hận cô vì điều gì ? Vì Di Phi, hay vì đứa bé ả ta đang mang, hay là vì cô mà anh không lấy người mình yêu ?

Hàng ngàn câu hỏi cứ ùa vào suy nghĩ của cô làm cô không thể nào kiềm được nước mắt mà khóc trước mặt anh.

. Cô khóc ? Khóc cái gì ?

. Em....em...

Chẳng lẽ anh vẫn còn quan tâm cô ? Không nhất định là không thể nào !

. Cô khóc cái gì chứ ? Khóc cho tôi xem à ? Cô ngừng diễn lại được rồi đó Trịnh Sảng à ! Cô đừng lấy những giọt nước mắt giả tạo, yếu đuối đó để lừa gạt, câu dẫn tôi về bên cô. Vì tôi trước nay và sau này cũng sẽ không yêu cô. Cô cút đi !

Từng chữ từng lời của Dương Thiên như hàng vạn mũi tên ghim sâu vào lòng ngực trái tim Trịnh Nhã San cô. Anh thật sự chưa từng quan tâm cô chỉ là do cô tự nghĩ mà thôi.

. Em đi !

~

2 tiếng đồng hồ trôi qua trong phòng cấp cứu chợt đèn đỏ từ phòng cấp cứu tắt dần. Vị bác sĩ cùng cô y tá bước ra với vẻ mặt buồn bã, cúi gầm gương mặt lắc đầu

. Bác sĩ, cô ấy ?



. Rất tiếc đứa bé chúng tôi không thể giữ được.

. Tại sao chứ ? Đứa bé rõ ràng đã được 3 tháng hơn làm sao có thể dễ dàng xảy thai như vậy được ? Bác sĩ anh đang lừa tôi có phải không hả ? Đứa bé nhất định là còn phải không ?

. Thành thật xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng đứa bé không thể giữ được vì lớp tử ©υиɠ của cô Lưu quá mỏng cộng thêm việc cô ấy đã từng phá thai nhiều lần và xảy thai nhiều lần.

. Phá thai ?

. Anh không biết chuyện cô ấy đến bệnh viện Tâm Ái phá thai sao ?

. Cái gì ?

. À ! Dương tiên sinh à, anh muốn biết gì có thể đến phòng tài liệu lấy hồ sơ những bệnh nhân thường xuyên phá thai mà xem nhé, dù gì anh cũng là con rễ của viện trưởng.

. Ừ !

Nghe đến câu nói của anh bác sĩ Dương Thiên gần như chết đứng. Cái gì mà phá thai chứ ? Nhất định là họ thông đồng gạt anh, muốn anh phải trở về với Trịnh Nhã San nên mới như vậy. Nhất định là vậy rồi !

Dương Thiên lấy lại bình tĩnh vẫn lạnh lùng nói

. Bác sĩ anh nói dối khá hay ! Muốn diễn tôi sẽ mở show cho anh diễn, chuyện như thế không nên nói bừa.

Hết chap 15