- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Hơi Ấm Đôi Môi Em
- Chương 30: Vết Thương
Hơi Ấm Đôi Môi Em
Chương 30: Vết Thương
[Nếu là vì Đường Uyển Tinh mới về nước thì cứ theo đuổi người ta đi, không cần bỏ dở giữa chừng, cô ấy là một cô gái tốt. Chuyện hôm nay cùng với chuyện tối hôm đó, chị sẽ coi như chưa có gì phát sinh. Cậu vẫn giống như Vu Mục, đều là em trai của chị.]
Từ trước đến nay tin nhắn Vu Vãn gửi vô cùng ngắn gọn, đều là mấy câu như ‘ừ’, ‘được’, ‘không thành vấn đề’. Cần trao đổi việc gì đều trực tiếp gọi điện thoại, vừa nhanh chóng lại rõ ràng. Đây là lần đầu tiên cô ghi nhiều như vậy.
Gửi xong tin nhắn, Vu Vãn cũng tắt máy luôn.
Nửa giờ sau.
Lục Thời Dập xuất hiện tại một phòng gym nằm ở phía Đông đường Vành Đai 3. Vừa lên tầng đã đi thẳng đến phòng tập tư nhân của Vu Mục.
Phòng tập này quay lưng về hướng Bắc, ngoảnh mặt về hướng Nam, tường ở phía Nam đều được cải tạo thành cửa sổ sát sàn, tầm nhìn rất rộng, đón ánh sáng rất tốt. Đủ các loại thiết bị thể hình được bày biện gần cửa sổ, tuy nói là tư nhân nhưng không gian bên trong lại rất lớn.
Phòng tập này ngày thường ngoại trừ Vu Mục hay đến tập thì chỉ cần Lục Thời Dập và Lâm Châu Dương rảnh cũng sẽ ghé qua.
Lúc này Vu Mục vừa chạy bộ xong, đang nghỉ ngơi giữa hiệp. Nghe thấy phía sau truyền đến tiếng mở cửa, anh ta quay đầu lại, đắc ý vén áo lên trước mặt người tới, khoe khoang body của mình: “Cậu có thấy cơ bụng của tôi ngày càng rõ hơn không?”
Lục Thời Dập không thừa hơi nhìn mấy múi cơ bụng của anh ta, vừa đi vào đã hỏi thằng: “Có phải cậu nói với chị cậu tôi về nước là để tán Đường Uyển Tinh không?”
Vu Mục hạ vạt áo xuống, tu thêm mấy ngụm nước uống thể thao, nhớ lại một lát: “Hình như năm trước tôi có nói với chị tôi như vậy, làm sao thế? Chuyện gấp mà cậu nói trong điện thoại không phải chuyện này đấy chứ?”
“Thằng bố mày! Quả nhiên là chuyện tốt cậu làm!!”Lục Thời Dập cắn răng, lửa giận tức khắc cao lên ba thước, đầu ngón tay chỉ chỉ vào Vu Mục, giận sôi máu. Cuối cùng anh hít sâu vài cái, áp lửa giận xuống, giơ tay xoa xoa vài cái lên mặt, lẩm bẩm: “Khó trách, khó trách cô ấy lại đối xử với tôi như vậy…”
Mấy ngày nay, Lục Thời Dập vì chuyện Vu Vãn tìm phụ nữ cho anh mà trái tim cũng co lại thành khối luôn rồi. Hoá ra bởi vì Vu Vãn cho rằng người anh thích là Đường Uyển Tinh, lại còn một chân đạp hai thuyền đi theo đuổi cô ấy. Bảo sao khi anh thổ lộ thì cô cũng lười trả lời mà trực tiếp cho mấy người phụ nữ đến tống cổ anh đi…
Mấy ngày nay ở trong mắt Vu Vãn, phải chăng anh chính là một kẻ lăng nhăng, một tên cặn bã?
Rốt cuộc cũng đã tìm được căn nguyên. Mặc dù tâm trạng bỗng chốc trở nên tươi sáng, nhưng chỉ nghĩ đến mấy chuyện tốt Vu Mục đã làm, Lục Thời Dập hận không thể đè anh xuống đất để đấm cho mấy cái.
Vu Mục thấy vẻ mặt Lục Thời Dập muốn khóc không được, không muốn cười không xong, rồi lại tự mình lầm bầm lầu bầu, sau đó anh bị ánh mắt như đang nhìn kẻ thù nhìn chằm chằm vào, điếng cả người. Vu Mục dè dặt tiến tới, duỗi cánh tay dài vỗ vào vai Lục Thời Dập: “Ầy, thế rốt cuộc cậu làm sao thế?”
“Làm sao thế? Cậu vẫn còn dám hỏi cơ à?” Lục Thời Dập cáu tiết hất bay móng vuốt của Vu Mục, vẻ mặt phẫn hận nhìn chằm chằm vào tên đầu sỏ gây rối: “Chỉ bởi vì cậu nói hươu nói vượn, cậu có biết tôi và chị cậu đã nảy sinh bao nhiêu hiểu lầm không?”
Vu Mục ngớ người. Nghĩ đến tác phong làm việc của chị mình, nếu chị mình biết Lục Thời Dập vì “thích” Đường Uyển Tinh nên mới đến làm ở Vinh Quang sẽ cảm thấy thái độ của anh ta đối với công việc không nghiêm túc, sẽ lôi đầu người ta ra phê bình vào ngày đầu tiên đi làm.
Vu Mục vội vàng cáo lỗi: “Xin lỗi nha người anh em. Tôi đã dặn dò chị tôi rồi đấy chứ, bảo cậu nhất định sẽ không vì theo đuổi con gái người ta mà chậm trễ công việc đâu… Để tôi gọi điện thoại cho chị ấy giải thích một chút.”
“Bây giờ mới giải thích thì còn tác dụng gì chứ? Hiểu lầm đều đã sinh ra rồi, chị cậu còn muốn tôi từ chức biến khỏi công ty luôn kia kìa!”
“Không phải chớ… chuyện này có lớn lắm đâu, chị tôi đâu đến nỗi thế?” Vu Mục vội vã gọi điện thoại cho Vu Vãn, nhưng có tắt mắt rồi. Thấy bộ dạng Lục Thời Dập hận đến ngứa răng, dường như tuỳ lúc sẽ nhào tới ăn thịt mình, anh ta có hơi khó hiểu: “Cậu cũng thật là, vì mỗi chuyện nhỏ thế này mà cũng kích động như thế? Tối nay về nhà mà gặp chị tôi, tôi giải thích lại với chị ấy chẳng phải xong rồi sao…”
Vu Mục nói chuyện nhẹ nhàng như không, hoàn toàn chọc giận Lục Thời Dập. Anh đạp máy tập ở bên cạnh: “Tôi, CMN, có thể không kích động à? Nếu không phải do cậu nói bậy, làm chị cậu hiểu lầm tôi, tôi cũng không trở thành kẻ cặn bã bắt cá hai tay trong mắt chị ấy!”
Nếu không vì hiểu lầm, sáng nay anh cũng không xúc động cắn Vu Vãn, quan hệ giữa hai người cũng không trở nên bế tắc như vậy…
“…” Vu Mục nghe có hơi đơ ra. Cái gì mờ tên cặn bã bắt cá hai tay cơ?
Nhưng hoả khí của Lục Thời Dập cũng đồng thời chọc giận Vu Mục, anh ta ném bình nước xuống sàn, vén tay áo lên: “Cậu cáu tôi làm khỉ gì? Nếu không phải vì cậu luôn che giấu cái tình yêu bé nhỏ kia của cậu thì tôi sẽ hiểu lầm cậu thích Đường Uyển Tinh à?”
“Không phải chỉ thích một người phụ nữ thôi à, có cần phải giấu giấu giếm giếm anh em lâu như thế không? Tôi thấy cậu rõ ràng không xem chúng tôi là anh em phải không?” Vu Mục một khi lửa lên tới não thì lời nào cũng có thể nói ra, anh ta đẩy mạnh Lục Thời Dập: “Nếu cậu vẫn muốn làm đàn ông, vẫn còn coi tôi là anh em thì hôm nay cậu phải nói rõ ràng cho tôi, rốt cuộc người cậu thích là ai? Miễn cho sau này tôi lại hiểu lầm người khác, để cậu xả khói với tôi! Thiệt CMN chứ.”
“Người tôi thích là chị cậu đấy, được chưa?” Lục Thời Dập buột miệng thốt ra.
“…” Vu Mục lập tức đứng hình. Ngơ ngác nhìn người đối diện, không thể tin nổi, cho rằng lỗ tai mình đã nghe nhầm, anh ta nhìn chằm chằm Lục Thời Dập chừng nửa phút, rồi mới rặn ra từng chữ: “Cậu lặp lại lần nữa, người cậu thích là ai?”
Hai người càng nói, lửa đốt càng lớn.
Lục Thời Dập chẳng quan tâm nữa, hét vào mặt anh ta: “Tôi thích Vu Vãn! Vu Vãn! Vu Vãn! Cậu muốn tôi nói bao nhiêu lần đây?”
“Cậu CMN…” Vu Mục trợn tròn mắt, con ngươi ngập tràn lửa.
Anh ta bỗng nhiên nhớ lại sau khi Lục Thời Dập về nước thường hỏi anh ta về lịch trình của chị, rồi khắp nơi luôn bảo vệ chị anh ta. Còn cả vũ hội lần trước, Lục Thời Dập chủ động đề nghị sẽ thay anh ta làm bạn nhảy của chị, lúc ấy Vu Mục còn ngốc nghếch tin rằng anh ta là người tốt, cảm động muốn chết luôn… Mấy manh mối dần dần được xâu chuỗi lại, Vu Mục hoàng hồn, sau lưng chợt lạnh.
Anh ta càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng cảm thấy Lục Thời Dập thật CMN là con cún tâm cơ, thật CMN không phải người!
Vu Mục nắm chặt nắm tay, bất ngờ đánh vào mặt Lục Thời Dập: “Cái thằng gia súc này! Tôi xem cậu như anh em, cậu lại có ý định hốt chị tôi! Hôm nay ông không đánh chết cậu, ông không tên là Vu Mục nữa!!!”
…
Hôm nay Lâm Châu Dương mới về nước. Anh ta đã hẹn Vu Mục buổi chiều sẽ cùng nhau tập gym. Nhưng anh ta có chút việc nên tới muộn một chút, chờ khi anh ta đến đó thì đã 6 giờ rồi.
Còn chưa bước vào phòng tập đã nghe thấy mấy tiếng rầm rầm oang oang truyền ra từ bên trong, giống như đang đập ném thứ gì đó.
Lâm Châu Dương đẩy cửa ra, trông thấy hai người bên trong đang ôm lấy nhau vừa đấm vừa đá thì trố mắt: “Mẹ kiếp, hai người đang làm gì đấy?”
Ra tay hung ác thế này là có thù oán gì sao?
Anh ta ném cái túi trong tay sang một bên, chạy tới khuyên can.
“Tôi cảnh cáo cậu, tôi không cho cậu thích chị tôi! Về sau cậu CMN cách chị tôi xa xa ra!” Vu Mục vừa đánh vừa rống.
“Tôi cứ không đấy! Chị cậu tôi tán chắc rồi!!!”
Hai người tức khắc lại nhào vào, dùng lực cũng không chút nương tình.
-
Màn đêm an tĩnh, ánh trăng tròn cô đơn treo trên bầu trời đêm bên ngoài những cánh cửa sổ sát đất.
Trên tầng cao nhất của tập đoàn Vinh Quang, văn phòng tổng giám đốc đèn vẫn còn sáng.
Tuy rằng hôm nay Vu Vãn tạm thời sắp xếp công việc ở bên ngoài nhưng đến khi về công ty đã hơn 10 giờ. Cô lại ngồi xử lý hơn mười mấy văn kiện khẩn cấp, chờ xử lý xong thì cũng đã gần 12 giờ đêm.
Vu Vãn duỗi cái eo mỏi nhừ, cử động cái cổ đau nhức một lát mới đứng dậy cầm chìa khoá xe đặt trên mặt bàn, khoác chiếc áo ngoài đang đặt trên lưng ghế lên cánh tay, đóng cửa lại, đi thang máy dành cho tổng giám đốc xuống hầm gửi xe.
Tuy rằng văn phòng Tổng giám đốc có phòng nghỉ riêng, nhưng mặc kệ công việc phải làm đến khuya, Vu Vãn cũng không có thói quen ngủ ở công ty. Mặc dù cô cuồng làm việc, nhưng ngủ là phương pháp duy nhất có thể giúp cô thả lỏng, giảm bớt áp lực. Bởi vậy nên Vu Vãn không thích ngủ ở nơi có liên quan đến công việc.
Giờ này mà về nhà hiển nhiên quá giày vò, mấy năm trước Vu Vãn có mua một căn chung cư ở gần công ty, những khi tăng ca quá muộn cô đều sẽ về căn nhà bên kia.
Chung cư Vu Vãn ở rất cao cấp, một tầng chỉ có một căn, thang máy đưa thẳng tới cửa nhà.
Lúc đang ở trong thang máy, bỗng nhiên cô nhớ tới chuyện năm trước Lục Thời Dập đã tới căn chung cư của cô một lần.
Khi đó cũng là buổi đêm giống như hôm nay, sau khi Lục Thời Dập cùng cô tăng ca đến khuya thì anh ta đưa cô tới chỗ này. Chờ đến lúc cô xuống xe, Lục Thời Dập bỗng dưng nói bụng anh ta không thoải mái, muốn dùng nhà vệ sinh của cô một lát.
“Thật hay giả đấy?” Khi đó vẻ mặt Vu Vãn nghi ngờ, cô luôn có cảm giác nửa đêm nửa hôm thằng nhãi này muốn đến căn hộ của mình không có ý đồ tốt.
Lục Thời Dập gật như gà mổ thóc: “Sếp à, gấp thật đấy, vô cùng gấp. Người có ba việc gấp, về lí có thể tha thứ, xin sếp hãy thương xót, cho em lên một lát thôi, mười phút, à không, năm phút là được!”
Sau đó, khi tên nhãi kia vào được nhà cô lại đột nhiên nói bụng không còn đau nữa. Ngược lại, anh ta còn tỏ vẻ tò mò tham quan căn hộ của cô một vòng, lúc này mới vui vẻ đi về…
Vu Vãn lắc lắc đầu, đang yên đang lành sao tự nhiên lại nhớ đến anh ta chứ?
“Đinh”, cửa thang máy mở ra.
Vu Vãn bước ra khỏi thang máy, vừa ngẩng đầu lên cô đã giật mình vì trông thấy trước cửa nhà có mình có người. Người đàn ông đó ngồi trên sàn nhà, lưng tựa vào cánh cửa nhà cô, trên người mặc comple, áo sơ mi đã bị cởi ra hai nút áo, cà vạt thắt hờ trên cổ, đôi chân dài duỗi thẳng, đầu nghiêng sang một bên, hình như đã ngủ rồi.
Vu Vãn không nhìn rõ diện mạo người nọ, nhưng cô cảm thấy thân hình này khá quen mắt. Đến khi lại gần cô mới giật mình phát hiện người đàn ông đang ngồi dưới đất hoá ra là Lục Thời Dập. Cô cúi thấp người xuống, mùi rượu nồng nặc lập tức chui vào mũi cô.
Cô đẩy đẩy vai anh, không có chút phản ứng nào cả.
Đây là đã uống bao nhiêu rượu thế này?
Vu Vãn dùng thêm chút sức, đẩy thêm vài lần nữa, gọi anh ta: “Lục Thời Dập, cậu mau tỉnh lại đi, sao cậu lại ở chỗ này?”
Rốt cuộc Lục Thời Dập cùng từ từ tỉnh lại, chậm rãi nghiêng mặt qua, đôi mắt buồn ngủ mê man nhìn chằm chằm vào Vu Vãn một hồi lâu, bỗng nhiên nhếch miệng cười: “Vu Vãn, chị cuối cùng cùng về rồi, em đã đợi chị rất lâu…
Nói xong anh mở rộng hai tay ôm lấy đùi Vu Vãn. Cô theo bản năng nhanh chóng lùi về phía sau một bước, Lục Thời Dập vì ôm hụt mà cả thân thể ngã thẳng xuống mặt sàn. Anh nằm bệt dưới sàn như người không xương, dáng điệu như chuẩn bị ngủ tiếp
Vu Vãn: “…”
Động tác này của Lục Thời Dập khiến Vu Vãn nhìn thấy rõ nửa bên mặt còn lại của anh, ko ngờ cả khoé miệng và xương gò má đều có vết thương. Cô nhìn kỹ lần nữa mới phát hiện không chỉ có trên mặt, tay anh cũng bị trầy da, máu đã sớm khô lại thành những vệt đỏ sẫm, tụ lại thành mảng khô cằn dính trên da thịt, nhìn qua cảm thấy hơi đáng sợ.
Vừa say rượu, vừa đánh nhau, cả ngày hôm nay thằng nhãi này đã làm gì thế?
Vu Vãn nhìn chằm chằm vào người đang nằm trên mặt đất, đôi mày xinh đẹp nhíu chặt, có chút buồn bực.
Dù sao cũng không thể mặc kệ anh nằm ngoài cửa như thế này. Cuối cùng Vu Vãn vẫn mềm lòng, phí rất nhiều sức mới có thể kéo con ma men mặt đầy thương tích này vào trong nhà cô. Nhưng cô thực sự không còn sức để khiêng một người đàn ông cao lớn như vậy lên sofa, chỉ đành để anh nằm trên tâm thảm đặt cạnh đó.
Cô không thường ở lại căn hộ này, có rất nhiều thứ Vu Vãn không biết đã để chỗ nào rồi. Cô lục tung mọi thứ, tìm một hồi lâu mới tìm thấy hòm thuốc đặt trong ngăn tủ dưới quầy bar.
Lấy cồn sát vào miệng vết thương, Lục Thời Dập đau tới nhíu mày, cuối cùng cũng vì đau mà tỉnh lại, hít một ngụm khí lạnh, nỉ non kêu: “Đau…”
Vu Vãn khoanh chân ngồi trên thảm, dùng tăm bông thấm cồn sát trùng miệng vết thương trên mặt anh. Thấy Lục Thời Dập đã tỉnh còn nhìn mình không chớp mắt, sắc mặt Vu Vãn hơi mất tự nhiên, lập tức đổi mặt, lạnh giọng nói: “Nếu tỉnh rồi thì tự mình bôi thuốc đi. Bôi thuốc xong thì rời khỏi nhà chị nhanh.”
Đèn phòng khách chiếu xuống hai người, ánh đèn chiếu sáng cả căn nhà, đồng thời cũng chiếu rox biểu cảm trên mặt bọn họ.
Đôi mắt đào hoa của Lục Thời Dập nửa tỉnh nửa say chăm chú nhìn vào Vu Vãn, ánh mắt long lanh như hàm chứa sóng nước nhấp nhô, lại giống như viên ngọc đen sáng chói dưới ánh nắng mặt trời. Vu Vãn bị anh nhìn như vậy chỉ cảm thấy như có một luồng nhiệt nóng đang tràn vào trong lòng cô, khiến trái tim nhộn nhạo hoảng loạn, không biết phải làm sao.
Ngay vào lúc Vu Vãn không thể tiếp tục đối diện với anh được nữa, Lục Thời Dập mím chặt đôi môi hơi khô nẻ, hắng giọng, phiền muộn nói: “Ừ.”
Tay anh chống xuống mặt thảm, biểu tình đau đớn, sau mấy lần cố gắng mới có thể ngồi dậy, tựa vào ghế sô pha thở hổn hển.
Vu Vãn trông thấy anh đau đến co rúm mặt lại thì không đành lòng, đang muốn nói để cô giúp anh bôi thuốc thì lại thấy Lục Thời Dập đột nhiên giơ tay bỏ sơ vin trong quần ra, sau đó bắt đầu cởi cúc áo…
“Cậu làm gì đây?” Vu Vãn lạnh giọng chất vấn.
Thằng nhãi này ở trước mặt cô định cởϊ qυầи áo ra, muốn giở trò lưu manh à?
“Bôi thuốc.” Cái đầu đang thấm men rượu của Lục Thời Dập lắc lắc, khó hiểu nhìn cô như không hiểu vì sao cô lại phản ứng mạnh như vậy.
Cởϊ áσ trên xuống, Lục Thời Dập lại cởi thắt lưng.
Vu Vãn không dám tiếp tục nhìn nữa.
Cô vội vàng hốt hoảng đứng dậy, bắp chân còn đập vào bàn trà, lông mày nhíu lại vì đau.
Mà người bên kia, thành thạo cởi sạch sẽ cả áo sơ mi lẫn quần dài, trên người chỉ còn độc một cái quần tứ giác. Vu Vãn chuẩn bị đi ra khỏi phòng khách, phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét thảm thiết: “Đau quá ——“
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Hơi Ấm Đôi Môi Em
- Chương 30: Vết Thương