Hòe Thụ Lý

4/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Thể loại: Khuynh hướng BL, nhai phường lân lý (~ hàng xóm láng giềng), linh dị huyền nghi, về phần có kinh dị hay ko thì mỗi người 1 ý. (Đây chính là lời giới thiệu trên hầu hết các trang sách ạh, ko  …
Xem Thêm

Chương 51: Pn1: cuộc sống ở hòe thụ lý
Năm 1992, cư dân ở số 108 Hòe Thụ Lý, có tất cả là 8 hộ dọn vào, tổng cộng 15 nhân khẩu. Sau đó liên tiếp xảy ra án mạng, ai cũng ko thoát khỏi. Từ đó, tòa lầu số 108 ko còn ai dọn đến nữa. Thành phố càng lúc càng phồn hoa rực rỡ, cũng chẳng ai quan tâm đến chuyện ngôi nhà quỷ ám kia. Cuộc sống của quỷ thế nào, chúng ta đương nhiên ko thể biết được rồi.

Tên họ: Chu Hà Sinh.

Tuổi quỷ: 4 năm

Nguyên nhân tử vong: uống thuốc ngủ quá liều.

Nơi tử vong: Hòe Thụ Lý, lầu 108, phòng 401, trong phòng ngủ.

Đến thật lâu như thế rồi,

Viễn Thần vẫn còn nắm lấy tay mình thì thầm hỏi: “Anh thật sự ko hối hận sao?”

Mình biết em nói đến chuyện gì, là để tâm chuyện gì. Thế là mình lại hôn nhẹ lên gáy em ấy, dùng chóp mũi cọ cọ vào mái tóc mềm mại kia. Mình chỉ nói 1 câu: “Anh thật sự rất hạnh phúc!”

Này toàn là lời chân thành của mình. Dù mình vẫn hay nhớ đến cha mẹ, nhớ đến mấy đứa bé mình từng dạy dỗ. Nhớ dến bạn bè thân thiết nơi dương thế. Thân nhân, sinh hoạt, thậm chí có khi còn nhớ đến khu phố nướng trên dãy đường đông đúc với món thịt dê nướng thơm nứt mũi mà thỉnh thoảng khi tan trường về mình đã từng đến. Lúc đó, đối với mình như vậy là hạnh phúc lắm rồi nha.

Giờ thì là quỷ rồi, mà sinh hoạt của quỷ thì đảo lộn ngày đêm. Thật ra cũng rất may mắn, quỷ cũng ko giống như mấy lời kể trên nhân gian là khi gà gáy sẽ rời khỏi. Chỉ là ko thể đứng dưới ánh mặt trời gay gắt quá lâu thôi. Bởi vì như thế sẽ làm hồn phách của bọn tôi sẽ bay tản đi mất. Nhưng ngoài thời điểm này, những ngày mây nhiều, trời đất u ám, thì bọn tôi cũng có thể thuận theo mà tồn tại nha.

Làm quỷ, thời gian đều ngưng lại, tuổi tác cũng thế luôn. Cũng chẳng thấy đói hay khát gì cả. Đối với chúng ta thì thời gian vui vẻ nhất trong ngày chính là lúc mọi người đi ngủ. Như vậy, mình có thể cùng Viễn Thần ở cùng 1 chỗ, thường hay chơi đùa ngón tay của em ấy. Hoặc tựa vào lưng, dùng lưỡi liếʍ liếʍ lấy da của em như liếʍ kẹo ấy. Lúc này, Viễn Thần vẫn luôn thật bình lặng, mình sẽ chầm chậm nắm lấy lòng bàn tay của em ấy, trêu đùa, khiến em nhịn ko được mà phì cười.

Với mấy chuyện như vậy, mình tựa như chẳng biết gì đến xấu hổ hay dừng lại cả. Nhất là khi được nhìn thấy nụ cười của em. Có thể nhăm nhăm vành tai mỏng manh kia, đối với mình mà nói mỗi một giây trôi qua là một trải nghiệm tuyệt vời. Mình thậm chí cảm thấy nếu em ấy đang ngủ cũng tốt, thế thì mình có thể ôm chặt lấy em ấy. Cứ mãi như vậy, vĩnh viễn.

Vì có những chuyện như thế, nên cuộc sống của chúng tôi cũng ko lấy gì mà buồn bã. Ban đêm của quỷ, cũng tựa như ban ngày của người vậy. Hồ Bích Mai ở cửa đối diện vẫn thường tìm Viễn Thần để sơn móng tay. Chị ta tô son môi màu đỏ tươi thật diễm lệ. Vẫn hay cãi nhau với Biện Chân, thêm vào đó là cái miệng của Tiễn Lạc cứ náo loạn cả lên.

Viễn Thần luôn rất kiên nhẫn nghe chị nói chuyện. Kiên nhẫn giúp chị trang điểm sao cho đẹp nhất. Nhưng cũng chỉ được 1 buổi tối, sau đó toàn bộ thân quỷ đều trở về trạng thái trước khi tắt thở cả. Bởi thế, vết bầm trên tay của Viễn Thần mãi cũng ko thể nào tan được. Đây là điều khiến mình đau lòng nhất. Dù biết em ấy cũng chẳng thấy làm phiền vì chuyện đó.

Ngoài ra còn có bé Nha Nha cũng hay vui vẻ ra ngoài lắm. Bé ưa dẫn theo một cô bé khác cao hơn mình một cái đầu gọi là chị quỷ, đến bảo Viễn Thần nấu cháo yến mạch cho ăn.

“Chị vẫn chưa biết yến mạch ăn ra sao đâu!” Nha Nha thật đồng cảm nói. Vì bé đã ăn ko biết bao nhiêu là bánh kẹo, còn biết cả vịt Donal và chuột Mickey nữa. Chị gái kia dù hơn bé vài tuổi nhưng cái gì cũng ko biết cả.

Viễn Thần luôn nấu cháo yến mạch, vì chúng tôi ngoài nó ra thì chẳng có gì cả. Mà nó thật như cái tụ bảo bồn[1]

thần kỳ ấy, vừa dùng hết thì hôm sau lại tự đầy lại như cũ. Vì quỷ cũng chẳng thể nào ăn được gì mà.

Trong lúc chờ cháo nấu chín, Nha Nha luôn chạy nhảy chân sáo. Khi tung tăng như vậy, bé thường nhớ lại những món mình đã ăn qua trước kia như chocolate, bắp rang bơ. Mà cô bé quỷ kia so với bé Nha Nha thì bình lặng hơn nhiều lắm. Cô bé luôn thẹn thùng, ngồi lánh ở góc tường. Chắc do cô bé ko thể giấu vào đâu được vết cháy xém trên tay mình. Mình và Viễn Thần đối với bé gái này cũng rất mực cảm thông. Cũng bởi, tuy giờ cô bé đang ăn cháo yến mạch thật, nhưng làm quỷ, thật ra ko có vị giác, không thể cảm nhận được hương vị ngọt ngào gì cả.

Trải qua mấy tháng, Nha Nha cũng bắt đầu có chút buồn phiền. Bé luôn miệng hỏi: “Con nhớ mẹ quá, mẹ sao vẫn chưa đến với chúng ta.”

Nhưng chẳng lâu sau đó, bé đều đem những chuyện phiền muộn vứt ra khỏi đầu ngay. Bé gỡ luôn đầu xuống, quăng nó lên bàn. Cái đầu cứ chớp chớp mắt, miệng mấp máy, còn thân thể thì xoa xoa nó vỗ về.

Mình cũng an ủi bé:

“Nha nha ngoan, mẹ ko lâu nữa sẽ đến thôi.”

Quả nhiên nửa năm sau, mẹ Nha Nha cũng đến. Nha Nha cười giống như chim én nhỏ được về tổ. Khi đó người chị quỷ kia lại như 1 con mèo nhỏ, luôn quanh quẩn bên bé mà hỏi trường học là gì, có phải giống như học viện ở chỗ của cô bé ko? Còn bút máy là gì, máy bay là gì? Mỗi khi nhắc đến mấy vấn đề cô bé tựa như rất hứng thú, thậm chí quên luôn cả vẻ e thẹn vốn có của mình.

Mà ba đứa cháu nghịch như khỉ của bà Phùng cứ nhảy lên nhảy xuống, cùng chơi với 2 cô bé. Bọn chúng thích nhất là chơi trò đấu sĩ, siêu nhân biến hình gì đó. Sức lực phải nói là vô cùng dồi dào. Lúc thì cỡi ngay quần áo ra mà thi bơi, lúc lại leo lên núi, nhiều khi còn qua cả khu phố bên ngoài ở đùa giỡn. Kia thật trẻ trung tràn đầy sức sống.

Nhưng, bà Phùng so với trước vẫn là ở giữa bốn bề là quỷ. Bà cứ mắng đi mắng lại mãi. Bất quá, cách này cũng chẳng có tác dụng gì. Lỗ tai của quỷ vốn ko sợ phiền mà.

Ở lầu 108 khu Hòe Thụ Lý, với cuộc sống của quỷ. Mình cùng Viễn Thần thật ko ngờ là có rất nhiều đôi quỷ đang ngọt ngào khác. Dù Biện Chân và Hồ Bích Mai có hơi ko ưa nhau. Nhưng vốn dĩ cả hai đều là mỹ nữ, chưa kể trình độ đá điểu nhau cũng ngang hàng luôn nha.

“Lúc đó không biết đứa nhóc nào cứ dán chặt lại đòi giúp thầy Chu giặt quần áo. Cũng ko thèm quan tâm xem người ta có đồng ý hay ko nữa nha. Xấu hổ thật đó!”

“Hừ, chị so với tôi thì có tốt lành gì đâu chứ. Đến chết còn quấn lấy Cố Viễn Thần, cứ liếc mắt đưa tình mãi kìa. Tiếc thật, hỏng hết rồi áh!”

Chuyện ra như thế này, mình và Viễn Thần biết giấu mặt đi đâu bây giờ! Đành vờ như ko nghe thấy, đóng chặt cửa để sống yên chút vậy. Cứ để cho mấy mỹ từ cay độc của hai mỹ nữ kia cứ tự do tuôn ra rồi dứt hẳn luôn cho rồi.

Nhắc hến mấy hồn ma ở đây, chúng tôi đều cảm thấy hai hình cảnh nhiệt tình kia chết thật oan uổng đi. Bọn họ vốn đâu phải ở lầu 108. Càng ko phải loại ác nhân gì. Chỉ một lòng tra án mà dọn vào, rồi chết oan mạng.

Hai người bọn họ thật sự là người rất tốt. Một bình lặng chính trực, một linh lợi hoạt bát. Dù vì tra án mà biến thành quỷ cũng ko có oan hận chi nhiều. Chỉ là ai trong bọn họ khi nhìn người kia đều dâng lên thương xót mà thôi. Người nhỏ hơn giờ đang cọ cọ mũi, mắt mở to chớp chớp như thú con.

“Sếp Thiết, cái xe em mượn đã tan tàn hết rồi.”

Cậu ta thành ma cũng quan tâm đến người còn sống như vậy. Trước sau vẫn ko nghĩ đến mình đã chết như thế nào cả. Thiết Hành thật dịu dàng xoa xoa đầu bé cảnh sát kia nói:

“Chẳng sao đâu, để Chư Cát cục trưởng đền đi.”

Không hiểu sao, mình nhìn ánh mắt của Thiết Hành cảm thấy quen lắm. Giống như ánh mắt mình đã nhìn Viễn Thần trước kia vậy. Bàn tay anh ta xoa xoa dịu dàng thế kia, gần như khiến mình liên tưởng lại cảm giác yêu thương khi xưa ấy.

Sau này có 1 ngày, Viễn Thần bỗng phì cười nói với mình: Anh thấy Thiết Hành và Lữ Thiên, hai người này như thế nào?”

Mình mất một lúc mới hiểu được, lòng thầm mắng năng lực quan sát quá yếu, mà nói: “Quả nhiên được lắm.”

Viễn Thần cho mình biết. Lưng của Thiết Hành có một vết thương. Là trước khi xe phát nỗ vài khắc, anh ta đã ko chút do dự ôm chặt lấy Lữ Thiên nên mới bị thương như thế.

Mình giật mình hiểu ngay. Mỉm cười, bế Viễn Thần lên giường, vừa xoa xoa vừa nói: “Nếu ko có tình cảm đặc biệt, sẽ ko làm mấy chuyện ngốc ngếch như thế. Anh có kinh nghiệm về vấn đề này lắm đó.”

Chúng tôi ko phải là ko muốn tác thành cho họ. Nhưng mãi đến 1 ngày, chúng tôi bỗng thấy được cái người chính trực kiên định, vô cùng nghiêm túc Thiết Hành kia đã ôm chặt Lữ Thiên vào lòng. Đầu tiên thì nghe Lữ Thiên gào khóc nức nở, sau đó thì yên tĩnh lại rất nhiều. Rồi lại thấy Cậu ta ngoan ngoãn dựa vào vaiThiết Hành. Đầu tóc mềm mại cọ cọ vào bộ đồng phục màu xanh, nhẹ nhàng trôi nỗi như khoảng không đang lãng đãng.

Hai người cứ như thế đi luồn vào phòng. Ngày nào đó, mình phải ngăn mấy đứa trẻ ko được đến phòng 201 chơi trốn tìm. Mình kéo Nha Nha đến nhà của mình và Viễn Thần. Em ấy xếp cho bé vài con hạc và thuyền giấy. Nói cho bé biết là hôm nay đừng đến phòng 201 chơi nữa.

Nha nha chẳng biết là vì chuyện gì. Mình cười gian, có ý ko nói đợi xem Viễn Thần trả lời ra sao.

Mười mấy giây trôi qua, cuối cùng cũng nghe được 1 giọng thật nghiêm túc đáp lại. “Vì hai chú Thiết Hành và Lữ Thiên điều phải làm công chuyện, có nhiều bài tập lắm đó. Con đừng quấy rầy bọn họ nha.

Nha nha lập tức liền mất ngay hứng thú với phòng 201. Mình ngẩn đầu run run cười. Lúc này mới phát hiện trong mắt của Viễn Thần cũng đang cố nhịn cười. Bỗng nhớ đến một ngày mùa hè, khi lần đầu tiên mình nhìn thấy gương mặt trong sáng kia, đôi môi như cánh hoa tàn úa. Cũng đôi mắt này đã khiến người khác đắm chìm trong đó ko cách gì thoát ra được.

Mi và mắt của em ấy luôn hấp dẫn mình. Bởi vì khi ấy nhìn vào đó chỉ thấy sự u buồn, làm lòng mình quặn đau. Giờ đây, mình đã thấy được ánh sáng rạng rỡ. Tuy vẫn bình đạm điềm tĩnh như trước, nhưng khi quan sát thật kỹ thì sẽ thấy được ẩn sâu trong đó là sự ngọt ngào như nụ cười của thiếu nữ Giang Nam vậy.

“Nha nha, ” Mình thật nghiêm túc nắm lấy bả vai của Nha Nha. “Chú Viễn Thần và chú cũng có rất nhiều công chuyện phải làm. Con đi tìm chị quỷ vẽ tranh đi, đừng quấy rầy hai chú nữa nha.”

Ngày hôm sau là một ngày có ánh dương rực rỡ. Mình và Viễn Thần đương nhiên ko thể hiện ra được rồi. Thế là cả hai nằm cạnh bên nhau, ngủ suốt cả ngày.

Toàn thân mình đều biếng nhác, ôm chặt lấy thắt lưng của em ấy. Sau đó lại nghe em hỏi: “Anh thật ko hối hận chứ? Vì em mà từ bỏ nhiều như vậy!.”

Mình quyện đầu lưỡi vào miệng em, cười cười rồi truột lên

tai thì thầm. “Ngốc quá.”

Anh nguyện ý vì em mà. Ngay từ đầu chẳng có gì là từ bỏ cả, chỉ có tình cảm mãnh liệt của anh thôi. Mất đi một tên hủ nam[2], nhân thế cũng chẳng mảy may thiếu hụt thứ gì. Vì tình yêu cam tâm trả giá bằng sinh mệnh. Vì một đứa ngốc như em cũng đáng giá mà.

Viễn Thần, anh ko thể ngừng yêu em. Cũng ko thể từ bỏ em được. Nên anh chẳng hối hận gì cả. Trong lòng chỉ cảm thấy duy nhất là có lỗi với cha mẹ anh thôi. Nuôi anh lớn thế này, nhưng ko thể tận hiếu. Nếu như tất cả đều tốt đẹp, hẳn bọn họ cũng sẽ tha thứ cho sự mê muội của anh đi. Anh tình nguyện sai lầm. Bởi vì, anh ở kiếp này chỉ yêu duy nhất con quỷ này. Đến chết cũng không rời, như thế có được ko?

[1]

Là 1 cái bát lớn khi để đồ gì đó vào thì nó sẽ tự biến ra những thứ y hệt như vậy đầy cả bát. Giống như nồi Thạch Sanh của mình vậy.

[2]

Nguyên văn: Lão hủ. Chữ ‘hủ’ trong ‘hủ nữ’ ấy ạh. Này chắc quá quen rồi nha mọi người ^.^

———————-

HOÀN

Thêm Bình Luận