Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hơi Ấm Đôi Môi Em

Chương 2: Một Chút Thân Mật

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vừa bước ra khỏi quán bar, gió lạnh từ bốn phía vù vù thổi tới khiến cơ thể lập tức run rẩy.

Lục Thời Dập khoác trên người một chiếc áo măng tô, vóc dáng cao lớn của anh càng được khắc họa rõ nét qua lớp áo dày, ngay cả trong thời tiết sương mù dày đặc như hiện nay dáng người ấy vẫn vô cùng nổi bật. Nhưng mà vào buổi tối mùa đông ở Bắc Kinh thì cái cách ăn mặc của anh chỉ vừa đủ để tránh rét mà thôi.

“Xe màu trắng bên trái.” Vu Vãn nhắc nhở. Cô lấy ra chiếc chìa khóa rồi mở cửa xe. Trong màn đêm, đèn pha của một chiếc Bentley sáng lên.

Lục Thời Dập cẩn thận đặt Vu Mục vào ghế ngồi phía sau. Khi Vu Vãn chuẩn bị lái xe đi, anh ta kéo cửa ghế lái phụ rồi thò đầu vào: “Cho em đi nhờ một đoạn được không?”

“Nhà cậu không ai đến đón à?” Vu Vãn nghiêng đầu, hỏi.

“Lần này em về không nói với họ.” Lục Thời Dập thở ra một luồng sương trắng, giả vờ lạnh run người: “Hôm nay lạnh thật đấy.”

Đoạn đường từ Lục gia đến Vu gia cũng không cùng đường. Vu Vãn liếc Vu Mục say đến nỗi không biết trời trăng mây nước gì, đang giơ chân múa tay không ngừng, sau đó lại bắt đầu nói xàm xí ở phía sau, liền cảm thấy nhức đầu. Cô quay đầu nhìn Lục Thời Dập ăn mặc phong phanh, nói: “Để chị mang thằng nhãi này về trước rồi đưa cậu về sau.”

“Vâng ạ.” Lục Thời Dập đạt được mong muốn, trong lòng vui vẻ bước lên xe.

Vu Vãn lái xe vô cùng tập trung, trong khi lái rất ít nói, ánh mắt luôn hướng về phía trước. Dọc đường đi, Lục Thời Dập liếc trộm người ngồi bên cạnh rất nhiều lần, trái tim đang đập rộn ràng của anh vẫn chưa thể bình tĩnh lại.

Lúc này đã hơn mười hai giờ đêm nhưng sương mù vẫn chưa hoàn toàn tản đi. Trong lòng Lục Thời Dập thầm cảm thấy may mắn, nếu không có đám sương mù này, có lẽ mình đã phải tự lái xe về. Đã hơn năm năm anh và Vu Vãn không được cùng nhau đi chung một đoạn đường dài như thế này rồi.

Tất nhiên, “cùng nhau” này đã bỏ qua con ma men ngồi ở phía sau, thôi thì miễn cưỡng cũng coi như chỉ có hai người.

Lục Thời Dập càng nghĩ càng thấy vui vẻ.

“Cười ngu cái gì đấy?” Xe dừng lại ở giao lộ có đèn giao thông, Vu Vãn đột nhiên nghiêng đầu hỏi.

“… Không có gì.” Lục Thời Dập mặt tỉnh bơ thu lại nụ cười còn vương trên khóe miệng.

Vu Vãn không tiếp tục hỏi vấn đề này, chỉ hỏi vài chuyện bình thường: “Tại sao lại về nước?”

Lục Thời Dập nhìn Vu Vãn, ánh đèn đêm ngoài cửa sổ xe rọi sáng gò má cô, rạng rỡ đến chói mắt. Nốt ruồi nho nhỏ nằm trên chóp mũi làm cho gương mặt lạnh lùng có thêm vài nét dịu dàng, Lục Thời Dập nhìn không thể rời mắt.

Trái tim vốn đã loạn nhịp, hiện tại còn điên cuồng hơn.

Vì sao về nước?

Đường nhiên là vì cô!

Lục Thời Dập từng bị Vu Vãn đá vào đũng quần hai lần, một lần vào năm mười tuổi, một lần vào năm mười tám tuổi. Cả hai lần đó đều là ngoài ý muốn, không phải do Vu Vãn cố ý.

Nhưng hai lần ngoài ý muốn đó đã ảnh hưởng vô cùng lớn đến tâm lý và sinh lý của Lục Thời Dập. Chính vì vậy, mấy năm nay ở nước ngoài anh giống như bị bỏ thuốc, bất kì cô gái nào cũng không làm cho anh “lên” nổi. Chỉ khi nhớ về Vu Vãn, anh mới cảm nhận được mình vẫn còn là đàn ông.

Có thể trong lòng của Vu Vãn vẫn coi anh giống như Vu Mục, là em trai của cô.

Mà anh ta cũng xem cô giống như một người chị gái. Thế nhưng có một ngày bản thân anh lại phát hiện mình có mấy cái ý nghĩ không trong sáng với chị của mình… Xem đi, có buồn cười không? Có hoang đường không?

Mấy năm này nội tâm Lục Thời Dập chịu dày vò không ít. Anh đã tìm tới bác sĩ tâm lý để trị liệu, vị bác sĩ đó nói với anh rằng tâm bệnh thì phải chữa bằng tâm dược, tốt hơn hết anh nên quay về xác định lại tình cảm của mình, để xem hiện tại anh có còn xem Vu Vãn là chị gái của mình nữa hay không.

Nỗi băn khoăn Lục Thời Dập chôn sâu tận đáy lòng suốt nhiều năm trời lúc này giống như một cơn sóng nhấp nhô liên hồi, miên man không dứt. Một phút do dự không biết có nên nói ra hay không khiến tâm trạng anh trở nên căng thẳng: “Em… Tâm lý em có chút vấn đề nên phải lập tức về nước điều trị.”

Lục Thời Dập cố ý thêm vào hai chữ “lập tức”.

Vu Vãn gật đầu, không hề để ý đến tâm trạng đột nhiên thay đổi của anh: “Chúc cậu may mắn.”

Lục Thời Dập: “…” Đây là đang quan tâm anh đúng không? Sao nghe như nói cho có vậy?

-

Đối với Lục Thời Dập, Vu gia vô cùng thân thuộc. Anh nhẹ nhàng vác Vu Mục đi vào biệt thự, sau đó là vác lên tầng trên, cuối cùng là vác vào phòng ngủ của Vu Mục. Vận động một khoảng thời gian khá lâu, trên trán anh cũng phủ một lớp mồ hôi.

Không ngờ thằng nhãi này, nặng thật đấy!

Lục Thời Dập vừa ném người lên giường, Vu Mục giật mình tỉnh dậy, anh ta thình lình quỳ trên giường, rống lên: “Động đất kìa! Chạy mau điiiiiiiiii.”

“Không phải động đất đâu, mau ngủ đi!” Lục Thời Dập dở khóc dở cười vỗ vào gáy Vu Mục.

“Ao ôi.” Mắt Vu Mục trợn trắng rồi ngã xuống giường. Nếu lúc nãy trong quán bar còn có mấy phần giả say thì bây giờ có lẽ hơi rượu đã lên tới đại não, say thật rồi. Lúc thì cười ngu si, lúc thì gào khóc thảm thiết.

Cái tửu lượng này, chậc chậc chậc.

Mấy người bọn họ uống cũng không ít, Lục Thời Dập thậm chí còn uống nhiều hơn Vu Mục, nhưng anh còn chưa say đến độ mất não như vậy, đã thế còn phải cùng Vu Vãn chăm sóc con ma men này.

Vu Vãn cầm lấy khăn mặt tùy tiện lau mấy cái trên mặt Vu Mục: “Đừng có om sòm nữa, gào nữa chị dán miệng cậu lại.”

Vu Mục yên lặng chừng hai giây rồi đột nhiên nắm chặt lấy tay Vu Vãn, nước mắt nước mũi tùm lum, gào mồm hát: “Trên đời chỉ có chị tốt nhất, em có chị như có bảo vật…”

Âm thanh từ đường vành đai hai ở Bắc Kinh chạy thẳng đến cao nguyên Thanh Tàng, một bài hát như vậy lại bị thằng nhãi này hát như Đổng Tồn Thụy liều mình hy sinh anh dũng cho nổ lô cốt.

Khó nghe đến mức căm phẫn.

Lục Thời Dập không nhịn được phì cười.

Nếu không phải điện thoại di động anh ta hết pin, anh nhất định sẽ đem đoạn video không có hình tượng này lưu thêm vài bản để mấy anh em cùng xem. Để xem con hàng này khi say rượu buồn cười như thế nào.

“Câm miệng! Đừng hát nữa!” Vu Vãn bị làm phiền, vẻ mặt cô chỉ hận rèn sắt không thành thép cầm lấy cái gối, lấp kín miệng Vu Mục.

“Đừng cởi giày tôi, tôi còn muốn đứng lên nhảy disco!” Vu Mục giống như một đứa trẻ cố tình gây sự, hai chân không yên phận quơ loạn xạ, sống chết không cho Vu Vãn cởi giày, thiếu chút nữa đã đá phải cô.

Vu Vãn ngăn Lục Thời Dập đang muốn tiến lên giúp đỡ, dùng giọng nói lạnh nhạt gằn lên với người đang nằm trên giường: “Vu Mục, cậu câm miệng cho chị! Còn động nữa chị đánh chết cậu!”

Từ nhỏ đến lớn Vu Mục không sợ trời không sợ đất, không sợ cha không sợ mẹ, chỉ sợ người chị gái đứng trước mặt này.

Giọng nói của Vu Vãn mỗi lần nổi giận có lẽ đã sớm in sâu vào trong tiềm thức của Vu Mục, vì vậy ngay cả khi say đến quên trời quên đất anh ta vẫn bị giọng nói ấy làm cho hoảng sợ. Anh ta ngoan ngoãn nằm xuống, không hề nhúc nhích để Vu Vãn thoải mái cởi tất ra rồi đắp chăn lên.

Tốn đến mười mấy phút để sắp xếp ổn thỏa cho Vu Mục, trên trán Vu Vãn phủ lên một tầng mồ hôi.

Cô không phải là người kiên nhẫn. Một chút kiên nhẫn còn sót lại của cô đều đã đổ hết lên người đứa em trai không nên hồn này rồi. Đêm nay vì ngại có người ngoài nên Vu Vãn mới nhịn đến tận bây giờ, coi như chút kiên nhẫn còn sót lại cũng đã bị mài sạch.

“Sau này còn dám uống say nữa chị lột da cậu.” Vu Vãn nhìn chằm chằm vào Vu Mục đang nằm trên giường như một con lợn chết, tức giận mắng thêm một câu. Đúng lúc cô chuẩn bị quay người, miệng của cái người đang nằm ngoan ngoãn kia phát ra vài tiếng “chẹp chẹp”, sau đó anh ta giang tay dạng chân thành hình chữ “đại”, một chân thò ra bên ngoài giường làm Vu Vãn vấp phải, té ngã.

“Cẩn thận.”

Lục Thời Dập nhanh tay lẹ chân bước vội lên mấy bước đỡ lấy Vu Vãn.

Nhưng đời không như là phim, lúc này một chân của Vu Vãn giẫm lên mu bàn chân của anh. Cơn đau lập tức lan truyền khắp toàn thân khiến Lục Thời Dập vô thức thu chân lại, Vu Vãn bị mất trọng tâm ngã ngửa ra phía sau rơi vào l*иg ngực của Lục Thời Dập, nhưng vì không đứng vững nên kéo theo Vu Vãn cùng nhau ngã trên thảm.

Thịch.

Thình thịch.

Thình thịch thình thịch thình thịch…

Khi anh ta cảm giác được mình đang ôm một cơ thể mềm mại, trái tim đột nhiên ngưng đập mấy giây, rồi sau đó lại không thể khống chế mà đập loạn như thể muốn phá tan l*иg ngực chui ra ngoài. Đầu tóc Lục Thời Dập cảm thấy vô cùng choáng váng, máu trong cơ thể như chảy ngược, cả người đều cảm thấy không khỏe.

Vu Vãn lúc này đang đè trên người Lục Thời Dập, cả hai mặt đối mặt với nhau.

Mặc dù Vu Vãn ngã vào trong lòng Lục Thời Dập, nhưng ngực của anh còn cứng hơn cả tấm thảm trong phòng. Vừa ngã xuống cô đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt, mất một lúc mới lấy lại được sức lực.

Vu Vãn thở một hơi thật dài, đang muốn ngồi dậy thì bên hông xuất hiện một bàn tay giữ chặt cô lại. Cô nhắc nhở: “Bỏ tay ra.”

Nhưng người nằm bên dưới giống như bị điểm huyệt, không có chút phản ứng nào, cô đành lặp lại một lần nữa: “Mau bỏ tay ra.”

Lục Thời Dập không biết vì uống say nên phản ứng chậm hay vì trong tiềm thức anh vốn không muốn bỏ tay ra. Thân thể chậm chạp một lúc lâu mới phản ứng lại, quyến luyến buông người ra.

“Vừa rồi em chỉ muốn đỡ lấy chị, không nghĩ tới…” Giọng Lục Thời Dập có chút khàn khàn, càng nói sắc mặt anh càng mất tự nhiên: “Ngã đau không?”

“Nếu cậu không đỡ, chị cũng sẽ không ngã.” Khóe miệng Vu Vãn khẽ nhếch thành một nụ cười. Cả tối nay đây là lần đầu tiên thấy cô cười. Khi ngồi dậy cô còn đấm một cái vào l*иg ngực của anh, “chậc chậc” vài tiếng: “Sao cơ thể cậu cứng thế, làm bằng đá à?”

Một cú đấm không mạnh nhưng lại khiến cả người Lục Thời Dập nóng như lửa đốt, sắc mặt càng lúc càng mất tự nhiên. Anh đứng dậy, giải thích qua loa: “Em… Em khi ở nước ngoài có tập qua.”

Chiều cao của Vu Vãn không thấp, Lục Thời Dập cao một mét tám mươi tám chỉ cao hơn cô khoảng nửa cái đầu. Vu Vãn hơi ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn anh.

Có lẽ trong đêm nay đây là lần đầu tiên cô nghiêm túc đánh giá người này như vậy.

Da Lục Thời Dập vốn đã rất trắng, lúc này đây cả gương mặt, cổ và lỗ tai anh đều đỏ ửng lên. Đôi mắt đào hoa mơ hồ như được phủ lên một lớp nước mỏng, ngay cả viền mắt cũng trở nên hồng hồng.

“Sao tự nhiên mặt cậu lại đỏ thế?” Vu Vãn đột nhiên hỏi.

Lục Thời Dập giơ tay lên chạm vào gương mặt mình, quả thực là nóng bỏng cả tay. Anh ho nhẹ một tiếng, giả vờ bình tĩnh nói: “Có lẽ là… tối nay em uống hơi nhiều, đầu cũng có chút choáng váng nên mặt mới nóng…”

“Đáng đời.” Vu Vãn bỏ lại hai chữ này rồi xoay người đi ra khỏi phòng.

Lục Thời Dập cào cào cái gáy, anh giống như một cái đuôi to theo phía sau Vu Vãn, cùng đi xuống dưới lầu.

Biệt thự Vu gia có ba tầng, diện tích rất lớn. Chỉ có điều trong đêm khuya yên tĩnh như lúc này lại cảm thấy vô cùng trống trải.

Năm năm trước khi mẹ của Vu Vãn và Vu Mục là Vu Mẫn Tri qua đời, mỗi ngày cô đều bận rộn làm việc, đi sớm về khuya, Vu Mục cũng không thường xuyên ở trong nhà, vì thế căn nhà này từ lâu đã không còn ấm cúng nữa rồi.

Lục Thời Dập nghĩ đến chuyện năm năm trước tại lễ truy điệu của mẹ Vu Vãn, bóng lưng đầy vẻ bi thương ngày đó luôn khiến anh nhớ mãi, rõ ràng vô cùng khổ sở nhưng lại cố gắng giả vờ kiên cường, khiến anh cảm thấy đau lòng.

Khi Lục Thời Dập chìm dần vào dòng suy nghĩ của bản thân, Vu Vãn đang đi phía trước chợt dừng bước, cô quay người lại, nói: “Ngồi trên ghế sa lông một lát đi, chị vào bếp lấy cho cậu bát canh giải rượu. Uống xong chị đưa cậu về.”

Được quan tâm quá đâm ra lo sợ, Lục Thời Dập vội vàng nói: “Em không sao đâu, chị không cần nấu canh giải rượu cho em đâu.”

“Chị không rảnh để nấu cho cậu đâu. Chị Lý nấu xong rồi, hâm nóng lại là uống được thôi.” Vu Vãn đi xã giao nhiều, không tránh khỏi thỉnh thoảng phải uống đôi ba ly, vì vậy chị Lý lúc nào cũng dự trữ sẵn canh giải rượu ở trong tủ lạnh.

Đêm nay chị Lý xin nghỉ nên cô đành tự mình đi hâm nóng lại.

Lục Thời Dập biết vừa rồi bản thân tự tưởng bở, chỉ là nếu Vu Vãn có thể tự mình đi hâm nóng canh giải rượu cho anh, nghĩ thôi cũng thấy lòng lâng lâng rồi.

“Cảm ơn ch…” Chữ “chị” gần ra khỏi miệng liền bị Lục Thời Dập nuốt trở lại, đổi thành: “Cảm ơn Vãn Vãn.”

Kiểu xưng hô này làm Vu Vãn sửng sốt mấy giây.

Trong trí nhớ của cô, hai chữ “Vãn Vãn” này chỉ có mình mẹ cô gọi, chưa từng có người thứ hai gọi cô như thế.

“Thằng nhóc này, gọi bậy bạ gì đấy. Gọi là chị.” Vu Vãn sửa lại câu nói kia, sau đó đi vào phòng bếp, không để ý đến anh nữa.
« Chương TrướcChương Tiếp »