- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Hơi Ấm Đôi Môi Em
- Chương 28: Phá Đám
Hơi Ấm Đôi Môi Em
Chương 28: Phá Đám
Địa điểm xem mắt là một nhà hàng Pháp rất nổi tiếng.
Hoắc Trầm hẹn gặp Vu Vãn lúc 6 giờ 30, chưa đến 6 giờ Lục Thời Dập đã nằm vùng ở đây.
6 giờ 15 phút.
Cửa tròn của quán bị đẩy ra, một người đàn ông mặc áo sơ mi màu lam hoạ tiết sọc, bên ngoài khoác áo vest cùng tông đi vào. Anh ta nói nhỏ vài câu với với người phục vụ đứng đón khách, ngay lập tức người phục vụ đưa anh ta đi đến vị trí đã được đặt trước.
Khi người phục vụ đưa thực đơn, người đàn ông kia nhìn qua một lượt nhưng cũng không gọi món. Anh ta nói nhỏ với người phục vụ như đang giải thích điều gì đó. Người phục vụ liên tục gật đầu, sau đó cầm thực đơn rời đi.
Chưa tới một lát người phục vụ lại quay trở lại, trên tay bưng một ly nước khoáng. Người đàn ông nhìn anh ta mỉm cười, gật đầu. Khí chất thoạt nhìn cũng nho nhã, cử chỉ cũng phong độ, nhẹ nhàng.
Tuy rằng đã nhiều năm không gặp, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái Lục Thời Dập đã nhận ra người này chính là Hoắc Trầm.
Anh quan sát Hoắc Trầm trong chốc lát, rồi âm thầm so sánh với chính mình. Mặc dù Hoắc Trầm không đẹp tai như anh, nhưng trên người anh ta có một loại khí thờ ơ lạnh nhạt, mang đến cho người ta cảm giác vô cùng kiên định, an toàn, đây có lẽ là điều mà phụ nữ thường gọi là cảm giác an toàn.
Hơn nữa, từ khi anh bước vào nhà hàng, không có ít ánh mắt của khách nữ dù vô tình hay cố ý dừng trên người anh ta.
Vu Vãn sẽ thích loại đàn ông này chứ?
Sức hút của người đàn ông trưởng thành vô hình trung mang đến áp lực cho chàng trai trẻ Lục Thời Dập. Anh hít sâu một hơi, đứng dậy khỏi bàn.
Lục Thời Dập biết Vu Vãn có một thói quen khi hẹn người khác là luôn đúng giờ, cô sẽ không tới sớm hơn, cũng không tới muộn giờ hẹn. Cách thời gian mà bọn họ hẹn còn chưa tới mười phút.
Cho nên việc anh ta cần làm là trước khi Vu Vãn đến phải thu phục được Hoắc Trầm.
…
Lục Thời Dập đi tới từ một lối khác, khi đến bên cạnh bàn của Hoắc Trầm thì ra vẻ ngẫu nhiên gặp được, “nhiệt tình” chào hỏi: “Anh Hoắc Trầm? Là anh thật à, trùng hợp vậy?”
Hoắc Trầm rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nhìn thấy người vừa tới thì hơi giật mình, sau đó lại vui mừng, cất điện thoại đi: “Khéo vậy Thời Dập, sao em lại ở đây?”
“Buổi sáng em có nghe mẹ em nói là tối nay anh và chị Vãn muốn xem mắt. Tối nay em hẹn bạn ăn cơm ở đây, không ngờ lại trùng hợp gặp anh.” Lục Thời Dập như vô tình nhắc tới chuyện của anh ta và Vu Vãn. Sau đó anh ta tự nhiên kéo chiếc ghế ở phía đối diện Hoắc Trầm rồi ngồi xuống, đầu ngón gõ nhẹ lên mặt bàn: “Chúng ta có duyên thật đấy.”
Hoắc Trầm cười cười: “Còn rất trùng hợp nữa.”
Anh nghĩ một lát rồi nói: “Tối nay anh và Vu Vãn hẹn gặp tại đây…”
“Anh Hoắc Trầm, ngại quá, em ngắt lời anh một chút.” Vẻ măt Lục Thời Dập áy náy: “Để tránh một lát nữa khi anh và chị Vãn gặp mặt sẽ có hiểu lầm và lúng túng, có một chuyện em cảm thấy nên nói với anh trước.”
Hoắc Trầm gật gật đầu, ga lăng làm một động tác “mời”: “Có việc gì, không cần ngại cứ nói thẳng.”
Lục Thời Dập gật đầu, lông mày hơi nhíu lại, giống như là đấu tranh tư tưởng một lát mới nói: “Bây giờ em đang làm việc ở Vinh Quang, vị trí trợ lý tổng giám đốc. Cho nên đối với phương diện tình cảm của chị Vãn, em là người rõ hơn ai hết. Không muốn gạt anh, thực ra chị ấy đã có bạn trai rồi, chính là người trong công ty bọn em. Bạn trai của chị ấy…”
Ánh mắt đào hoa của Lục Thời Dập hơi nheo lại, như đang nhớ lại điều gì đó: “Rất đẹp trai, cũng rất trẻ trung. Chị Vãn cùng bạn trai ở bên nhau chưa lâu nhưng tình cảm rất tốt. Anh hiểu mà, chính là đang trong thời kì nồng nhiệt nhất của tình yêu. Cho nên dù người đàn ông khác có xuất sắc thế nào, chị Vãn cũng không có khả năng vì một người khác mà chia tay bạn trai hiện tại…”
Anh ta nói tiếp: “Mẹ em không hiểu tình hình thực tế của chị Vãn nên mới chỉ điểm gán ghép lung tung… Em thay mẹ em nói lời xin lỗi với anh.”
“Em cũng anh nói chuyện này cũng vì lo lắng một lát nữa hai người gặp mặt, chị Vãn nói ra chuyện của bạn trai chị ấy thì anh sẽ xấu hổ.”
Hoắc Trầm cúi đầu, mím môi cười: “Cảm ơn, anh biết rồi.”
“Hầy, cảm ơn gì chứ, đều là anh em mà.”
…
6 giờ 30 phút.
Vu Vãn đúng giờ tới điểm hẹn.
Ánh mắt nhìn qua một vòng, cũng không nhìn thấy Hoắc Trầm. Người phục vụ đưa cô đến vị trí đã đặt trước, đi qua hàng cây xanh, Vu Vãn bất ngờ trông thấy Lục Thời Dập đang ngồi trên chiếc bàn bọn họ đã đặt.
Bước chân Vu Vãn dừng lại, ánh mắt loé lên vài tia sáng kì lạ.
Từ lúc Vu Vãn bước vào nhà hàng, ánh mắt Lục Thời Dập vẫn luôn dừng trên người cô. Hôm nay Vu Vãn mặc một chiếc áo len cashmere cổ lọ màu xanh lam, bên ngoài khoác một chiếc khoác dài kẻ sọc màu xanh đậm, chân đi giày cao gót, trông vừa trưởng thành vừa khiêm tốn.
Chỉ có điều, bộ trang phục này màu sắc lại giống bộ mà Hoắc Trầm mặc, ở trong mắt Lục Thời Dập, nghiêm nhiên biến thành đồ đôi.
Ánh mắt dịch lên trên rồi dừng lại trên khuôn mặt Vu Vãn, cô trang điểm nền nã, đeo một đôi hoa tai tinh xảo. Lục Thời Dập nhìn thế nào cũng thấy cô nữ tính hơn trước đây. Giống như vì lần xem mắt này mà cố ý ăn diện.
Đúng là càng nhìn càng giận!
Quả nhiên cô ấy rất coi trọng buổi xem mắt tối nay!
Giờ phút này, ở một nhà hàng nào đó, một người đứng, một người ngồi, hai người cách nhau một cái bàn, không chút tiếng động mà chăm chú nhìn nhau.
Chuyện tối qua cộng thêm chuyện tối nay khiến Lục Thời Dập nghẹn một bụng hoả khí. Anh cắn chặt răng, ánh mắt thâm trầm như mang theo lửa giận nhìn chằm chằm vào Vu Vãn, một câu cũng không nói, giống như đang âm thầm phân cao thấp.
Đương nhiên, đối với chuyện mình vừa mới phá hỏng buổi xem mắt của Vu Vãn, trong lòng anh có một sự sảng khoái không thể giải thích được.
Hai người im lặng một hồi lâu, cuối cùng vẫn là Vu Vãn lên tiếng trước: “Sao cậu lại ở đây, Hoắc Trầm đâu?”
“Anh ấy có việc, đi trước rồi.” Giọng Lục Thời Dập lạnh lùng, trả lời cực kì có lệ. Anh tựa lưng vào ghế, cằm hơi ngẩng lên, khóe môi nhếch lên khó chịu, hoàn toàn là bộ dạng kiêu căng “tối hôm qua chị làm em không thoải mái, hôm nay em cũng không để chị sung sướиɠ”.
Vu Vãn gật đầu, không nói gì nữa. Cô nhìn anh ta một cái thật sâu, ngay cả bàn ăn cũng chưa ngồi xuống, dứt khoát xoay người bỏ đi, dáng vẻ muốn bao nhiêu lạnh lùng thì có bấy nhiêu lạnh lùng.
Vu Vãn vừa đi, Lục Thời Dập cũng không bình tĩnh nổi nữa. Anh đứng bật dậy đuổi theo, vì động tác quá mạnh mẽ khiến đùi xô ngã ghế xuống sàn tạo thành âm thanh rất lớn, mọi người xung quanh đều nhao nhao nhìn về phía anh ta.
Anh vội vàng đẩy cánh cửa xoay, hét lên với Vu Vãn đang định ngồi lên xe, thở phì phì hỏi: “Đi vậy luôn sao? Chuyện tối hôm qua chẳng lẽ chị có gì muốn giải thích với em sao?”
Bóng lưng Vu Vãn hơi khựng lại, cô đứng cạnh ghế lái, tay kéo cửa cũng dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn anh, nhàn nhạt hỏi lại: “Có chuyện gì cần chị đặc biệt giải thích à?”
“…” Lục Thời Dập nháy mắt bị chọc cho tức giận, l*иg ngực phập phồng kịch liệt.
Sao cô ấy có thể hỏi như chuyện đương nhiên thế?
Chẳng lẽ Vu Vãn không hề cảm nhận được rằng hành động của cô tối qua đã làm anh tổn thương hay sao?
Đôi mắt Lục Thời Dập sáng rực lên, anh có một đống cảm xúc cần phải phát tiết ra, nhưng lại không biết nên phát tiết như thế nào mới có thể hả giận. Cuối cùng, anh giống như báo được thù, cực kỳ kiêu ngạo nói: “Buổi xem mắt hôm nay của chị đã bị em phá hỏng rồi!”
Đứng cách nhau một chiếc xe, Vu Vãn đứng bên cạnh ghế lái, Lục Thời Dập ở phía bên kia, anh không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Vu Vãn, như muốn nhìn thấy sự phẫn nộ và kích động trên gương mặt của cô.
Lúc này Lục Thời Dập giống như một đứa trẻ con, cố ý làm chuyện xấu xa chỉ vì muốn người lớn chú ý.
Nhưng sắc mặt Vu Vãn vẫn không có một gợn sóng, giọng điệu nhàn nhạt: “Xem mắt? Với ai?”
“…” Đại não Lục Thời Dập nháy mắt bị kẹt: “Mẹ em không nói với chị tối nay hẹn Hoắc Trầm ở đây là để gặp mặt à?”
Lục Thời Dập nghĩ lại, cũng đúng, lấy sự hiểu biết của anh với Vu Vãn, quả thật sẽ không dễ dàng đến những buổi xem mắt như vậy. Nhất định là quý bà Tô Lan không nói cho Vu Vãn sự thật mà lừa người ta tới đây xem mắt với Hoắc Trầm!
Nghĩ như vậy, ra là Vu Vãn không biết tối nay là buổi xem mắt, trong lòng Lục Thời Dập cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút.
Bên kia, Vu Vãn cũng không nhiều lời, chỉ nói: “Không sao, lần sau bọn chị lại hẹn nhau cũng được.”
“…” Lần sau lại hẹn là cái khỉ gì?
Cô còn muốn xem mắt với Hoắc Trầm???
Tâm thái Lục Thời Dập nháy mắt trở nên không tốt, nhưng không đợi anh xong Vu Vãn đã chui vào trong xe, một chiếc Bentley màu trắng nghênh ngang đi vào bóng đêm.
Xe vừa đi chưa bao lâu Vu Vãn đã gọi điện thoại cho Hoắc Trầm.
Hôm nay Tô Lan gọi điện thoại cho Vu Vãn muốn cô và Hoắc Trầm gặp nhau, quả thực chưa nói đến chuyện xem mắt. Chẳng qua, Vu Vãn đồng ý đi gặp mặt là vì cô và Hoắc Trầm vốn có quen biết, hai người đã nhiều năm không gặp, sau khi biết anh ta về nước thì một mặt muốn gặp để ôn lại chuyện cũ, mặt khác Vu Vãn biết hiện tại Hoắc Trầm là chuyên gia tính toán tài chính quốc tế, vừa lúc có nghiệp vụ cần nhờ anh ta cố vấn.
-
Năm nay Lâm gia đón Tết không mấy yên ổn.
Lâm Khải Minh tốn rất nhiều công sức mới bảo lãnh được Lư lão thái thái ra ngoài. Trong lúc dưỡng bệnh ở nhà, miệng vết thương còn chuyển biến xấu một lần, đêm Ba mươi Tết phải trải qua trong viện, bộ xương già của bà ta cũng bị giày vò không ít.
Khi đi chơi Tết với bạn cùng lớp, Lâm Quả Quả bị ngã xe đạp bầm tím chân. Tuy không nghiêm trọng lắm nhưng mỗi lần thay thuốc ở nhà đều khóc tu tu, yếu đuối không chịu được.
Khóc đến đầu Thạch Thiến như muốn nổ tung.
Mà Lâm Thiếu Dương cũng không làm người ta bớt lo. Làm loạn với người trong nhà nói rằng không muốn thi đại học, một hai phải tiến vào giới giải trí làm đại minh tinh.
Năm nay, Lâm gia đúng là gà bay chó sủa.
Hai vợ chồng Thạch Thiến và Lâm Khải Minh cũng không ít lần cãi nhau vì Lư Xuân Hoa. Lâm Khải Minh muốn Thạch Thiến chăm sóc tốt cho mẹ, đừng để bà đi trêu chọc Vu Vãn nữa. Lần này có thể bảo lãnh được Lư Xuân Hoa ra ngoài, Lâm Khải Minh biết là nhờ Vu Vãn nương tay.
Mỗi lần Thạch Thiến đều phủi bản thân mình đến sạch sẽ, bà ta mạnh miệng đáp: “Mẹ ông là một người sống sờ sờ ra đấy, bà ấy muốn làm gì thì tôi quản thế nào được?’
Mỗi lần cãi nhau đều chẳng đi được đến đâu.
Đương nhiên, hai người còn không ít lần khắc khẩu vì chuyện công tác của Lâm Khải Minh ở nước ngoài.
Trước khi Lâm Khải Minh chưa ly hôn cùng với Vu Mẫn Tri, ông ta vẫn luôn đảm nhận chức tổng giám đốc của một vùng nào đó trong nước. Năm năm trước sau khi cùng Vu Mẫn Tri ly hôn, chưa đến nửa năm ông ta đã bị điều chuyển đến phụ trách thị trường Nam Mỹ và Bắc Mỹ.
Quanh năm suốt tháng chỉ khi ăn Tết Lâm Khải Minh mới về nước một chuyến. Hai vợ chồng về cơ bản là xa mặt cách lòng, vì lí do này, Thạch Thiến có ý kiến rất lớn, bà ta nhiều lần yêu cầu ông ta về nước, nhưng trước sau đều bị ông ta làm lơ.
Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Lâm Khải Minh đã đặt vé bay trong tối nay, chính vì vậy, Thạch Thiến lại tiếp tục cãi nhau với ông ta.
Trong phòng ngủ, quần áo để trong hành lý của Lâm Khải Minh bị ném đầy ra đất.
Hai mắt Thạch Thiến đỏ bừng, đứng trước mặt ông ta, không khống chế được cảm xúc mà tàn nhẫn nói: “Lâm Khải Minh, nếu ông còn không điều chuyển về nước, những ngày sau này tôi và ông không thể cùng nhau qua được nữa đâu!”
Gây nhiều ngày như vậy, Lâm Khải Minh cũng bị bà ta chọc cho tức giận: “Qua không được thì đừng qua nữa.”
“Trong lòng ông rốt cuộc còn có người vợ là tôi hay không? Còn có cái nhà này hay không?” Thạch Thiến hoàn toàn bị kí©h thí©ɧ. Bà ta túm lấy chiếc áo com-lê của Lâm Khải Minh, hai mắt đỏ hoe ngấn lệ lên án: “Thiếu Dương đang trong thời kỳ phản nghịch, Quả Quả đang ở thời điểm cần tình thương của bố, ông lại một mình chạy ra nước ngoài tự do sung sướиɠ để lại mình tôi ở lại chăm sóc hai đứa con, còn muốn tôi chăm sóc luôn cả mẹ ông nữa, ông có biết tôi khó khăn thế nào không?”
“Tôi ra nước ngoài là để làm việc! Chi tiêu trong nhà mỗi năm một cao hơn, nếu tôi không đi làm thì làm sao nuôi được bà với lũ trẻ? Hơn nữa, trong nhà có bao nhiêu người làm như thế, bà thì vất vả cái gì? Vu Vãn và Vu Mục không có người cha như tôi còn sống tốt được, tại sao đến hai đứa kia lại thành ra không được?”
Thạch Thiến nghe ông ta nói mà tức không chịu được.
Giờ lại nghe thấy ông nhắc tới hai chị Vu Vãn thì còn tức hơn. Thạch Thiến chỉ thẳng vào mặt Lâm Khải Minh hỏi: “Hôm nay ông nhất định phải nói thật với tôi, việc ông bị điều chuyển ra nước ngoài có phải là do con gái bảo bối của ông làm không?”
“Không phải.”
Thạch Thiến cười lạnh: “Ông vẫn còn bao che cho nó cơ à? Tôi thấy bởi vì nó không muốn nhìn thấy người một nhà chúng ta ở bên nhau nên mới ỷ vào thân phận chủ tịch mà tống cổ ông ra nước ngoài, thuận lợi chia rẽ cái nhà này…”
“Đã nói rồi, không phải. Là tôi tự nguyện ra nước ngoài, bà còn muốn thế nào nữa?” Lâm Khải Minh tức giận chặn lời bà ta: “Bà thử soi mình trong gương xem bây giờ bà thành cái dạng gì rồi? Chỉ biết tiêu tiền, đua đòi, nghi ngờ vớ vẩn. Trước kia bà căn bản không phải như thế! Mẫn Tri hiểu biết hơn bà nhiều, bà ấy lúc nào cũng độc lập và yêu bản thân mình, sẽ không bao giờ vì mấy chuyện nhỏ nhặt là la lối om sòm như bà!”
Mấy lời này, Lâm Khải Minh gần như buột miệng thốt ra. Vừa nói xong ông ta mới nhận ra mình đang nói về Vu Mẫn Tri, nhất thời ngây ngẩn cả người.
“Đúng đúng đúng, bây giờ tôi chính là mụ đàn bà đanh đá vô cớ gây rối làm người ta khó chịu!” Thạch Thiến lau nước mắt trên mặt, lạnh lùng trào phúng cười: “Trước kia ông luôn cảm thấy Vu Mẫn Tri chỗ này không tốt chỗ kia không tốt à, sao giờ lại thấy bà ta tốt rồi? Đàn ông các ông quả nhiên đã lấy được rồi thì không biết quý trọng, lúc mất đi lại hối hận không kịp!”
Lâm Khải Minh nhắm mắt lại.
Trong đầu hiện lên từng hình ảnh khi ông ta và Vu Mẫn Tri ở cùng nhau, trong lòng đầy bi thương và tiếc nuối…
Ông ta ghét những màn khắc khẩu không dứt này, không nói lời nào mà khom người nhặt quần áo cất vào trong vali. Cuối cùng chỉ để lại một câu “chăm sóc tốt cho mẹ tôi và con” rồi kéo vali rời đi.
Thạch Thiến ngã ngồi trên thảm, giơ tay che mặt khóc rống. Giờ phút này trái tim bà vô cùng lạnh lẽo.
Lâm Khải Minh, ông đối với tôi bất nhân, thì đừng trách tôi đối với ông bất nghĩa.
-
Ngày đầu tiên đi làm của năm mới, câu nói đầu tiên khi đồng nghiệp gặp nhau chính là “chúc mừng năm mới”. Các phòng ban trong công ty còn dán câu đối tân xuân, nơi nơi đều ngập tràn không khí năm mới.
“Tiểu Lục chuyên nghiệp ha, lại mang bữa sáng cho Vu tổng đây à?’
Sáng sớm, Lục Thời Dập từ thang máy đi ra đã đυ.ng phải thư ký Trình đang ôm tài liệu chuẩn bị đi xuống. Cô nhìn thấy ngày đầu tiên đi làm của Lục Thời Dập cũng giống như năm ngoái, hôm nào cũng xách theo hộp giữ nhiệt, làm hết chức trách đưa bữa sáng cho Vu tổng thì không khỏi bội phục anh.
Trước đây thư ký Trình thấy Lục Thời Dập và Vu Vãn thân cận như vậy còn tưởng rằng quan hệ hai người không bình thường. Sau lại từ chỗ Tiểu Vu tổng biết được Lục gia và Vu gia là quan hệ thế giao, Lục Thời Dập cũng giống như em trai Vu tổng, khó trách Vu tổng lại có thể bao dung và coi trọng anh.
Chắc cô xem phim ngôn tình hơi nhiều rồi, trí tưởng tượng bay xa…
Lục Thời Dập cong cong khoé môi, chào hỏi thư ký Trình, hỏi cô xem hôm nay Vu Vãn có tới công ty hay không.
“Tới từ sớm rồi. Chẳng qua…” Thư ký Trình tiến sát lại gần anh, nhỏ giọng nhắc nhở: “Có vẻ tâm trạng Vu tổng hôm nay không tốt lắm, cẩn thận không dẫm phải mìn.”
“Cảm ơn chị Trình.”
Lục Thời Dập cầm theo hộp giữ nhiệt đi thẳng văn phòng tổng giám đốc.
Không biết có phải do trong lòng còn khó chịu hay không, Lục Thời Dập ngay cả cửa cũng không thèm gõ hùng hổ đẩy cửa đi vào. Vu Vãn không giống như trước đây vừa đến công ty đã ngồi vào bàn làm việc.
Lúc này cô đang cầm trong tay ly cà phê, đứng bên cửa sổ nhìn về nơi xa.
Nghe thấy tiếng động, Vu Vãn quay đầu lại.
Ánh ban mai ấm áp rơi trên khuôn mặt cô, gương mặt xinh đẹp với đường cong rõ ràng dưới ánh nắng dường như thiếu đi sự sắc sảo trong quá khứ. Đôi mắt vẫn luôn sắc bén lãnh đạm lúc này lại hơi thất thần, như đang cất chứa tâm sự trong lòng.
“Bữa sáng của chị.” Vẻ mặt Lục Thời Dập lạnh lùng đi vào văn phòng, nâng hộp giữ nhiệt về phía Vu Vãn. Anh cũng không thèm nhìn cô một cái, bước đến chỗ ghế sô pha rồi đặt cái hộp lên bàn. Mỗi động tác Lục Thời Dập đều cố ý gây ra tiếng động, không biết là để phát tiết cảm xúc của chính mình hay đang cố tình khiến Vu Vãn chú ý.
Tuy rằng vẻ mặt Lục Thời Dập lãnh khốc như một tổng giám đốc tuyệt tình, giống như không có bất cứ người phụ nữ có thể được anh để vào trong mắt, nhưng anh vẫn như trước đây mở hộp giữ nhiệt ra, đem bữa sáng đặt từng món, từng món lên mặt bàn.
Hương vị mê người của bữa sáng thoáng chốc bao trùm lên cả văn phòng.
Lục Thời Dập lau khô đôi đũa dính hơi nước, giọng điệu cứng nhắc gọi: “Được rồi, đến đây ăn đi.”
Ánh mắt chuyển từ bữa sáng sang sườn mặt căng cứng của Lục Thời Dập, đôi môi mỏng đang mím chặt, cả gương mặt đều viết mấy chữ to “bảo bảo đang tức giận, mau đến dỗ em đi”. Hàng mi dài của Vu Vãn khẽ động, cô rũ mắt xuống, ánh mắt phức tạp: “Chị đã ăn rồi, sau này… không cần mang cho chị nữa đâu.”
“…” Lục Thời Dập đặt mạnh đôi đũa lên hộp cơm.
Anh nhìn chằm chằm vào Vu Vãn, cặp mắt đào hoa ngập tràn các loại cảm xúc. Anh không so đo chuyện cô tìm phụ nữ cho anh ta, cô thì ngược lại, vì chuyện hôm qua anh phá hỏng buổi xem mắt mà tức giận.
Lục Thời Dập giận dữ đáp: “Ăn hay không là chuyện của chị, mang hay không là chuyện của em!”
Trái tim Vu Vãn dường như bị thứ gì đó bóp chặt, phút chốc co rút đau đớn. Trong lòng thở dài, bước tới bên cạnh bàn làm việc, đặt ly cà phê xuống, bảo Lục Thời Dập ngồi xuống ghế sô pha.
Lúc này cô mới chậm rãi mở miệng: “Có một việc, chị muốn chúng ta nghiêm túc nói chuyện.”
Lục Thời Dập không cảm xúc gật đầu, ngồi xuống ghế sô pha. Nghĩ rằng Vu Vãn rốt cuộc đồng ý nói với anh chuyện tối hôm đó. Anh ngồi thẳng lưng, anh muốn xem xem, cô sẽ giải thích như thế nào.
Khi Lục Thời Dập ngồi xuống phía đối diện, Vu Vãn im lặng một lát rồi nói: “Từ hôm nay trở đi, em không cần đi làm nữa.”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Hơi Ấm Đôi Môi Em
- Chương 28: Phá Đám