Tòa nhà B của D-King là tòa nhà chính của công ty, toàn bộ các bộ phận chủ lực của công ty gần như đều ở trong tòa nhà này. Tòa nhà có tổng cộng hai mươi bốn tầng, có căn tin dành cho nhân viên, phòng nghỉ ngơi, phòng chế tác mô hình, và tất cả các phòng ban chính của công ty đều được phân bố đồng đều. Bộ phận thiết kế nằm trên tầng mười sáu của tòa nhà B, đây là bộ phận duy nhất trong toàn công ty chiếm toàn bộ một tầng, ngoại trừ bộ phận hoàn thiện ra.
Tổng thể của bộ phận thiết kế được chia thành ba khu vực, nơi gần phía đông nhất bị ngăn bởi một bức tường thủy tinh mờ, khoanh vùng phòng làm việc của giám đốc, trung tâm bộ phận là khu làm việc của nhà thiết kế, khu phía nam là nơi làm việc của thực tập sinh và trợ lý của nhà thiết kế. Phần diện tích còn lại là một phòng trống đã được sửa thành phòng tiếp khách nhỏ.
Khu làm việc của thực tập sinh được sắp xếp ở phía nam, Linda gõ cửa phòng làm việc của giám đốc rồi bước vào.
Một lát sau, cô ấy lại bước ra ngoài, nhẹ giọng nói với thực tập sinh: “Giám đốc vẫn đang bận, bảo mọi người chờ một lát. Theo tôi đến phòng tiếp khách trước.”
...
Hai mươi phút sau.
Bên trong phòng tiếp khách, vì phải chờ đợi nên tâm trạng căng thẳng vừa rồi của mọi người cũng dần tan biến đi rất nhiều.
Đi cả buổi sáng nên mọi người cũng hơi mệt, họ đều yên lặng nằm nghỉ ngơi trên ghế sô pha. Ngoại trừ một số cô gái vẫn còn tinh thần, đang câu được câu không phấn khích tán gẫu với nhau.
Thỉnh thoảng còn hỏi Linda mấy câu.
“Giám đốc Cảnh rất hung dữ sao?” Vừa nói, một cô gái đột nhiên hỏi.
Tang Noãn đang ngồi trên ghế sô pha trong góc nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe vậy nhẹ nhàng mở mắt ra nhìn thoáng qua bên kia.
Từ trong cuộc nói chuyện phiếm vừa rồi, cô biết được cô gái kia tên là Lâm Nhân, tốt nghiệp từ học viện Thiết Kế, nghe nói thiết kế của cô ấy đã từng giành được giải thưởng quốc gia, là một cô gái rất giỏi.
“Không thể nói là hung dữ.” Đối mặt với câu hỏi của cô ấy, Linda hơi bật cười: “Giám đốc Cảnh là một người rất nghiêm khắc, lúc đối mặt với tác phẩm thiết kế, cô ấy sẽ nghiêm khắc hai trăm phần trăm, nhưng nếu bỏ xuống thân phận giám đốc thì cô ấy là người rất tốt, là một người rất dịu dàng.”
“Thật sao?” Đối với lời nói của Linda, Lâm Nhân hiển nhiên là có chút không tin: “Nhưng tôi xem trong tin tức thấy cô ấy rất mạnh mẽ, hoàn toàn là khí chất của nữ cường, đứng ở trên sân khấu còn thu hút sự chú ý của khán giả hơn người mẫu. Có một lần bạn học của tôi đi tham gia một cuộc thi thiết kế có cô ấy là giám khảo, còn tận mắt nhìn thấy cô ấy mắng các thí sinh đến phát khóc ngay tại cuộc thi tuyển chọn luôn đấy!”
“Hả?”
“Thật hay giả đó...”
Nghe cô ấy nói như vậy, người ở bên cạnh bắt đầu ngồi không yên, vẻ mặt căng thẳng nhao nhao vây quanh Lâm Nhân.
Tang Noãn choáng váng.
Căn cứ vào miêu tả của Lâm Nhân, trong đầu cô lập tức hiện ra hình ảnh của một bà cụ hung dữ, không khỏi nhíu mày.
Cấp trên của cô... Chính là một người phụ nữ hung dữ như vậy sao?
Trong lòng không khỏi cảm thấy thất vọng.
“Nhưng tôi thấy cô ấy rất đẹp rất có khí chất!” Đây là một cô gái khác chen miệng nói: “Tôi đã xem buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới của cô ấy, cô ấy quả thật rất giống nữ vương! Hơn nữa cô ấy rất xinh đẹp, so với một số minh tinh người mẫu cũng phải một chín một mười, nghe nói cô ấy đi du học ở Ý, có những thương hiệu nước ngoài săn lùng rất nhiều nhưng cô ấy chưa từng qua đó, vẫn kiên trì ở lại D-King, thật là có cá tính! Cô ấy là thần tượng của tôi!”
Vừa dứt lời.
Cửa phòng tiếp khách đột nhiên khẽ động.
Cô gái đang nói chuyện cũng đột nhiên sững sờ.
Trong phòng im lặng nửa giây, Linda vội vàng đứng lên.
Thấy động tác của Linda, những người khác ở trong phòng cũng lập tức hiểu ý vội vàng đứng lên.
Trái tim Tang Noãn nảy lên một cái. Ngay sau đó, cánh cửa của phòng tiếp khách được đẩy ra, vài người lần lượt bước vào.
Người đầu tiên bước vào cửa là một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, vóc người hơi mập, ăn mặc theo phong cách Punk, tóc ngắn ngang vai hơi cong. Nhìn qua giống như vừa trở về từ bên ngoài, trên mặt còn lấm tấm mồ hôi.
Đi theo phía sau cô ấy là một người phụ nữ với vóc dáng gầy nhỏ, hình như cũng khoảng ba mươi tuổi, trang phục giản dị, trên tay cầm một chồng bản thảo thiết kế rất dày, lúc bước vào, cô ấy ngẩng đầu nhìn người trong phòng, sau đó lại cúi đầu xuống tiếp tục lật xem bản thảo, giống như bọn họ không hề tồn tại.
“Giám đốc Nghiêm, giám đốc Hạ.” Đi tới bên cạnh bọn họ, Linda lễ phép gọi theo thứ tự: “Giám đốc Cảnh.”
Cảnh Chỉ Huyên đi tới cuối cùng.
Hôm nay cô ta mặc một chiếc váy dài lộng lẫy xinh đẹp, bên ngoài váy dài phối với âu phục mùa hè nhẹ nhàng. Tóc xoăn màu nâu buông xuống đến thắt lưng. Rõ ràng là trang phục rất quyến rũ, nhưng chiều cao hơn một mét bảy phối hợp với gương mặt nghiêm túc của cô ta khiến toàn bộ người trong phòng tiếp khách đều sợ run.
Nhìn Linda, cô ta nói: “Đi tham quan xong rồi sao?”
“Vâng.” Linda lên tiếng đáp lại.
Cảnh Chỉ Huyên gật đầu.
“Giới thiệu sơ lược một chút. “ Ánh mắt lần lượt lướt qua từng người trong phòng, cô ta chỉ chỉ hai người bên cạnh, trầm giọng nói: “Hai người này là Phó giám đốc bộ phận thiết kế của chúng ta, Nghiêm Na Na, phụ trách kế hoạch. Hạ Nhiên, phụ trách ngoại giao bên ngoài. Tôi là giám đốc của bộ phận thiết kế, tôi họ Cảnh, tên Cảnh Chỉ Huyên.”
Toàn bộ phòng tiếp khách yên tĩnh không tiếng động.
Khí thế của cô ta quá mạnh mẽ, mới tiến lên đã khiến tất cả mọi người đều không nhịn được run sợ. Trong lúc nhất thời, trong phòng yên lặng đến mức cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.
Nhìn cô ta, Tang Noãn lặng lẽ cảm thán trong lòng.
Điều bọn họ nói quả nhiên là không sai, khí thế của giám đốc này thật sự là một nữ vương mạnh mẽ!
“Đầu tiên, chúc mừng mọi người đã trúng tuyển trong đợt tuyển dụng bộc lộ tài năng lần này.” Sau khi cân nhắc một lúc, Cảnh Chỉ Huyên tiếp tục nói: “Mười một người ở đây là do tôi đã tỉ mỉ chọn ra từ trong mấy trăm người, cho nên ở chỗ này của tôi, tôi công nhận năng lực của mọi người.”
A! Đôi mắt của một số người trong đám đông đột nhiên sáng lên.
Mặc dù không thể biểu hiện quá rõ ràng, nhưng Tang Noãn lại có thể rõ ràng cảm nhận được sự ngạc nhiên mừng rỡ của những người xung quanh.
Có thể bước vào D-King đã là vô cùng may mắn, hôm nay được Cảnh Chỉ Huyên nói công nhận ngay trước mặt, cho dù là Tang Noãn đến bây giờ cũng không biết là mình làm thế nào mà được trúng tuyển, cũng không khỏi cảm thấy xúc động choáng ngợp.
“Nhưng.” Ngay lúc này, Cảnh Chỉ Huyên nói tiếp: “Trước mắt mọi người vẫn chỉ là trợ lý thực tập của các nhà thiết kế, nếu như muốn trở thành nhà thiết kế thật sự, sau khi trở thành chính thức còn phải tiếp tục làm trợ lý trong một khoảng thời gian nữa, nhìn vào tài năng lực của mọi người mà quyết định. Thời gian thực tập của mọi người là ba tháng, trong khoảng thời gian này cũng là kiểm tra đánh giá đối với mọi người, sau khi ba tháng kết thúc, tôi sẽ giữ lại năm người ưu tú nhất trong số mọi người, ba người còn lại được bố trí cho các bộ phận khác tùy theo tình hình.”
Lời này vừa nói ra, toàn bộ người ở trong phòng đều sững sờ.
Trong sự yên lặng, có người khẽ ho nhẹ khụ khụ, lấy hết can đảm dè dặt hỏi: “Giám đốc, cô... Có phải nói sai rồi không?”
“Không sai.” Cảnh Chỉ Huyên trả lời chắc chắn.
Bầu không khí bên trong phòng nhất thời có hơi kỳ quái.
Mười mấy thực tập sinh đứng ở một hàng, trố mắt nhìn nhau, trong lòng dâng lên đủ các loại cảm nhận không nói ra được, nhưng lại không dám lên tiếng.
Nếu như cô ta nói không sai, như vậy trong mười một người, có năm người ở lại bộ phận thiết kế, ba người được chia cho những ngành khác, nói cách khác...
Ba người còn lại sẽ bị loại trừ.
Quan hệ đồng nghiệp mới vừa thành lập đã lập tức biến thành quan hệ cạnh tranh, trong lòng tất cả mọi người cũng không khỏi dựng lên sự phòng bị.
“Được rồi!”
Cảnh Chỉ Huyên vỗ tay, đánh tan bầu không khí đang nghiêm túc.
Nhìn chăm chú vào mười một người ở trước mặt, cuối cùng cô ta nói: “Mọi người cố gắng lên nhé! Mong rằng sau ba tháng tôi còn có thể gặp được mọi người ở bộ phận thiết kế. Linda, đưa họ đi chuẩn bị huấn luyện đào tạo.”
“Được.” Linda lên tiếng trả lời.
…
Sáu giờ rưỡi chiều, Cảnh Chỉ Huyên đặt bản thảo thiết kế cuối cùng ở trong tay xuống, gục lên trên bàn, thở ra một hơi dài.
Cửa phòng làm việc bị gõ mấy cái, cô ta chưa kịp đồng ý thì cửa đã bị đẩy ra.
Có tiếng bước chân đến gần bàn làm việc, tiếp theo là sự chuyển động nhẹ nhàng của các khớp xương gõ lên bàn, sau đó là một người đàn ông mỉm cười nói chuyện: “Tống Đề?”
“Anh lại không đợi em đồng ý mà đã vào cửa rồi.” Cảnh Chỉ Huyên không cần suy nghĩ cũng có thể biết người trước mặt là ai, cô hơi bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, ngẩng đầu nhìn người kia: “Tống Đề.”
“Được rồi.” Tống Đề thờ ơ xua tay, làm ra tư thế xoay người bước ra ngoài phòng làm việc: “Vậy thì làm lại lần nữa.”
“Anh được rồi đó.” Cảnh Chỉ Huyên lườm anh, sau đó chỉ vào chỗ ngồi ở trước mặt, nói: “Chuyện gì?”
“Anh nhìn thấy bộ phận thiết kế của bọn em mới tuyển thực tập sinh rồi.” Ngồi vào trên băng ghế, Tống Đề tiện tay cầm bản thảo trên bàn làm việc lên, vừa lật vừa hỏi: “Thế nào rồi?”
“Tạm được.” Cảnh Chỉ Huyên lạnh nhạt nói.
Đã đến giờ tan làm, cửa phòng làm việc lại bị gõ, là Linda bước vào chào hỏi mình tan làm.
Chờ đến khi cô ấy lui ra ngoài, Cảnh Chỉ Huyên cũng đứng lên, rút bản thảo thiết kế ở trong tay Tống Đề bỏ vào trong tủ khóa lại.
Tống Đề chậm rãi đứng lên, nghiêng người dựa vào trên bàn làm việc nghịch chậu cây tiên nhân cầu nhỏ dưới chân bàn, nói với cô gái đang thu dọn đồ đạc: “Buổi tối cùng nhau đi ăn cơm nhé.”
“Không đi.” Cảnh Chỉ Huyên dứt khoát đáp lại.
“Thật sự không đi sao?” Tống Đề nhướn mày, dùng một giọng điệu thừa nước đυ.c thả câu nói: “Sợ là em sẽ hối hận đấy.”
“Không hối hận.”
Cảnh Chỉ Huyên mệt mỏi thở dài, nhìn anh ấy rồi chỉ vào quầng thâm dưới mắt của mình, nói: “Bây giờ em chỉ muốn ngủ.”
“Được thôi.”
Không ép buộc cô ta nữa, Tống Đề đứng dậy đi ra bên ngoài phòng làm việc, vừa đi vừa thờ ơ huýt sáo.
Cho đến khi đi tới cửa, tay anh ấy nắm chốt cửa, trong lúc mở cửa cố ý làm giọng nói tiếc nuối vô cùng khoa trương: “Vậy buổi tối mình anh và Tư Nguyên ăn cơm.”
“Đợi đã.” Bàn tay đang thu dọn tài liệu của Cảnh Chỉ Huyên bỗng nhiên dừng lại: “Anh nói gì cơ?”
Những lời này quả nhiên là có tác dụng, Tống Đề đạt được như ý cười cười.
Anh ấy dừng bước, xoay người lại, nhìn vẻ mặt kinh ngạc và nghi vấn của Cảnh Chỉ Huyên, gật đầu.
“Cậu ấy đã trở về rồi.”