Chương 2: Hạ Thanh Thanh

Đi bộ từ đây đến bản Ngọc Hồi mất tầm 30 phút!

Lúc ba người đến nơi trời cũng đã sầm tối.

Chỗ thôn quê nên đa số mọi người đều đi ngủ sớm, chỉ mới tầm 6 7 giờ mà nhà nào nhà đó đã tắt hết đèn.

Nhà Hạ Miên nằm sâu nhất trong bản, bên cạnh có một cái ao lớn, trong sân thì có một cái chuồng gà, vỏn vẹn 2 con.

Ngôi nhà đơn sơ mộc mạc, các vách gỗ vì thời gian đã lâu nên đã bị mục hết, trong nhà cũng không có bao nhiêu đồ đạc.

1 cái giường cũ kĩ, một cái lò sưởi, 1 cái tủ đựng đồ cùng cái quạt máy đã bị hư cánh

Nghèo đến không thể nghèo hơn!

Nhưng bù lại căn nhà lại sạch sẽ gọn gàng, cũng không có mùi gì kì lạ.

Hạ Miên chỉ chỉ cái giường ở trong góc, gãi gãi cái đầu rối như tổ quạ nói với Đồng Hi: "Cô với chú ngồi tạm trên giường kia nghỉ ngơi nhé, cháu đi chuẩn bị đồ ăn!"

Đồng Hi cười hiền lành: "Làm phiền cháu rồi!"

Hạ Miên nhanh nhẹn vác túi nấm bỏ ở góc vườn rồi vô bếp nấu đồ ăn.

Đang làm dở thì ở ngoài sân vang lên tiếng nói sang sảng của một người phụ nữ: "Hạ Miên mày đâu rồi? Cơm nước đến đâu rồi? Tao đói lắm rồi đấy!"Hạ Miên đang nêm dở canh, cô hét to đáp: "Con đang làm, sắp xong rồi!"

"Nấm hái đủ không đấy?"

"Có dì ơi! Một giỏ đầy!"- Cô vội vàng tắt bếp rửa tay rồi chạy ra ngoài.

Hạ Thanh Thanh lắc đít ngúng nguẩy, vừa đi vừa lèm bèm gì đó, chợt bà ta thấy trong nhà có hai người xa lạ, khí chất nho nhã điềm đạm đang nhìn bà ta cười, lời vừa định nói ra nghẹn ứ bên miệng: "Hai người là...?"

Hạ Miên lao nhanh vào nhà, định mở miệng giải thích tình huống thì Đồng Hi đã lên tiếng: "Chào chị ạ, chúng tôi có việc cần đến bản Ngọc Hồi, nhưng vì đang đi thì xe bị hư lốp, trời thì cũng tối, may sao gặp được cô bé tốt bụng này giúp đỡ đưa về nhà, sáng mai chúng tôi sẽ đi liền, mong được chị cưu mang qua đêm nay!"

Lời nói ngắn gọn, xúc tích nhưng đầy đủ hàm ý.

Hạ Thanh Thanh nhìn dáng vẻ luộm thuộm trên người mình rồi lại âm thầm đưa mắt sang hai người trước mặt, dáng vẻ thanh tao của người phụ nữ, đặc biệt là khuôn mặt điển trai của người đàn ông kia!

Rõ ràng thân phận không hề tầm thường!

Bà ta cảm thấy có chút mặc cảm

Lời nói tự nhiên cũng giảm bớt mấy phần cay nghiệt, lộ ra vài phần ngượng ngùng: "À, vậy thì hai người cứ ở đây, cơm nước này kia để con bé này nó lo!"

Nói rồi bà ta quắc mắt nhìn Hạ Miên: "Còn không đi làm đi, nhìn gì mà nhìn!"

**

Bữa ăn không thể nào đơn giản hơn, một nồi canh khoai với một khúc cá rô Hạ Miên đi bắt được ở suối

Hạ Miên không hiểu sao có chút mặc cảm , cô lén đưa mắt nhìn rồi quan sát biểu cảm của 2 người. Thấy cả hai đều vui vẻ thoải mái ăn cơm, không có ý chê trách cô mới thở ra một hơi nhẹ nhàng...

Chuyện cơm nước đã xong thì đến chuyện chỗ ngủ.

Ở đây có 4 người nhưng chỉ có 1 cái giường...

Lần này Mac Tông Đường chủ động lên tiếng: "Tôi với vợ có thể trải chiếu ở góc bếp, chị với cháu cứ nằm ở trong nhà như cũ đi!"

Hạ Thanh Thanh tặc lưỡi: "Hai người ở xa không quen với khí hậu ở đây, nằm như thế mai chỉ có chết cóng, Hạ Miên..."

Hạ Miên hiểu ý của bà ta, cô nằm ở đâu cũng chả sao, dù sao đối với cô có chỗ ngủ là tốt rồi nên cũng không hề do dự liền nói: "Hai người có thể nằm chiếu ở trong nhà, còn cháu nằm ở bếp cũng được!"

Đồng Hi nào có chịu: "Không được chúng tôi không thể làm phiền hai người..."

Hạ Thanh Thanh xua tay ợ 1 cái rõ to: "Con bé ấy nó vất vả quen rồi, chị đừng lo!"

Nói xong bà ta nhún nhảy đi lại góc tủ, hí hửng đếm vài đồng tiền lẻ kiếm được từ việc đánh mạt chược!

Rồi cười lên hô hố: "Thắng lớn, thắng lớn!!!"

Đồng Hi nhìn thái độ của người phụ nữ, thở dài một hơi, định quay sang nói gì đó với Hạ Miên thì cô bé đã lên tiếng trước: "Cháu không sao, cô đừng lo, cô chú ngủ ngon!"

Trên bàn tay thô ráp của Hạ Miên là sự đυ.ng chạm dịu dàng của người phụ nữ

Người phụ nữ tuy đã lớn tuổi nhưng vì chăm sóc tốt nên da dẻ mịn màng trắng trẻo, thậm chí da tay còn mịn hơn da mặt của Hạ Miên.

Bà vuốt nhẹ lên mu bàn tay của cô bé, đôi mắt trìu mến, giọng nói ấm áp: "Cảm ơn cháu nhé! Cô còn chưa biết tên cháu!"

Dịu dàng!

Có phải nếu cô có mẹ, giọng nói của mẹ sẽ diụ dàng như vậy không?"

Hạ Miên sợ bàn tay của mình không được sạch sẽ, liền tìm cách buông thõng, cô cúi gầm mặt xuống, giọng nói nhỏ như muỗi kêu: "Hạ Miên, cháu tên Hạ Miên!"

Đồng Hi thở dài nhìn theo bóng lưng gầy yếu của cô bé thở dài một hơi: "Đúng là một đứa trẻ ngoan!"