GIỏ nấm rơi lăn lóc dưới sàn: "Dì nói sao??"- Hạ Miên siết chặt lấy bàn tay đang run rẩy của mình.
Cô sợ bản thân nghe lầm nên hỏi thêm lần nữa...
"Mày điếc à! Tao nói người phụ nữ kia sẽ chu cấp cho mày đi học, việc của mày là làm giúp việc cho nhà bà ta coi như là trả nợ!"
Hạ Miên cảm thấy đầu óc ong ong, khuôn mặt nhem nhuốc bụi bẩn là vẻ bàng hoàng khó tin
Cô! Sắp, được, đi, học, sao??
Hạ Thanh Thanh bĩu môi khinh khỉnh quát lên 1 tiếng: "Mày vô nhà mà rửa cái mặt lại đi, xấu xí như vậy người ta lại thay đổi quyết định bây giờ!"
"Nhưng dì thật sự sẽ cho con rời khỏi đây sao?"
Hạ Thanh Thanh có chút chột dạ, trong túi quần bà ta vẫn nặng trĩu 1 cọc tiền, là tiền người phụ nữ kia đưa..."Mày hỏi lắm quá, mày cút luôn cũng được, tưởng bản thân mày có giá trị lắm sao?"
Những lời tàn nhẫn này Hạ Miên nghe quen rồi nên cũng không quá bận tâm, thứ cô để ý là viễn cảnh bản thân đựoc mang cặp đi học!
Thật sự có chuyện tốt đẹp như vậy sao? Không phải là mơ chứ....
"Đứng đơ ra đó làm gì, tắm đi rồi soạn hành lí, mai là mày đi rồi!"
**
Hành lí của Hạ Miên không có bao nhiêu, nói là hành lí chứ thật ra chỉ là hai bộ quần áo cũ kĩ rồi mấy thứ đồ linh tinh khác...
Đồng Hi nhìn dáng vẻ rụt rè của cô bé, bật cười: "Ta không làm gì mà phải sợ ta hết!"
Hạ Miên nhìn thẳng vào khuôn mặt dịu dàng của người phụ nữ, cô ấp úng nói:
"Cháu, cháu biết ơn cô nhiều lắm, biết ơn cô đã cho cháu được tiếp tục đi học, cháu sẽ cố gắng đi làm thêm kiếm tiền rồi sau này trả hết cho cô ạ!"
Đồng Hi vuốt nhẹ đôi vai gầy gò của Hạ Miên: "Cứ cố gắng học trước nhé, vấn đề tiền bạc là của tương lai, cháu không cần phải nghĩ nhiều như thế nghe chưa?"
Hạ Miên ngoan ngoãn gật đầu
Trưởng thôn cũng không khá giả gì, ông đưa cho Hạ Miên một cuốn sổ tay nhỏ rồi dặn dò: "Lên thành phố cố gắng chăm chỉ học nhé! Ta tin cháu sẽ làm nên chuyện"
Hạ Miên hít một hơi kiềm lại tiếng nghẹn ngào: "Cháu biết rồi!"
"Ta có chút quà gửi cháu, mong cháu không chê nhé!"
Trưởng thôn đưa đến tay Hạ Miên một tệp phong bì: "Còn đây là số tiền nho nhỏ, mọi người trong bản cùng nhau góp lại muốn gửi cháu"
"Cháu có muốn tiêu pha gì thì có thể dùng, cứ mua một hai bộ đồ đẹp đẹp vào nhé, ta không muốn cháu bị các bạn dèm pha trêu chọc là người nhà quê!"
Hạ Miên ôm chặt trưởng thôn: "Cháu cảm ơn ông, cảm ơn mọi người trong bản thời gian qua đã giúp đỡ cháu! Cháu không biết làm gì để đền đáp..."
"Cháu học thật giỏi, tương lai thật rạng rỡ, đó là cách đền đáp tốt nhất rồi!"
Hạ Miên gật đầu: "Cháu hiểu rồi ạ, cháu sẽ nỗ lực hết mình, không phụ sự tin tưởng của mọi người!"
Hạ Thanh Thanh từ đầu đến cuối vẫn không xuất hiện, Hạ Miên trong lòng dù biết nhưng vẫn không khỏi có thất vọng
Hành lí đã được xếp gọn trên xe, Đồng Hi kéo tay Hạ Miên nói khẽ
"Được rồi chúng ta lên xe thôi!"
Hạ Miên gật gật dạ nhẹ 1 tiếng, cô đưa mắt nhìn quanh khung cảnh nơi đây lần cuối, hít một hơi rồi khẽ vẫy tay.
Tạm biệt, Ngọc Hồi!!