Sáng hôm sau.
Trong phòng bếp là một mùi thơm nức mũi, Mạc Quân ngó qua bàn ăn, hắn giật mình
"Ngồi xuống đây ăn rồi đi học đi!" - Đồng phu nhân đeo tạp dề, hai bên hai tay cầm hai điã đồ ăn
Hắn sửng sốt khó tin, chợt nhớ lại chuyện hôm qua quên hỏi: "Mẹ dọn phòng cho con hả?"
Đồng phu nhân nhíu này nghi ngờ "Mẹ đâu rảnh!"
Bà ngẫm nghĩ rồi trả lời: "Chắc Hạ Miên làm rồi, con bé nó nhanh nhẹn tháo vác lắm!!"
Mạc Quân hừ một tiếng!
Hạ Miên? Không phải con nhỏ quê mùa hôm qua chọc hắn tức điên hay sao?
Mạc Quân nhìn một bàn thức ăn đầy màu sắc không khỏi tò mò: "Tay nghề của Đồng phu nhân tốt như vậy sao? Giờ con mới biết đấy!"
Mạc Tông Đường nãy giờ vẫn ngồi đọc báo, ông cười khẽ: "Con đánh giá mẹ con cao quá rồi đấy!"
Đồng phu nhân liếc yêu chồng một cái, bà hào phòng nhìn về phía góc bếp: "Là một tay Hạ Miên làm đấy, mẹ chỉ làm phụ bếp thôi!"
Vừa nói xong thì Hạ Miên từ trong bếp bước ra, cô nhìn thấy Mạc Quân thì hơi giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại biểu cảm, cười mỉm với hắn
Khuôn mặt bị hơi nóng của bếp xông vào mà da mặt đỏ bừng một mảng, đôi mắt biết cười lại sáng rực long lanh ánh nước.
Mạc Quân cảm thấy khó chịu, hắn hậm hực ngồi xuống bàn ăn.
"Cháu không biết có hợp khẩu vị của mọi người không? Có gì chỗ nào không ổn mọi người bảo cháu để lần sau cháu thay đổi!"
"Được rồi có cái ăn là được rồi, nhà cô cũng dễ ăn cháu đừng lo!"
Thấy Hạ Miên vẫn mãi không chịu ngồi, bà liền kéo cô xuống "Nào cháu cũng ngồi xuống ăn với chúng ta đi!"
Mạc Quân hất mặt mỉa mai: "Cô ta là giúp việc mà, sao có thể ngồi chung với chúng ta?"
"Mạc Quân con im mồm cho mẹ!"
Không cần Mạc Quân nói cô cũng biết điều này, cô biết thân phận của mình là người giúp việc, mà người giúp việc làm gì được ngồi ăn cùng chủ bao giờ!
Mạc Quân gắp bừa một món trên bàn ăn, ăn xong liền nhăn mặt chê: "Dở tệ, tốt nhất lần sau cô đừng nấu nữa!"
Không khí trên bàn ăn đóng băng. Khuôn mặt Hạ Miên lúng túng, cô không biết nên phản ứng như thế nào trước tình huống này.
Mạc Tông Đường có vẻ đã bị chọc điên, hắn đứng bật dậy trầm mặt liếc cậu thiếu niên "Mạc Quân! Con sửa lại ngay thái độ cho bố!"
Đồng Hi níu tay áo chồng, bà vội vàng gắp thử món Mạc Quân vừa ăn rồi nhẹ giọng gỡ gạc "Cái thằng bé này, ngon như vậy mà còn chê à, tốt nhất con nhịn đói luôn cho mẹ đi!"
Mạc Quân lạnh lùng xách balo đứng dậy "Chào bố mẹ, con đi học đây!"
Mạc Tông Đường quát lên một tiếng "Đứng lại, đợi Hạ Miên cùng đi!"
Không khí hình như vô cùng căng thẳng....
Mạc Quân đứng lặng lại, khuôn mặt chán ghét liếc qua Hạ Miên, đây là sự nhân nhượng lớn nhất mà cậu có thể làm được rồi!
Hạ Miên hiểu ý, cô không muốn làm lớn chuyện, liền vội vàng tháo tạp dề, chạy vào bếp rửa sơ qua mặt mũi rồi cầm theo balo: "Chào cô chú cháu đi học ạ!"
Đồng phu nhân kéo tay Hạ Miên: "Nhưng cháu đã ăn gì đâu, ở nhà ăn xong rồi hẵng đi, để Mạc Quân đợi một lúc cũng không sao đâu, dù gì thằng bé cũng có bao giờ đi học đúng giờ đâu!"
"..." Sao mẹ hắn liên tục bán đứng hắn vậy!
Hạ Miên nhìn ra vẻ mặt sắp hết kiên nhẫn của Mạc Quân, cô trả lời vội vàng: "Xíu cháu có thể ăn ở căn tin, cô đừng lo"
Đồng Hi nghe vậy đành chịu, bà vỗ tay Hạ Miên dặn dò: "Tiền cô cho thì cứ tiêu nhé, không được tiết kiệm đâu!"
Hạ Miên ngại ngùng gật đầu: "Cháu biết rồi ạ!"
Mạc Quân thật sự đã hết kiên nhẫn, bóng lưng hắn thẳng tắp lạnh lùng bước đi
Hạ Miên vội vàng bám theo đuôi hắn, cô sợ bản thân bị lạc sẽ không đến trường được
Đây còn là buổi học đầu tiên nữa....