Mấy ngày nay Lục Thời Dập chịu dày vò quá nhiều. Tình cảm của anh đối với Vu Vãn giống như những búp măng mùa xuân bật khỏi mặt đất sau cơn mưa, rất khó để chui vào lòng đất thêm lần nữa.
Anh mặc kệ là Vu Vãn biết rõ tình cảm của anh nhưng cố tính trốn tránh hay chỉ xem nhưng hành động của anh như trò đùa giữa hai chị em. Lục Thời Dập muốn Vu Vãn nhìn thẳng vào tình cảm mà anh dành cho cô, không muốn lại bị cô đối đãi như một đứa em trai nữa.
Có lẽ trò chơi đêm nay chính là cơ hội mà trời cao đem đến cho anh, để anh ta có thể đâm thủng tầng lá chắn bằng giấy để Vu Vãn biết rằng “Em thích chị’.
Chẳng qua, mặc dù Lục Thời Dập lợi dụng trò chơi để to gan tỏ tình, nhưng anh không có can đảm để tìm hiểu xem, sau khi mình tỏ tình xong Vu Vãn sẽ phản ứng như thế nào?
Cho nên vừa nói xong, Lục Thời Dập đã nhanh chóng cúp máy.
Giờ phút này, trong phòng một mảnh yên tĩnh.
Yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi trên mặt đất. Người trong phòng hai mắt nhìn nhau, nhưng tất cả đều không dám nhìn mặt Đường Uyển Tinh.
Vừa nãy làm ầm lên như thế, thật CMN quá mất mặt!
Sau khi Vu Mục và Lâm Châu Dương trao đổi ánh mắt khó hiểu cho đối phương, hai người dịch lại gần nhỏ giọng nói chuyện: “Không phải cậu nói não cậu so được với Conan, tuyệt đối sẽ không tính sai à? Trò hề gì đây?
“Làm sao ông đây biết được người Lục Thời Dập thích không phải Đường Uyển Tinh chứ…” Vu Mục xoa xoa lông mày.
Anh ta nhìn Lục Thời Dập, rồi lại nhìn Đường Uyển Tinh. Rốt cuộc cũng hiểu ra ý của Lục Thời Dập lúc đá anh ra dưới gầm bàn, rồi véo vào eo anh ta.
CMN, hoá ra anh ta vẫn luôn hiểu nhầm, hơn nữa tối này còn làm náo loạn cả lên… Vu Mục có dự cảm sau khi buổi ăn chơi này kết thúc, anh ta sẽ bị Lục Thời Dập bạo hành.
Đường Uyển Tinh cúi đầu xuống mái tóc dài che đi khuôn mặt của cô. Thời khắc này, mặt cô đang nóng bừng bừng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cô ta hơi cắn môi, đầu ngón tay trắng nõn lúng túng nắm lấy vạt áo, cả người như đang ngồi trên bàn chông.
Hoá ra, cô ta vẫn luôn tự mình đa tình.
Cuộc họp thường niên hôm đó, cô ta lấy cớ phòng ban tặng hai vé xem phim nên muốn mời Lục Thời Dập cùng đi. Khi ấy Lục Thời Dập lập tức uyển chuyển từ chối cô: “Thật ngại quá, tối mai tôi muốn ở lại tăng ca, trên tay vẫn còn một số công việc vẫn chưa hoàn thành.”
“Không sao, không sao, tôi đi rủ người khác cũng được.” Lúc đó Đường Uyển Tinh còn ngu ngốc cho rằng công việc của anh rất bận, không rảnh đi xem với cô. Hoá ra người ta căn bản không có hứng thú với cô…
Ngay cả trước đó khi hai người ăn cơm cùng nhau, cô hỏi vì sao Lục Thời Dập lại đến làm ở Vinh Quang, anh ta đã nói vì nơi này có người anh ta thích.
Hoá ra, người được nhắc đến cũng phải cô…
Vậy người trong công ty mà anh thích là ai đây?
…
Bạn học ai nấy đều đã thành tinh, để giảm bớt bầu không khí xấu hổ, đã nhanh chóng vòng chơi mới, chuyện vừa xảy liền không nhắc đến nữa.
Chưa đến một lúc cả phòng lại khôi phục sự náo nhiệt như trước.
Có câu nói rất đúng, có trả giá thì sẽ có hồi đáp! Qua hai vòng, Vu Mục đã rút được lá bài nhỏ nhất. Người rút được lá cao nhất là lớp trưởng. Anh ta trưng cầu ý kiến của mọi người, nên ra “mệnh lệnh” thế nào với Vu thiếu đây?
Vu Mục xưa nay đều chơi hết mình. Để anh ta trả lời câu hỏi chẳng có gì thú vị. Huống chi người ta còn là đại thiếu gia bạn gái đếm không xuể, chỉ sợ không thể nhớ đến những “việc nhỏ” đó.
Đã chơi phải chơi cho lớn. Những bạn học năm đó đều biết Vu Mục nổi tiếng sợ chị gái. Vì thế có người ra chủ xấu là để Vu Mục gọi điện cho người anh ta sợ nhất, nói một câu “Bảo bối, anh yêu em”*.
*Câu này trong tiếng Trung chỉ có mỗi wo với ni nên cứ để chung nhất nhé.
Vu Mục nổi khùng tại chỗ: “Đậu má, nói cái câu buồn nôn đấy với chị tôi, mấy người định hại chết ông à!”
“Không phải chứ Vu thiếu, bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn sợ chị cậu à? Ngay cả gọi điện thoại cũng không dám?” Mấy người này chỉ sợ thiên hạ không loạn, cố tình kí©h thí©ɧ.
“Xả rắm! Ông không sợ trời không sợ đất! Không phải chỉ gọi điện thoại thôi à, có gì đáng sợ đâu!”
Vì thế mọi người trông thấy Vu Mục rút điện thoại ra, sau khi bấm nút gọi còn quơ quơ một vòng để cho mọi người xem anh ta can đảm như thế nào!
“Phụt, cậu còn ghi chú tên chị gái là ‘Tổ tông’ cơ đây, hahaha…” Mọi người cười bò.
-
Vu gia
Vu Vãn cau mày ngồi trên ghế sô pha, câu “em thích chị” kia của Lục Thời Dập như tiếng sét giữa trời quang, khiến cảm xúc trong cô mãi không thể bình tĩnh trở lại.
Vu Vãn không hiểu, người Lục Thời Dập thích không phải Đường Uyển Tinh hay sao? Vì sao lại đột nhiên gọi điện thoại tỏ tình với cô?
Uống say rồi sao?
Nhưng nghe tiếng trong điện thoại Vu Vãn cảm thấy Lục Thời Dập không có dấu hiệu say. Vậy cái câu “em thích chị” của anh rốt cuộc có ý gì?
Càng đáng giận hơn chính là, sau khi nói xong không chỉ cúp mắt mà còn tắt nguồn…
Vu Vãn nghĩ tới khoảng thời gian này ở chung với Lục Thời Dập, những hành động ám muội giữa nam và nữ thật sự không phải là ảo giác của cô sao?
Nếu thực sự không phải, thằng nhãi này dám một chân đạp hai thuyền, một mặt thích Đường Uyển Tinh, một mặt lại trêu chọc cô, cái đồ cặn bã!
Vu Vãn càng nghĩ càng giận, đầu óc một mảnh rối tung.
Đúng lúc này, điện thoại đang nằm trên bàn bỗng nhiên kêu lên, là Vu Mục gọi điện thoại tới. Cô hiểu rõ thằng em mình, nó đi ra ngoài thì hơn nửa sẽ kéo Lục Thời Dập cùng đi.
Vu Vãn ấn trả lời, đang muốn hỏi Vu Mục tình hình của Lục Cặn Bã thì đầu dây bên kia truyền giọng nói phóng đãng của Vu Mục: “Bảo bối, em yêu chị!”
“…” Sắc mặt Vu Vãn nháy mắt chuyển đen.
Chỉ trong vòng mười phút ngắn ngủi, hai người nối đuôi nhau gọi điện để “tỏ tình” với cô. Một người là Lục Thời Dập, một người là thằng em trai Vu Mục. Dường như Vu Vãn đã đoán được điều gì đó.
Cô tức giận nói: “Em gọi điện cho chị nói câu buồn nôn đó, rốt cuộc có ý gì hả? Nói rõ ràng ra!”
Vu Mục nhanh chóng đưa điện thoại ra xa lỗ tai, giọng nói đầy phẫn nộ của Vu Vãn thiếu chút nữa doạ anh ta tè cả ra quần. Trước mặt bạn bè, Vu Mục giả vờ trấn định: “Đừng kích động chứ, em chỉ biểu đạt tình yêu với chị thôi mà, đâu có ý gì khác chứ.”
Vu Vãn gằn từng chữ một, cảnh cáo: “Vu Mục, bây giờ em đang ở đâu? Đang làm gì? Tốt nhất em nên nói rõ ràng cho chị, bằng không cái nhà này em đừng mong bước vào, cái ghế Tổng giám đốc của Hoàn Ảnh em cũng đừng làm nữa!”
Ối mẹ ơi…
Vu Mục bị sốc toàn tập. Anh ta không ngờ uy lực của mình lại lớn như thế, nói mỗi một câu “bảo bối em yêu chị” đã có thể tạo thành ảnh hưởng như động đất cấp 8 với chị mình. Nghiêm trọng đến nỗi còn muốn đuổi anh ta ra khỏi nhà, cắt chức của anh ta luôn…
Vu Mục sợ như cún: “Chị, chị ngàn lần vạn lần đừng tức giận, chị nghe em nói, nghe em nói…”
Vì thế, các bạn học nhìn thấy Vu Mục uy phong không quá hai giây đã biến lại thành một cậu nhóc tiểu học cả người căng thẳng, khai báo thành khẩn với chị gái mình, nói ra tình hình ở đây. Ngay cả việc anh ta chơi thua, bị người khác trừng phạt gọi cho người mình sợ nhất cũng phun ra…
Vu Vãn hít một hơi thật sâu: “Tối nay bạn cùng lớp đi tụ tập với em có những ai?”
“Trương Liệt, Kỳ Kỳ, Hà Minh…” Vu Mục báo cáo lại như đang điểm danh.
Vu Vãn chặn họng anh ta: “Lục Thời Dập có phải cũng ở đấy không?”
“Có có có! Lâm Châu Dương cũng có mặt nữa! Bọn em đều chơi trò này cả. Chị, chị đừng tức giận, chỉ là một trò chơi mà thôi.” Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần Vu Mục phạm phải sai lầm sẽ kéo theo Lục Thời Dập với Lâm Châu Dương làm đệm lưng cho mình. Như vậy, anh ta sẽ không phải thủ phạm chính, cùng lắm là đồng phạm thôi.
Quả nhiên!
Trước đó Vu Vãn còn tưởng rằng cú điện thoại kia của Lục Thời Dập là thật lòng gọi để tỏ tình với cô… hoá ra cũng chỉ coi như đối tượng của trò chơi, chơi cô một vố!
Cô bị hai thằng nhãi này chọc tức không nhẹ: “Lập tức gửi địa chỉ cho chị!”
“Ể? Chị chị muốn đến đây à?”
“Trò chơi thú vị như vậy, sao chị có thể không tự mình đến tham gia được chứ.” Vu Vãn cắn răng, giọng nói cực lạnh: “Địa chỉ. Bây giờ! Lập tức!”
Vu Mục còn muốn nói thêm câu nữa, điện thoại chỉ còn nghe được tiếng “tút tút”, cúp máy rồi.
Toang rồ, lần này toang thật rồi. Chị gái muốn đích thân đến đây vặt lông anh ta…
Vu Mục gục xuống như một con cá chết, nằm liệt trên ghế sô pha…
Sau khi Lục Thời Dập gọi điện cho Vu Vãn xong thì đi ra ngoài cho thoáng khí. Vừa quay lại đã thấy bộ dáng muốn chết không muốn sống của Vu Mục.
Anh ta hỏi: “Con hàng này bị làm sao thế?”
“Lục thiếu, cậu vừa đi ra ngoài đã bỏ lỡ trò hay rồi đấy.”
“Trò hay gì cơ?”
Mọi người đem chuyện sau khi Vu Mục chơi thua kể ra. Lục Thời Dập nghe xong như gặp phải đại địch, đá một chân Vu Mục: “Chị cậu muốn tới đây?”
Vu Mục vẫn không nhúc nhích, cam chịu gật đầu: “Tôi gửi địa chỉ rồi, sau này ông đây sẽ không chơi mấy trò nhàm chán này với mấy người nữa!”
Sau đấy anh ta lại lẩm bẩm: “Nghiện làm việc chính nghiện làm việc, mới đùa một chút đã không chịu được rồi. Sao tôi lại có một người chị vừa không thú vị lại vừa khủng bố như vậy chứ? Tôi thảm quá mà huhu…”
Lần này đến lượt Lục Thời Dập nằm liệt trên ghế sô pha.
Anh ta có cảm giác sợ hãi khi chuẩn bị bị đưa lên đoạn đầu đài chờ hành quyết, căng thẳng đến nỗi lạnh từ ngoài vào trong. Đêm nay anh to gan tỏ tình, lát nữa Vu Vãn tới, nên đối mặt với cô thế này đây?
-
Phòng KTV rất lớn. Khắp nơi giăng đèn màu sắc lập lòe, màn hình đang chiếu một cô ca sĩ nhập tâm ca hát, trên bàn la liệt vỏ hạt dưa, vỏ trái cây, những chai rượu chỉ còn lại vỏ bị quăng vứt khắp nơi. Trong phòng vốn dĩ ồn ào nhưng bây giờ lại chẳng còn lại mấy mống người.
Cửa phòng bị đẩy ra, tiếng giày cao gót lạch cạch vang lên, khi người bước vào phòng thì lớp trưởng và một nam sinh khác đang giải quyết hậu quả đồng thời quay đầu lại, nhìn thấy người tới, tất cả đều ngẩn ra.
Bọn họ không chỉ ngạc nhiên về gương mặt, mà còn bị khí thế trên người người này làm cho kinh sợ, hận không thể quỳ xuống gọi hai tiếng “ba ba”.
Lớp trưởng phần nào đoán ra người tới chính là chị của Vu Mục, dù sao chị em hai người vẫn có nét giống nhau. Anh ta mạnh dạn bước lên hỏi: “Chị là Vu tổng, chị gái của Vu thiếu phải không?”
Vu Vãn khẽ gật đầu, gương mặt lạnh lùng như tạo ra áp lực, cô nhìn quanh một vòng: “Vu Mục với Lục Thời Dập đâu?”
Lớp trưởng chỉ vào trong góc, hai người đàn ông đang nằm như hai đống thi thể, không hề nhúc nhích: “Hai người bọn họ uống say rồi.”
“Say thật à?”
“Say thật ạ. Tối nay bọn em uống cũng nhiều rượu. Hầu hết mọi người đều say cả rồi, có vài người đã về trước. Bọn em đang định đưa hai người này về.” Lớp trưởng trả lời.
Vu Vãn đi đến bên cạnh ghế sô pha, đạp mỗi người một cái, nhưng hai người giống như hai con lợn chết, chẳng hề phản ứng.
Vu Vãn khoanh tay trước ngực, từ trên cao nhìn xuống hai người, khéo môi cong cong, cười lạnh.
Lần nào cũng dùng chiêu này, tốt lắm! Lục Thời Dập quả thực có tiền đồ, dám học thằng em cặn bã của cô uống say để khỏi bị trừng trị.
Chờ mà xem!
“Vậy phiền hai người đưa hai đứa nó ra xe hộ chị!”
“Được, Vu tổng.”
Một giờ sau.
Vu Vãn từ ghế lái đi xuống, “Rầm” một tiếng đóng cửa xe. Hai người bạn kia đi cùng xe tới Vu gia, lúc này cũng đi xuống, thuận tiện mang hai con ma men kia lên trên tầng.
Khi Vu Vãn ngỏ ý muốn đưa họ trở về thì cả hai người vội vàng từ chối: “Không cần đâu ạ, bọn em tự gọi xe về là được.”
Vu Vãn gật đầu: “Vất vả rồi.”
“Không vất vả, không vất vả.” Hai người chạy trối chết. Vừa ra khỏi Vu gia đã thi nhau lau mồ lạnh trên trán. Một đường vừa rồi, bọn họ một câu cũng không dám nói.
“Bảo sao Vu thiếu sợ chị mình như thế. Khí thế quá mạnh mẽ! Căng thẳng còn hơn lúc sếp tôi tìm tôi nói chuyện…”
-
Phòng Vu Mục.
Vu Mục và Lục Thời Dập nằm ngang nằm dọc trên giường. Vu Mục cồn đã lên tới não, nằm trên giường khua chân múa tay, uống đến điên vừa khóc vừa rú. So với Vu Mục, Lục Thời Dập khi “say” tao nhã hơn nhiều, nằm yên không khác gì cái xác chết.
Vu Vãn đi vào phòng, hung hăng đạp cái chân không an phận của Vu Mục một cái: “Im miệng!”
Cô giống như trước đây nhẫn nhịn chăm sóc cho con ma men này. Cởi giày, lấy khăn ướt tuỳ tiện lau qua mặt cho Vu Mục, rồi kéo chăn lên đắp cho an ta.
Làm xong mấy chuyện này, Vu Vãn thẳng thừng tắt đèn ngủ, chuẩn bị ra ngoài.
“…” Lục Thời Dập đợi một hồi lâu cũng không thấy Vu Vãn đãi ngộ mình như thế. Từ lúc Vu Vãn tiến vào phòng Vu Mục đều không để ý đến anh, hoàn toàn để anh tự sinh tự diệt.
Anh cũng “say” mà, sao cô có thể để anh tự sinh tự diệt chứ?
Tốt xấu cũng phải cho anh một cái chăn chứ…
Trước khi Vu Vãn rời đi, rốt cuộc Lục Thời Dập cũng không tiếp tục giả say nữa. Anh bật dậy, ôm lấy eo cô từ đằng sau, cái đầu lo lắng không yên vùi trên eo cô, giọng ồm ồm: “Chị, chị không có gì muốn nói với em sao?”
______________________
Tác giả có lời muốn nói:
Lục Thời Dập: Tôi không phải là Lục Cặn Bã, tôi là Lục Si Tình.