Chương 10: Đứng trên bục giảng

Đây là trường top trong thành phố, muốn vào được đây một là phải học cực kì giỏi, hai là phải cực kì giàu

Hạ Miên thở dài một hơi, cô chẳng thuộc trường hợp nào hết!Cô nhớ lại tình huống lúc nãy, xoa xoa cái bụng đói meo thở dài một hơi...

Lát nữa cô sẽ ra ngoài cổng trường tìm đồ ăn sau vậy, biết đâu ở ngoài cổng sẽ rẻ hơn

Hạ Miên tiếp tục đi vòng vòng khám phá mọi ngóc ngách trong ngôi trường, cảm giác nôn nào vì sắp được đi học đã khiến cô tối qua mãi mới ngủ được

Cảm giác này càng rõ ràng hơn khi cô đặt chân vào ngôi trường này...

Hạ Miên thở hắt ra một hơi, cô, thật sự được đi học rồi! Đây không phải là một giấc mơ. Là thật!

Những nỗi niềm lo lắng, bất an hồi hộp bứt rứt cuối cùng đã được giải tỏa...

Mặt trời đã lên, những tia nắng đầu tiên của buổi sáng sớm chiếu thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái, đôi mắt sáng rực những ước mơ khát khao cháy bỏng

Dưới ánh nắng, bóng lưng gầy yếu của cô gái ấy lại kiên định đến lạ thường

Hạ Miên lấy tay hứng nắng, khẽ than thầm một tiếng: "Ấm áp quá!"

REnggggg! Tiếng chuông báo hiệu giờ vào học bất ngờ vang lên

Hạ Miên giật mình bừng tỉnh! Chết rồi! Cô còn chưa kiếm được lớp học của mình nữa!

Hạ Miên hốt hoảng chạy nhanh khắp các dãy hành lang, khuôn mặt ngơ ngác tìm bảng tên lớp 12A7

Buổi đầu tiên nếu vào trễ, có phải sẽ bị thầy la hay không?

Huhu cô không muốn mới đầu vô đã để lại ấn tượng không tốt cho giáo viên đâu!

Hạ Miên nghĩ thế thì vô cùng sợ hãi, cô định tìm một bạn hỏi đường thì đôi mắt va vào hình bóng quen thuộc!

Bên kia dãy hành lang, một đám thiếu niên đi tới, dáng vẻ nói chuyện năng động

Nhưng cô chỉ để ý người cao nhất trong đám, khuôn mặt cậu thong dong, dáng vẻ vô cùng điềm tĩnh, so với dáng vẻ của các bạn học khác, khí chất của cậu vô cùng khác biệt

Hạ Miên vừa nhìn thấy cậu, đôi mắt hốt hoảng như chó con lạc mẹ liền rực sáng!

Trong tức khắc, Hạ Miên quên hết những lời Mạc Quân sáng nay nói với mình, cô chạy vội đến phía hắn, khuôn mặt được ánh sáng chiếu vào ửng hồng, dáng vẻ thiếu nữ nhỏ nhắn mềm maị, đôi mắt long lanh hô to một tiếng "Mạc Quân!",

Một buổi sáng tháng 4, trời quang mây tạnh, ánh nắng hôn nhẹ lên làn tóc của thiếu nữ

Gío động, tán lá lay, trái tim Mạc Quân hẫng nhẹ một nhịp

Hắn không trả lời, đến cái liếc mắt cũng không thèm làm, dáng vẻ thong dong tiếp tục đi về phía trước.

Hạ Miên vừa gọi xong tên hắn thì liền hối hận, sáng nay hắn mới cảnh cáo cô xong, gặp ở trường coi như không quen biết!!

Ấy vậy mà khi nãy nhìn thấy hắn xuất hiện, cô như quên hết những điều đó

Tống Dương thấy cô gái nhỏ đáng thương bị đại ca hắn ngó lơ, liền không kiềm được quan tâm hỏi thủ: "Bạn học ơi, cậu kiếm đại ca bọn tôi có gì thế? Nếu để đưa thư thì thật tiếc, đại ca tôi trước giờ không nhận thư của ai đâu, kể cả có xinh đẹp như Diệp Liễu.."

"Không phải đâu, mình chỉ là muốn kiếm lớp 12 A7 thôi, mình bị trễ học rồi, đây là buổi đầu tiên mình đến lớp!! Nếu đến trễ.."

Tống Dương há mồm "À à , cậu là bạn học mới đúng không?"

Hạ Miên nhìn hắn, khuôn mặt như sắp phát khóc: " Đúng vậy, cậu có thể chỉ mình được không?"

Tống Dương hào sảng đáp liền: "Ồ, bạn học mới, rất vui được làm quen với cậu, chúng ta chung lớp rồi!!! Đi thôi, để tôi chỉ đường cho!"

Lục Dư Hoài với Mạc Quân đã đi được 1 đoạn, Hạ Miên cùng Tống Dương bị thụt lại phía sau

Tống Dương không kiềm được tò mò hỏi "Mà cậu ơi, cậu biết đại ca bọn tôi hả?"

Hạ Miên đang nói chuyện vui vẻ nghe thấy tên người kia liền giật mình, cô nhìn bóng lưng lạnh lùng của hắn, lớn giọng vội vàng phủ định: "Mình không..không biết cậu ấy!"

Tống Dương tất nhiên không tin lời Hạ Miên nói, nhưng thấy dáng vẻ rụt rè sợ hãi của cô, liền không muốn hỏi sâu thêm nữa.

Hắn nhẹ giọng dặn dò bạn học nhỏ: " Không biết cũng tốt, đại ca bọn tôi đáng sợ lắm, nhất là lại hay chướng mắt mấy đứa con gái, cậu cứ né đại ca càng xa càng tốt nhé!!"

Lục Dư Hoài nghe được cuộc hội thoại bên dưới, húc húc khuỷu tay Mạc Quân:

"Ai đấy anh Mạc, họ hàng xa à!"

Mạc Quân hừ một tiếng: "Không"

"Người ta biết tên anh mà! Nói đi, em không nói ai nghe đâu!"

"Không quen!"

"Hay vợ nuôi từ bé!!"

Mạc Quân im lặng không thèm trả lời

"Ha, bị em đoán trúng rồi chứ gì!!"

Rốt cuộc Mạc Quân đã không còn kiên nhẫn nữa, hắn gầm giọng: "Im mồm, cậu đừng nhắc cô ta trước mặt tôi!"

Lục Dư Hoài gãi gãi đầu tủi thân : "Làm cái gì mà anh dữ vậy, không phải thì thôi!!"

Rõ ràng đại ca hắn có tật giật mình! Làm sao qua khỏi con mắt tinh tường của Lục Dư Hoài được chứ!!

Lúc đám Tống Dương vừa vào lớp thì giáo viên cũng vừa tầm đi đến

Giáo viên chủ nhiệm lớp 12 A7 là một người phụ nữ trung niên độ tầm hơn 40, bà vừa nhìn thấy đám Mạc Quân liền nhíu mày khó chịu, lèm bèm quát một tiếng

"Giờ naỳ là mấy giờ rồi mà mấy em còn cợt nhả đứng đây, vào lớp ngay cho tôi!!"

Mạc Quân liếc nhìn Hạ Miên lủi hủi đi sau mình, không chút nhân nhượng liền nói:

"Cô bất công quá rồi đấy, còn bạn ở phía sau em cũng đi trễ, sao cô không nói gì !"

Hạ Miên nghe thế liền giật mình, cô bối rối không biết phản ứng sao

Thái Từ Liên dời tầm mắt về phía sau, bắt gặp thấy một cô gái nhỏ mặc bồ độ không phải đồng phục, dáng vẻ hoang mang sợ sệt, bà chợt nhớ ra điều gì đó

"Em là Hạ Miên, học sinh mới chuyển đến đúng không?"

"Dạ vâng ạ!"

Thái độ Thái Từ Liên liền thay đổi 180 độ, bà hiền từ mỉm cuời, cầm lấy tay Hạ Miên vui vẻ giới thiệu: "Chào em, cô là Thái TỪ Liên, ,học kì này chủ nhiệm lớp 12A7"

Thái Từ Liên khuôn mặt phúc hậu, mái tóc đen tuyền được búi gọn sau đầu, ánh mắt bà nhìn cô vô cùng dịu dàng, khác hắn với anh mắt khi nhìn đám Mạc Quân vừa nãy

Hạ Miên lau mồ hôi tay đã ướt nhẹp vào quần, cúi đầu ngoan ngoãn nói "Chào cô Thái ạ!"

"Được rồi vào lớp với cô, để cô giới thiệu em với các bạn trong lớp mình"

Có vẻ thấy biểu cảm Hạ Miên có phần nhút nhát, Thái Từ Liên liền dịu dàng an ủi "Đừng căng thẳng, vui vẻ lên nào! Cô đâu có ăn thịt em đâu"

Hạ Miên cười cười, cô hít một hơi thật sâu cố gắng ổn định lại hơi thở gấp gáp của mình rồi ngoan ngoãn theo Thái Từ Liên vào lớp.

Mạc Quân khoanh tay nhìn thấy dáng vẻ nhút nhát của cô gái trên bục, đôi mắt bối rối không biết nên nhìn vào đâuHắn nhớ lại tình huống hôm qua trong phòng, cơn giận lại bốc lên sau đầu, không kiềm được liền hừ thầm một tiếng: "Giả tạo"Lục Dư Hoaì ở đằng sau âm thầm húc vào bên vai Tống Dương, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoang mang

"Chắc chắn có gian tình, mày thấy không?"

Tống Dương cũng đang bất ngờ, đaị ca hắn trước giờ vốn đâu bao giờ tiếp xúc với con gái, mà nếu có quen biết, tại sao hắn lại chưa từng nghe Mạc Quân nhắc đến bao giờ!"