Chương 6: Lần đầu gặp gỡ

Cả một buổi chiều cắm mặt vào máy tính nên Mạc Quân có chút mệt mỏi. Hắn nhìn một vòng quanh nhà thì không thấy ai hết.

Nhìn lên đồng hồ thì đã 9h rồi

Mạc Quân nhếch mép nghĩ thầm, giờ này chắc Đồng phu nhân với Mạc tổng chắc đã lên giường từ lâu rồi!!!

Hắn xoay xoay cái cổ mỏi nhừ đi về phòng, cái balo quăng lăn lóc ở góc giường

Khoan đã! Mạc Quân nhìn lướt một vòng quanh phòng của mình

Vô cùng gọn gàng sạch sẽ, chăn màn được gấp gọn gàng, đồ dơ đều được gom hết, các mô hình máy bay cũng được xếp trên kệ tủ thẳng hàng ngăn nắp

Đồng phu nhân nay còn dọn phòng giúp hắn nữa sao? Chuyện này quá lạ rồi...

Bình thường nấu ăn bà còn lười, hôm nọ nấu canh khoai tây còn dính cả vỏ, chiên trứng thì rớt cả vỏ trứng

Thôi để mai hỏi là biết thôi!

Mạc Quân vớ lấy bộ đồ trong tủ rồi đi tắm

Quần áo trong chớp mắt được lột sạch, dưới vòi hoa sen, từng đường nét cơ thể săn chắc cuả cậu thiếu niên được dội rửa bóng loáng.

Bả vai rộng lớn, nhìn xuống nữa là vòng eo thon gọn, vì thường xuyên chơi thể thao mà các múi cơ vô cùng săn chắc, không một chút mỡ thừa

Làn da rám nắng khỏe mạnh, hai bên chân vừa dài vừa hữu lực. Hắn vuốt mái tóc ướt đẫm, hai mắt nhắm chặt tùy ý xoa gội

Cạch! Tiếng mở cửa vang lên...

Vì tiếng nước quá lớn nên Mạc Quân không nghe thấy.

"Tôi đến để dọn nhà tắm!".

Tiếng của người con gái nhỏ nhẹ vang lên, Mạc Quân giật mình tắt vòi nước quay người lại.

Không khí ngưng đọng, bốn mắt nhìn nhau.

Hạ Miên theo bản năng quét mắt từ trên xuống dứơi...

"Cô? Cô là ai? Sao lại vào đây?"

Hạ Miên không dám nhìn thẳng cậu thiếu niên trước mặt, cô bối rối dời tầm mắt qua chỗ khác: "Tôi đến dọn nhà tắm, không biết có người bên trong, tôi xin lỗi!"

Giỡn mặt hắn hả? Tự nhiên có một cô gái xa lạ xuất hiện lao vào phòng tắm đã đủ khó chịu, đã thế người này còn nhìn thấy hết cơ thể trần trụi của hắn!!!

Lời thì rõ ràng là xin lỗi nhưng đôi mắt thì tỉnh bơ, không hề có một sự hối lỗi nào!

Đôi mắt xấu xí còn nhìn hắn bằng sư ngây thơ nữa chứ!!

Hắn chợt nhận ra mình vẫn chần chuồng trước mặt cô gái này, liền vội vàng vớ lấy khăn tắm quấn người lại, gầm lên 1 tiếng "Cmn nhắm mắt lại rồi cút ra ngoài, cô còn muốn ở đây đến bao giờ!!"

Hạ Miên gật gật đầu, trước khi đóng cửa, khuôn mặt còn cố rặn một nụ cười mà cô nghĩ là thân thiện nhất có thể: "Cậu tắm vui vẻ!"

Vui vẻ? Vui vẻ cái khỉ gì cơ chứ??!!.

Mạc Quân cảm thấy khuôn mặt mình nóng rẫy, dù sao trước giờ cũng chưa ai dám nhìn cơ thể hắn

Ấy vậy mà con nhỏ kia không những không thèm gõ cửa đã xông vào, mà còn nhìn thấy tất cả của hắn!!!Hắn kéo giật vai Hạ Miên, quai hàm bạnh chặt ra lệnh "Cô ở lại cho tôi"

Điên mất thôi!! Ai tiếp xúc với Mạc Quân lâu cũng biết rõ một điều, hắn không thích con gái

Hắn cảm thấy con gái là một loại sinh vật vô cùng phiền phức, lại khó hiểu...

Như Đồng phu nhân vậy!!

Đôi mắt kiêu ngạo của hắn ngó xuống, lạnh lùng quan sát dáng vẻ của cô gái kì lạ kia

Khuôn mặt đen nhẻm, tóc tai trông cũng không mượt mà, sợi tóc vì không được chăm sóc kĩ mà chẻ ngọn

Dáng người gầy gò, còn chưa cao đến bả vai của hắn, quần áo thì quê mùa đến nỗi không thể quê mùa hơn

Cái áo còn bị giặt đến phai màu....

Mạc Quân nhếch môi khinh khỉnh ra mặt, áp sát Hạ Miên vào góc tường dọa nạt "Nói đi, cô là ai? Tại sao lại ở trong nhà tôi, cô rốt cuộc có mưu đồ gì hả!!"

Hạ Miên mím chặt môi không biết giải thích từ đâu

Hạ Miên ở trên bản lâu, thứ cô tiếp xúc nhiều nhất là cây cỏ hoa lá, sông suối núi rừng, đây là lần đầu cô ở gần một người con trai như vậy...

Da thịt của hắn mới tắm xong, mát mẻ thơm tho, cơ thể mạnh mẽ lại săn chắc, Hạ Miên sợ hãi vội dời tầm mắt qua chỗ khác, ánh mắt lại va phải hàng loạt chai lọ đắt tiền trên kệ tủ, toàn là các thương hiệu tiếng anh vô cùng sang trọng mà cô nghĩ cả đời mình chẳng thể với tới

Dáng vẻ sạch sẽ gọn gàng của hắn,đối lập hoàn toàn với vẻ nhớp nhúa dơ bẩn của Hạ Miên...

Một cảm giác nghẹn nghẹn ứ lên trong l*иg ngực Hạ Miên, một cảm xúc khó nói thành lời, mà rất lâu sau này cô mới biết cảm xúc ấy là gì...Đó là sự tự ti!"Hả, câm rồi sao? Cô có biết phép lịch sự tối thiểu là khi vào phòng người khác phải gõ cửa không?"

Nhà Hạ Miên nghèo, cửa chỉ là tấm gỗ dựng tạm, cũng không có ai dạy cô muốn vào phòng là phải gõ cửa hết...

Hạ Miên siết chặt lòng bàn tay, giọng nói khàn khàn nói "Tôi, tôi xin lỗi, tôi không cố ý!"

"Cmn, cô rõ ràng cố ý, không lẽ ở nhà mẹ không dạy cô mấy điều cơ bản trên sao!"

"Tôi không có..."- Chữ "mẹ" còn chưa kịp nói ra...

Hắn nhìn dáng vẻ như thỏ con bị bắt nạt của cô gái, đôi mắt nhìn hắn đầy vẻ tội nghiệp, liền không kìm được tức giận hét lên 1 tiếng

"Đừng tỏ vẻ ngây thơ ở đây, cô cút ra khỏi phòng tôi, ngay, lập, tức!!"