Chương 5: Lên thành phố

Lục Dư Hoài dựa vào khung sắt hét to với người trong sân: "Anh Mạc chiều nay có kèo bên Tân Á, anh đi không?"

Người được gọi là anh Mạc kia vẫn miệt mài đập bóng, từng bước chân chắc nhịp, chuyển động mượt mà theo từng nhịp đập của trái bóng rổ.

Bàn tay rám nắng săn chắc, vai rộng chân dài, cùng dáng vẻ tuổi trẻ ngông nghênh không thể che dấu!

Mạc Quân khẽ nheo mắt, nhắm đến cái lưới từ vị trí giữa sân, thân người săn chắc nhảy bật lên, bàn tay vung một quỹ đaọ đường cong đẹp mắt.

Bộp! Trái bóng hoàn hảo nằm gọn trong lưới đập mạnh xuống nền đất...

Vẫn không có câu trả lời

Lục Dư Hoài liếc mắt nhìn Tống Dương ra hiệu

Tống Dương hiểu ý tiếp lời: "Anh Mạc lần này phải đi, bên đó bọn nó khinh thường anh lắm, kêu anh không có năng lực, như rùa rụt cổ nên mới không dám nhận kèo chúng đó, anh không thể để danh tiếng của mình lụi tàn như vậy được!"

Mạc Quân ném trái bóng về phía Tống Dương rồi vuốt mái tóc uớt đẫm mồ hôi: "Cậu cmn nói nhiều thế! Tôi không muốn đi, hai cậu thích thì đi đi!"

Hai người kia nhận ra hôm nay tâm trạng Mạc Quân không tốt lắm nên biết ý không nói đến chủ đề này nữa

Lục Dư Hoài búng tay một cái: "Hay anh qua nhà em chơi đi, chúng ta lập team đánh Boss! Em mới tậu được mấy con ROG ally đời mới, đảm bảo siêu mượt luôn!!"

ROG ally?!

Tống Dương nghe đến đó hai mắt sáng rực như đèn pha ô tô: "Hoài ca ca, không uổng công làm anh em với anh!! Yêu anh chết mất!"- Tống Dương ôm chặt lấy Lục Dư Hoài, cái miệng lại bắt đầu lảm nhảm không ngừng

"Cút!! Mày né ra dùm tao!!"

Mạc Quân nhếch môi nhìn dáng vẻ tranh cãi của hai người kia, tay vuốt nhẹ mái tóc dính ướt đẫm mồ hôi. Chợt hắn lại nhớ đến lời Đồng phu nhân đe dọa mình hôm qua, tậm trạng vốn tốt hơn một tí thoáng chốc lại phủ mây đen

Hắn ngửa cổ tu một ngụm nước, từng giọt nước chảy dọc từ khuôn cằm nam tính xuống đến yết hầu, thân hình cậu thiếu niên dưới ánh nắng hoàng hôn như phát lên ánh sáng dịu dàng.Cảnh với người hòa vào làm một, tô đậm thêm dáng vẻ trời sinh hoang dã của cậu thiếu niên!

Kết hợp cùng khuôn mặt kia! Tạo hóa có phải là quá bất công rồi không???

Tống Dương nào còn tâm trạng để ý đến ROG ally nữa, hắn nhìn đằm đăm vào Mạc Quân...

Mạc Quân cảm nhận được có ánh mắt nồng cháy đang nhìn mình, hắn hơi nổi da gà liếc mắt qua hỏi: "Mày nhìn cái gì?"

"Anh Mạc, anh là yêu nghiệt đúng không?"

"..."

"Sao trên đời này lại có người đẹp trai như vậy chứ, rõ ràng không phải người, anh là yêu nghiệt!!!"

"..."

Tâm trạng Mạc Quân có vẻ cũng khá hơn, hắn xì một tiếng khinh khỉnh: "Cất cái ánh mắt bệnh hoạn của mày vào!"

Lục Dư Hoài thấy MẠc Quân đã cười liền thở phào một hơi: "Chúng ta đi thôi anh Mạc, cứ mặc kệ thằng nhỏ kia đi!"

Thằng nhỏ Tống Dương "...."

Hắn bị bỏ rơi sao? Rốt cuộc hắn đã làm gì sai chứ! Hắn chỉ đang cảm thán nhan sắc của Mạc ca thôi mà!

"Anh Mạc đợi em với....."