Công ty TOMITO là một ngôi sao đang lên trong ngành công nghiệp chế tạo ô tô của Đức. Lúc trước khi Vinh Quang muốn mua TOMITO để tiến vào lĩnh vực ô tô không người lái đã vấp phải rất nhiều ý kiến trái chiều của các cổ đông, bọn họ cảm thấy một khoản đầu tư lớn như vậy sẽ mang đến nguy hiểm rất lớn, chỉ cần hơi bất trắc sẽ huỷ cơ nghiệp nhiều năm của Vinh Quang trong một sớm một chiều.
Làm người lãnh đạo, tuy rằng Vu Vãn không thể liều lĩnh, nhưng nếu bảo thủ quá mức, không nắm được cơ hội của thời đại thì sẽ bị thị trường đào thải. Trí tuệ nhân tạo là xu thế của tương lai, mà phòng thí nghiệm máy tính lượng tử và trí tuệ nhân tạo của Vinh Quang đã nghiên cứu được một con chip tuỳ chỉnh thông minh, một khi đầu tư thành công thì tương lai sẽ trở thành cột mốc lịch sử quan trọng trong lĩnh vực điều khiển tự động.
Vu Vãn đưa ra những phân tích chính xác cùng số liệu cụ thể khiến cho đám đồ cổ kia sau khi nhìn thấy khoản lợi kếch xù trong tương lai liền ngậm miệng.
TOMITO là hạng mục trọng tâm trong mấy năm tới, nó quyết định đến sự chuyển mình thành công của Vinh Quang, bước lên những bậc thang cao hơn.
Cho nên Vu Vãn vô cùng coi trọng.
Tuy rằng đang trong thời kì yêu đương nồng nhiệt cùng với Lục Thời Dập, Vu Vãn vẫn không thể vì tình yêu mà làm chậm trễ công việc, nên đi công tác thì vẫn phải đi công tác. Cô đặt vé máy bay vào tối thứ sáu sang Đức, cũng không nói lộ trình cho Lục Thời Dập biết.
Sau khi ở bên nhau, Lục Thời Dập từng nhiều lần đề nghị muốn về Vinh Quang làm lại nhưng Vu Vãn đều không đồng ý. Đây không phải vì giận dỗi, mà cô cảm thấy với bản lĩnh của anh, ở bên cạnh cô làm trợ lý mới là làm chậm trễ tiền đồ của anh.
Đương nhiên, khoảng thời gian này Vu Vãn không hề ngăn cản anh tới công ty tìm cô nói chuyện yêu đương.
Người phụ nữ khôn khéo tài giỏi đến đâu một khi yêu vào đều sẽ có một “bộ não tình yêu”*, Vu Vãn cũng không ngoại lệ, lần này vì muốn chuyên tâm công tác, nên mới không nói cho anh.
*Chỉ những người sau khi yêu thì trong đầu chỉ nghĩ đến mỗi chuyện yêu đương, không nghĩ được chuyện gì khác.
Nhưng mà sau khi Vu Vãn ra nước ngoài thì Lục Thời Dập vẫn biết được lộ trình của cô ở chỗ Dương Tụng.
Bên kia, buổi tối trước khi Lục Thời Dập chuẩn bị bay đến chỗ Vu Vãn thì Vu Mục tổ chức một buổi tiệc nhỏ, hẹn mấy anh em đến câu lạc bộ đánh bóng.
Tuy rằng Lục Thời Dập cũng đi nhưng không có tâm trạng chơi, sau khi đánh mấy quả thì chuẩn bị đi về. Vu Mục đánh một gậy golf xong gọi người thì không thấy ai lên tiếng đáp lại, anh ta đi đến bên người Lục Thời Dập, ôm lấy vai anh, thần thần bí bí kéo anh ta sang một bên, sau đó lặng lẽ đưa cho anh một cái hộp nhỏ hình vuông: “Cho cậu này.”
“Gì đấy?”
Vu Vãn tặc tặc cười, kề sát vào bên tai Lục Thời Dập, thấp giọng nói: “Sáu cái, siêu mỏng. Đủ cho cậu dùng cả đêm chứ?”
“…” Lục Thời Dập cầm lên nhìn, vừa trông thấy nhãn hiệu thì mặt lập tức chuyển đen, ném cái hộp vào trong ngực Vu Mục: “Cậu có ý gì đấy?”
Có thằng em nào như anh ta sao?
“Không phải mai cậu muốn bay sang kia tìm chị tôi à? Đúng lúc xa nước xa quê, đêm dài đằng đẵng, cậu là một người đàn ông, cậu không chủ động chẳng lẽ còn muốn chị tôi chủ động đưa cái này cho cậu à, đây chính là muốn hai người đừng có sản xuất thêm người đấy.” Vu Mục lại lần nữa nhét cái hộp vào trong tay anh ta.
Lục Thời Dập đen mặt, lại ném cái hộp trở lại, tức giận nói: “… Tôi với chị cậu chính thức ở bên nhau còn chưa được nửa tháng, cậu nghĩ khỉ gì đây? Cậu giữ lại mà dùng đi.”
“Sao thế, cậu không muốn phát triển sâu thêm một bước với chị tôi à?” Vu Mục nhướng mày, liếc xéo anh ta.
Sao lại không muốn?
Sau khi ở bên Vu Vãn, mỗi ngày Lục Thời Dập đều muốn có được cô, nhưng nếu không phải Vu Vãn tự nguyện, anh sẽ không vì du͙© vọиɠ của bản thân mà miễn cưỡng cô.
“Ai phóng đản giống cậu chứ, loại chuyện này tôi với chị cậu sau khi kết hôn mới làm được.”
Vu Mục khinh thường ngắt lời: “Con cún tâm cơ nhà cậu, giả vờ ngây thơ trước mặt tôi làm gì? Từ nhỏ đã lợi dụng tôi, lừa gạt tình cảm của tôi để tiếp cận chị tôi, còn không phải vì muốn ngủ với chị tôi à!”
Lục Thời Dập: “…” Tại sao trong lời nói của Vu Mục anh lại trở nên bỉ ổi như thế nhỉ?
Sắc mặt Vu Mục thay đổi, bỗng nhiên cười “hắc hắc”, lại nói tiếp: “Lỡ như cậu không được thì sao? Thừa kịp tình cảm hai người vẫn còn sâu đậm, để chị tôi nghiệm hàng xong còn trả lại được.”
“… Ai không được, cậu cút CMN đi!” Lục Thời Dập mặt đen như đít nồi, dùng khuỷu tay huých cậu ta một cái.
“Hai người đang âm thầm nói gì đấy?” Tiếng Lâm Châu Dương từ phía sau vang lên.
Vu Mục nhanh chóng nhét cái thứ đó vào túi quần Lục Thời Dập, xem như chuyện gì cũng chưa xảy ra, cười nói: “Đi, chúng ta đi đánh bóng tiếp.”
-
Trung tuần tháng tư, ánh mặt trời ấm áp, gió nhẹ nhàng thổi qua.
Ánh mặt trời tươi đẹp chiếu vào tòa nhà TOMITO, toàn bộ kiến trúc hiện đại được bao bên ngoài bởi cửa kính phản xạ lại ánh nắng rạng rỡ.
Đoàn người của Vu Vãn đi ra từ tòa nhà TOMITO. Ánh mắt của nhân viên tóc vàng mắt xanh đi bên cạnh bỗng nhiên nhìn về nơi nào đó rồi bất ngờ thốt lên: “Oa, người đàn ông Trung Quốc kia đẹp trai quá!”
“Anh ta là minh tinh à? Đứng trước cửa công ty chúng ta đợi ai vậy nhỉ?”
Vu Vãn theo tầm mắt của họ nhìn qua, lập tức trông thấy đứng trước một chiếc xe thể thao màu đen là một người đàn ông trên người mặc một bộ tây trang màu lam nhạt, hai tay đút trong túi quần, dựa vào bên cạnh cửa xe, dáng cao chân dài, mắt đeo kính râm, vừa đẹp trai lại vừa phong cách. Giống như một người mẫu nam đang chụp quảng cáo ô tô.
Người đàn ông này không phải bạn trai nhỏ của cô thì còn là ai?
Lục Thời Dập vẫy vẫy tay với cô, cong môi cười, tháo kính râm xuống rồi đi tới chỗ cô.
Vu Vãn khắc chế cảm xúc vui sướиɠ trong lòng, nghiêng đầu hỏi Dương Tụng đang đứng bên cạnh: “Là anh nói lịch trình của tôi cho anh ấy à?”
Dương Tụng sờ sờ cái mũi, coi như cam chịu.
Vẻ mặt này của Vu tổng chắc là không tức giận nhỉ?
Lục Thời Dập dừng chân trước mặt Vu Vãn, anh ta còn cố ý gọi “Vu tổng”, rồi cười hỏi: “Nhìn thấy anh có vui không?”
Những ánh mắt tò mò ở xung quanh đều đang nhìn và đánh giá bọn họ. Vu Vãn ở trước mặt mấy cấp dưới người Đức có chút ngại ngùng, nhỏ giọng nói: “Sao tự dưng anh lại đến đây?”
“Nhớ em, muốn đến quấn lấy em.” Cánh tay Lục Thời Dập không coi ai ra gì ôm lấy eo cô: “Làm xong chưa? Anh đưa em đi ăn cơm.”
Mấy cấp dưới người Đức tuy không hiểu bọn họ đang nói gì, nhưng thấy hai người thân mật như thế tất nhiên cũng hiểu quan hệ của bọn họ là gì.
Mấy cấp dưới sôi nổi cảm thán: “Vu tổng, bạn trai cô đẹp trai thật đó!”
Khoé môi Vu Vãn cong cong, sau khi nói tiếng cảm ơn liền mang theo gia hoả gây chú ý này rời đi, tránh thành đối tượng cho mọi người tiếp tục bàn tán.
Vừa lên xe, không biết ai là người chủ động trước, tóm lại cả hai tự nhiên ôm chầm lấy nhau, hôn đến mức cuồng nhiệt không thể tách ra.
Lục Thời Dập nghiêng người đè Vu Vãn trên ghế phụ lái, hôn một nụ hôn triền miên và kí©h thí©ɧ.
Hai người mới chỉ tách ra có hai ngày, nhưng Vu Vãn rốt cuộc đã hiểu cái gì gọi là một ngày không gặp như cách ba thu.
Cô không nói lịch trình của mình cho Lục Thời Dập là vì không muốn ảnh hưởng đến công tác. Nhưng hai ngày nay, lúc bận rộn còn tốt, còn những lúc rảnh rỗi cô sẽ không nhịn được mà nhớ đến thằng nhóc chết tiệt này, thậm chí ban đêm cô còn nhớ anh tới mức không ngủ được.
Chưa từng có một người đàn ông nào có thể làm cho Vu Vãn nhớ nhung đến như vậy. Vu Vãn không biết rốt cuộc Lục Thời Dập có mị lực gì lại khiến cô càng lún càng sâu như vậy.
Vừa mới trông thấy anh ta xuất hiện bên ngoài tòa nhà, nếu không phải bận tâm đến thân phận Tổng giám đốc của mình, có lẽ cô sẽ giống như một cô gái nhỏ đang trong thời kỳ yêu đương, kích động nhảy chồm vào l*иg ngực của bạn trai mình…
Hai người ở trong xe hôn không biết bao lâu, thẳng đến khi cả hai đều thở hồng hộc, nhiệt độ trong xe tăng cao, lòng bàn tay đều phủ lên một tầng mồ hôi thì mới lưu luyến tách ra.
Lòng bàn tay Lục Thời Dập vuốt ve đôi môi mềm của Vu Vãn, đầu nhẹ chạm vào trán cô, giọng nói khàn khàn: “Vãn Vãn, phải làm sao bây giờ, anh phát hiện càng lúc càng yêu em, rất muốn trở thành một món trang sức của em, cả ngày đều không tách ra.”
Vu Vãn cười ra tiếng, gương mặt lại ửng hồng. Nghe xong lời nói thì trái tim lại nhộn nhạo từng trận.
Mấy lời ngon tiếng ngọt của thằng nhãi này còn có thể dỗ dành người ta vui vẻ nữa.
Cô hỏi: “Còn muooan đi ăn cơm nữa không đấy?”
“Đương nhiên, nhà hàng anh đã đặt xong rồi, bây giờ lập tức mang em đi.” Lục Thời Dập lại chụt lên môi cô một cái rồi mới lái xe rời đi.
Công tác bên Đức tuy rằng bận rộn nhưng từ sau khi Lục Thời Dập tới thì anh có thể sắp xếp gọn gàng thời gian trong ngày để cho bọn họ có một khoảng thời gian để hẹn hò.
Vu Vãn đi cùng anh ta đến thăm quán bia hoàng gia ở Munchen, đến quảng trường Maria náo nhiệt khôn cùng, đến lâu đài Nymphenburg cảm nhận sự trang nghiêm của nơi này, còn đến phố ẩm thực để ăn những món ăn truyền thống của Đức, thậm chí còn đến Allianz Arena để xem bóng…
Trong dĩ vãng, những chuyến công tác của Vu Vãn trừ bỏ công việc cũng chỉ có công việc, dù xong việc sớm cũng chỉ ở trong khách sạn không đi ra ngoài. Mà hiện tại cô tranh thủ những lúc rảnh rỗi ra ngoài chơi cùng với Lục Thời Dập rốt cuộc cũng cảm thấy đời người trừ bỏ công việc thì vẫn còn những hoạt động khác có thể trải nghiệm.
Mấy ngày này mặc dù Vu Vãn hơi mệt nhưng mỗi ngày đều qua vô cùng phong phú, vui vẻ. Mỗi lần Lục Thời Dập đưa cô đi hẹn hò đều sẽ chụp rất nhiều ảnh chung của hai người, anh nói tương lai khi bọn họ bảy tám chục tuổi thì những thứ này đều là hồi ức tốt đẹp của bọn họ.
Vu Vãn cũng hết cách nên cũng đành mặc kệ anh ta.
Lục Thời Dập đặt phòng bên cạnh phòng Vu Vãn, mấy ngày trước anh đều quy quy củ củ khoảng mười một giờ đêm sẽ đi về phòng của mình.
Nhưng đêm nay đã sắp mười hai giờ mà anh vẫn còn ăn vạ không chịu rời đi.
Vu Vãn tắm rửa xong đi ra vẫn thấy Lục Thời Dập còn ngồi trong phòng khách, cô hỏi anh ta: “Anh còn chưa về ngủ à?”
“Chờ thêm một lát.”
“Chờ gì cơ.”
Vu Vãn hỏi nửa ngày anh vẫn ấp úng không chịu nói nguyên nhân, chỉ ngồi lì không đi.
“Em muốn đi ngủ rồi, anh mau lăn về phòng mình ngủ đi.” Vu Vãn không khách khí trực tiếp đuổi người ra khỏi phòng, đóng cửa lại.
Đồng hồ trên tường đúng lúc này chỉ tới số mười hai, chuông cửa cũng vang lên.
Vu Vãn không cần nhìn cũng biết ngoài đó là ai, cô mở cửa ra, cười hỏi: “Còn chuyện gì sao?”
Lục Thời Dập đứng ngoài cửa chần chừ không đi, rũ mắt nhìn cô: “Vãn Vãn, có phải em đã quên chuyện gì không?”
“Quên gì cơ?” Khoé mắt Vu Vãn ẩn giấu ý cười, cố ý nghe không hiểu.
“Mười hai giờ rồi. Đã qua một ngày mới, bây giờ là ngày 12 tháng 4.” Lục Thời Dập không ngừng nhắc nhở.
“Vậy nên?”
Lục Thời Dập nhìn cô không chớp mắt. Anh đã nhắc rõ ràng như vậy rồi, cô sẽ không quên chứ?
Lục Thời Dập rầu rĩ nói: “Hôm nay là sinh nhật của anh.”
Biểu tình Vu Vãn bình thản “à” một tiếng.
Người đàn ông nào đó không nhịn nổi nữa: “Vãn Vãn, sinh nhật anh, em không có quà muốn tặng cho anh sao?”
Vu Vãn cúi đầu, cười thật nhẹ.
Thằng nhãi này, nghẹn cả đêm cuối cùng cũng không nhịn được.
Cả đêm ăn vạ không đi là vì muốn đến mười hai giờ để nhận quà sinh nhật từ cô, đúng là nóng vội mà.
Vu Vãn ngẩng đầu lên, đôi mày đẹp hơi nhíu lại, cố ý nói: “Em quên thật rồi, đúng là chưa chuẩn bị, phải làm sao bây giờ?”
“…” Lục Thời Dập thở dài đầy mất mát, sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, giơ tay yêu chiều xoa đầu Vu Vãn, cười an ủi cô: “Không sao đâu, quên thì đã quên rồi. Vậy… em hôn anh một chút, coi như là quà sinh nhật cho anh vậy.”
Lục Thời Dập chu miệng lên, chờ cô sáp đến, chủ động hôn làm quà sinh nhật.
Vu Vãn nhìn đôi môi gợi cảm, gương mặt anh tuấn của anh bỗng nhiên có chút xúc động, ngón tay xinh đẹp túm lấy cà vạt của anh ta kéo về phía mình.
Hai người nháy mắt đến gần nhau hơn.
Môi hồng khẽ nhếch, môi cô khẽ lướt nhẹ trên môi anh, ám muội nói: “Một cái hôn đủ không? Chi bằng… đêm nay em tặng mình cho anh?”