Chương 20

Ngư Lam không nói nổi thành lời, tròng mắt trợn trừng: "Chu, Chu Miên bế..."

Những lời này thực sự quá ăn bờ li vơ bồ nên Ngư Lam cũng không thể nói thành một câu hoàn chỉnh được.

( unbelievable: không thể tin được)

Nhân viên công tác kỳ quái nhìn hắn: "Cậu không biết à? Lúc đấy tình huống cậu không tốt lắm, đã mất ý thức rồi, chỉ có thể mang cậu vào phòng cách ly để nghỉ ngơi thôi. Chủ tịch Chu bế cậu vào đấy."

"..." Ngư Lam nghe thấy âm thanh thế giới hắn đổ vỡ.

Vỡ thành từng mảnh từng mảnh từng mảnh.

Ngư Lam biết là Chu Miên đem hắn đến phòng y tế.

Nhưng hắn vốn tưởng là kiểu huynh đệ kề vai sát cánh đỡ nhau đến, hoặc cùng lắm thì cũng là cõng tới.

Vì cái gì lại là bế?

Bế như nào?

Là kiểu Chu Miên vòng lấy chân hắn nâng lên, hai tay hắn ôm lấy cổ Chu Miên sao?

- - Tục xưng bế, công, chúa?

Mẹ...nó....

Vì...cái...gì....

Ngư Lam run rẩy thở ra một hơi, đỉnh đầu lạnh toát, hắn cảm giác hắn sắp không thể kiềm chế được bản năng hắc ám trong cơ thể mình nữa.

Nửa tiếng trước, hắn còn rất "thông minh" nghiêm túc khoe khoang "Mị lực nhân cách" to lớn của mình trước mặt Chu Miên.

Quả là rất lớn.

Mịa nó chứ.

Trước mắt Ngư Lam bao phủ một sắc xám u ám, hắn cảm thấy trong vòng hai năm tới hắn không cần xuất hiện trước mặt Chủ tịch Hội học sinh trường cấp ba Giang Tân nữa.

Để mọi chuyện cũ cuốn theo chiều gió đi...

Không sao cả Ngư Lam, ổn định chúng ta có thể.

Chỉ cần đương sự không nói, không ai có thể phát hiện.

Nhưng mà, nếu trên đường có người thấy thì sao?

Trái tim íu ớt của Ngư Lam lại nhảy disco.

Hắn hoảng hốt như đi trên mây về ký túc xá, trước hết tiêm cho mình một mũi ức chế để bình tĩnh lại một chút.

Bĩnh tĩnh cái cờ cờ.

Trong đầu Ngư Lam có vô số dấu chấm hỏi tuần hoàn bay bay.

Hẳn là sẽ không có ai khác biết ha?

Không ai nhìn thấy đúng không?

Vì sao Chu Miên lại bế hắn như thế?

Ngư Lam vẫn không nhịn nổi, cuối cùng hắn nằm lăn ra giường đăng nhập vào diễn đàn ẩn danh chuyên hóng drama trong trường.

Kết quả là vừa vào thì thấy tổng cộng có ba tag hot, toàn bộ tiêu đề đều có tên hắn và Chu Miên.

Sọ não Ngư Lam nứt một tiếng "Rắc".

Chuyện bất hạnh nhất vẫn xảy ra.

Giờ khắp thiên hạ ai ai cũng biết lúc hắn đến kỳ nhạy cảm bị Chu Miên bế đến phòng y tế.

Hơn 500 lượt bình luận.

Trường bọn họ tổng cộng mới khoảng 2000 người...

Tâm tình Ngư Lam từ "Khả năng ta không sống quá đêm nay", "Có thể nhảy từ tầng 4 chết tại chỗ mà không đau không", 'Tín nam nguyện dùng mười năm tuổi thọ đổi lấy quay ngược thời gian" đến "Hiện tại bị cáo cực kỳ hối hận" bi thống vạn phần mở bài đăng ra.

Nếu, chuyện hắn bị Chu Miên bế công chúa, bị toàn trường biết.

Ngư Lam quyết định sẽ thổ huyết tại chỗ.

Sau đó chết không nhắm mắt hóa quỷ bám theo tên nhãi họ Chu kia.

Ngư Lam nhắm mắt quyết tân, bấm vào tag hot nhất.

Sau đó phát hiện về căn bản là người viết và hắn không nghĩ về cùng một sự kiện...

Bọn họ thế nhưng đều đang thảo luận chuyện hắn và Chu Miên cùng đi mua kem.

Tiêu đề là "Lại một ngày nữa không thể tin vào mắt mình, chủ tịch Chu và Ngư Lam xảy ra chuyện gì vậy?"

Lầu chính: "Tại quầy tráng miệng tọa độ xx vào giờ cơm tối, tui tận mắt nhìn thấy học bá và giáo bá cùng nhau đến quầy! Không phải nghe nói hai người này không bao giờ đặt chân lên địa bàn của đối phương à? Càng kỳ quái hơn là thế nhưng giáo bá mua cho học bá một que kem ốc quế nguyên vị, hơn nữa còn là tự tay đưa! Ánh mắt giáo bá mang theo ba phần sủng nịch ba phần say đắm bốn phần yêu thương ngọt ngào cuồng nhiệt nhìn học bá rụt rè đứng bên cạnh! Học bá cũng không có cự tuyệt! Lúc ấy kem trong miệng tui lập tức không ngọt nữa hu hu hu hu."

Ngư Lam: "..."

Không mắc Parkinson mười năm thì không đánh nổi những văn tự như này được đúng không?? Không mắc tắc mạch máu não mười năm thì không viết nổi được những dòng làm người chảy máu não này được đúng không?

Cái quần què gì vậy?

Ngư Lam không thể tưởng tượng nổi mà nghĩ, loại văn vẻ phù phiếm như này sẽ không có ai tin là thật đúng không?

Ngón tay hắn lướt xuống – phát hiện thế nhưng thực sự có người tin!

"Tui cũng thấy! Bọn họ lần lượt đi vào! Ngư Lam còn hỏi chủ tịch Chu thích kem vị gì, hai người mắt qua mày lại, công khai ve vãn đánh yêu trước công chúng!"

Ngư Lam: "..."

Phía dưới là một chuỗi:

"kdlkdl"

"Cái gì có thể khiến hai Alpha luôn đối chọi gay gắt cùng xếp hàng mua kem? Đương nhiên là tình yêu!"

"Hai người bọn họ đứng cùng nhau thật sự đẹp mắt, nam thần trường học mãi mãi là thần!"

"Tui có thể không chiếm được Chu Miên nhưng Ngư Lam phải chiếm được!"

"Một câu, học bá là của giáo bá."

"Bộ mấy bồ thực sự cho rằng [ Cá ] sẽ không chơi diễn đàn ẩn danh à? Cẩn thận cá-er cọc lên, thẹn quá thành giận hóa cá mập cắn hết cáp nhà mấy bồ."

Ngư bổn Cá: "..."

Biết được sự thật tàn khốc là Chu Miên bế hắn đến phòng cách ly rồi lại nhìn đến bài đăng này, hiện tại Ngư Lam thế nhưng có chút, tâm lặng như nước.

Nội tâm thanh thản một cách kỳ dị.

Giống như đang khủng hoảng hậu tận thế, lúc sau lại có người nói chỉ là phòng cậu bị nổ thôi, thế là lập tức thành "chuyện nhỏ".

Ngư Lam không nhịn được bình luận một câu: "Đưa cái kem thôi mà cũng làm bọn bây chết lên chết xuống?"

Sau đó lãnh khốc offline.

Nửa đêm, Ngư Lam không ngủ được.

Trong đầu toàn là tại sao Chu Miên lại bế hắn vào phòng cách ly.

Muốn giả khùng giả điên làm bộ như không có chuyện gì xảy ra cũng không khó.

Chỉ cần Chu Miên không nói, hắn coi như không biết, không có gì xảy ra cả, không phải hắn.

Nhưng Ngu Lam vẫn không vượt qua được rào cản tâm lý kia.

Chuyện này nếu không nói rõ ràng, về sau hắn không thể đối mặt với Chu Miên được nữa.

1 giờ sáng, thời điểm nhân loại dễ trào dâng cảm xúc nhất, Ngư Lam quyết định phải gặp Chu Miên trực diện giải quyết vấn đề.

Sáng hôm sau, Ngư Lam trước hết đến văn phòng Chủ tịch Hội học sinh, không có người, lại quay người đi đến lớp Chu Miên.

Hắn túm bừa một người nào đó, ngữ khí đông cứng: "Tôi muốn tìm Chu Miên."

Chu Miên ngồi hàng thứ hai, đứng từ ngoài cửa là có thể thấy anh đang cúi đầu viết gì đó.

Beta đến truyền lời nơm nớp lo sợ: "Chủ tịch Chu, Ngư Lam tìm cậu."

Lại nhỏ giọng hội báo: "Cậu ta nhìn có vẻ dữ lắm, hình như tới tìm chuyện."

Chu Miên biết Ngư Lam vẫn đang ở kỳ nhạy cảm nên tâm trạng có thể nổ tung bất cứ lúc nào, nhưng anh vẫn không quá xác định là do nguyên nhân gì.

Anh cúi đầu tự hỏi trong chốc lát, đóng lại nắp bút rồi đứng dậy ra ngoài.

Sắc mặt Ngư Lam rất xấu, hai mày gắt gao nhăn lại, loại biểu tình này trong mắt Chu Miên chính là "tức giận" ngầm.

Hai người gặp nhau chưa kịp nói gì thì Ngư Lam đã túm tay Chu Miên đi về phía trước rồi lại trở tay đẩy anh vào một phòng tài liệu không người.

Ngư Lam hít sâu một hơi, trong lòng mặc niệm "Chết sớm siêu thoát sớm" rồi quay đầu nhìn Chu Miên: "Sao cậu lại bế tôi đến phòng cách ly?"

Biểu tình Chu Miên có chút hoang mang, dường như vẫn chưa hiểu là ý Ngư Lam nói là gì.

Mặt Ngư Lam vô biểu tình: "Cậu có thể đỡ hoặc cõng tôi đi."

Chứ sao lại phải bế!

Lại còn là Bế! Công! Chúa!

Quá hủy hoại tôn nghiêm tiểu bá vương Giang Tân!

Chu Miên lúc này mới hiểu vì sao Ngư Lam tức giận.

Lấy tính cách Ngư Lam mà nói, quả thực rất khó để tiếp thu chuyện này.

Cho nên hôm qua mới không nói cho hắn.

Nhưng lúc ấy thực sự chỉ có thể bế mới đưa hắn đi được.

Hoặc là phải để hắn lên xe đẩy.

"Lúc đấy, không tiện lắm."

Dừng một chút, Chu Miên nhìn chăm chú vào hắn nhẹ giọng nói: "Xin lỗi."

Nếu để Ngư Lam biết nguyên nhân "Không tiện lắm" là vì hắn túm áo đồng phục của Chu Miên trong lòng ngực không buông tay thì khả năng hắn sẽ thực sự "Nhảy lầu đi đừng ngại ngùng chi."

Cố tình Ngư Lam vẫn bám riết không tha: "Có cái gì mà không tiện!"

Ánh mắt Chu Miên đảo qua khuôn mặt Ngư Lam, rõ ràng là đang hung hăng phát tiết nhưng bên tai lại hơi đỏ lên.

Đại khái là tâm tính thiếu niên, vừa giận vừa ngại.

Hùng hổ, tay chân luống cuống.

Chu Miên không nhịn được mềm lòng, ôn hòa nói: "Là vấn đề riêng của tôi thôi. Đừng giận, được không?"

Mang chút ý nhường nhịn.

Lông tơ Ngư Lam vừa xẹp xuống lại dựng đứng lên.

Chu Miên chưa từng dùng giọng điệu... gần như là dịu dàng, dỗ dành người yêu như vậy khi nói chuyện với hắn.

Trước kia Ngư Lam luôn là tên "tội phạm" không nói tiếng người, Chu Miên cũng xử sự theo phép công lãnh đạm đáp lại hắn. Hắn có thâm niên trong việc năn nỉ ỉ ôi cầu xin Chu Miên đừng trừ điểm hắn mà đôi khi vẫn bị từ chối.

Rốt cuộc thì trong trường bọn họ, Chủ tịch Hội học sinh được toàn trường công nhận là tính cách lạnh lùng, là sát thủ máu lạnh có thể ghi tên bạn học dám viết thư tình cho mình lên bảng thông báo, là học bá năm nào cũng được bình chọn làm "Giáo thảo" nhưng vẫn luôn không dính chút tai tiếng yêu đương nào hết.

Đóa hoa cao lãnh độc thân bằng bản lĩnh như vậy, sao có thể dỗ người?

Ngư Lam gần như dại ra nhìn anh.

- - Chủ tịch Chu lại âm mưu gì đây?

Chu Miên vốn định trấn an Ngư Lam, kết quả là tai hắn lại càng ngày càng đỏ, rất có khả năng sẽ lan tràn ra khắp người.

Trong phòng yên tĩnh một cách quỷ dị, không khí tựa hồ có thêm chút hương vị không thích hợp lắm.

Ngư Lam thình lình phục hồi lại tinh thần, đột ngột ra tiếng: "Tôi chưa từng bị ai bế cả."

Khi còn nhỏ bố mẹ bế hắn kiểu ẵm trẻ con, dùng một tay ôm rồi dạo bộ khắp nơi.

Chưa từng có người...

Nếu có người nói với Ngư Lam, "Tớ muốn bế công chúa cậu"

Hắn có thể đấm một quyền người này bay xa ba mét, cho biết thế nào là giang hồ hiểm ác.

- - Alpha sao có thể tùy tiện bị bế được?

"Hay là," Chu Miên tạm dừng, rũ mắt nhìn hắn, "Tôi cho cậu bế lại tôi?"