*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.[Tính toán của Từ Hàn Kha] Lời của Cửu Loan Tiên tử khiến cơ thể Mộng Khô Quốc sư run rẩy kịch liệt. Hắn né tránh ánh mắt Cửu Loan, hoàn toàn không còn phong thái đoan chính cao quý bất khả xâm phạm trước đó.
Cửu Loan tiến lên phía trước một bước, nhẹ nhàng nắm lấy tay quốc sư, đặt cây trâm vào tay hắn, "Mộng Khô sư huynh, thứ tổn thương con người ta sâu sắc nhất thường không phải những lời ác ý từ người lạ, mà là bị vứt bỏ bởi chính những người mình yêu thương và tín nhiệm vô cùng."
Nét mặt Cửu Loan Tiên tử sâu thẳm như giếng cổ, không một chút dao động. Ngược lại, Mộng Khô Quốc sư hai mắt đã rưng rưng.
Nhưng vào lúc này, Trọng Lục nhíu mày. Trong nháy mắt Cửu Loan Tiên tử đưa tay ra, hình như gã thấy trên tay tiên tử có một mảnh vải màu đỏ tươi.
Gã xoa mắt, không rõ liệu có phải bản thân nhìn lầm hay không.
Mộng Khô nắm chặt cây trâm kia, các khớp xương ngón tay trắng bệch, "Cửu Loan, ta thật sự xin lỗi ngươi..."
"Ta không oán hận ngươi, Mộng Khô ca ca. Ta biết số đàn ông có thể ở lại sau khi nhìn thấy bộ dáng kia của ta trên thế gian này chỉ có lác đác vài người. Hôm nay đến gặp ngươi, cũng chỉ muốn hỏi ngươi vài câu. Những lời này trong suốt mấy thập niên qua ta ngày nào cũng nghĩ, nghĩ hằng đêm, đã trở thành tâm ma. Ta cần phải hỏi rõ ràng mới có thể sống tiêu sái tự đắc những năm cuối của đời này."
Mộng Khô gật đầu, giọng nói khàn khàn, "Ngươi hỏi đi."
"Nếu khi trước ta không hủy dung nhưng vẫn có cách đánh lui địch, ngươi có thật sự nguyện ý vứt bỏ vinh hoa phú quý và danh dự từ địa vị quốc sư mà tiên đế bằng lòng cho ngươi để cùng ta hoàn tục song tê(1) hay không?"
(1) Song tê (双栖
): Ẩn ý cho vợ chồng chung sống/Chim trống và mái cùng đậu. Mộng Khô nhìn nàng hồi lâu, thở dài, "Ta không biết."
Trọng Lục tặc lưỡi nhẹ một tiếng, bị chưởng quầy liếc mắt sang.
Mộng Khô tiếp tục, "Lúc ấy ta thích ngươi là thật. Ta hứa với ngươi rằng nếu có thể sống qua trận chiến trên núi Bất Hoàn sẽ cùng ngươi cùng nhau song phi là bởi vì ta cho rằng chúng ta tất sẽ chết nơi chiến trường, nên ta không còn màng đến gì cả. Ta không nghĩ đến chúng ta có thể sống sót."
Cửu Loan nhìn mặt hắn, hiểu hắn đang nói lời thật lòng. Nàng cũng không lộ ra chút thất vọng nào, chỉ gật đầu.
"Mấy năm nay, vì sao ngươi phải tránh ta làm bộ như không thấy, vì sao ngay cả thư cũng không có?"
Mộng Khô Quốc sư ngẩng đầu, tầm mắt đảo qua đám người chưởng quầy, Trọng Lục, Liễu Thịnh và Thái Hi. Có vẻ cảm thấy đây là việc riêng giữa hai người họ, nói trước mặt nhiều người như vậy có chút không được tự nhiên.
Cửu Loan hiểu ý hắn, liền quay đầu nói với chưởng quầy, "Chẳng hay có thể mời các vị sang nghỉ ngơi ở Thiên Thủy Trai bên cạnh một chút không, bần đạo muốn cùng quốc sư nói vài lời."
Chưởng quầy không phản đối, liền dẫn Trọng Lục ra ngoài nhưng Liễu Thịnh cách một hồi mới theo ra. Vừa bước khỏi cửa, hắn bỗng tức giận nắm lấy cổ áo chưởng quầy, "Rốt cuộc ngươi đang làm cái quái gì! Có phải mấy thứ này đều do ngươi sắp xếp?!"
Trọng Lục vội chạy lại muốn làm Liễu Thịnh buông chưởng quầy ra, "Ôi! Liễu đại nhân! Có chuyện gì thì từ từ nói, đừng có nóng mà!"
Chưởng quầy ngược lại không vội cũng không hoảng, "Liễu đại nhân dựa vào đâu mà nói những lời này?"
"Ngươi rốt cuộc đã làm gì Từ Hàn Kha mà lại sợ quốc sư đi xem hắn! Ta cảnh cáo ngươi, nếu có gì không hay xảy ra với hắn, ta nhất định sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết."
"Liễu đại nhân, Tu Trùng Chướng là tự Từ đại nhân nhiễm, ta còn đã tận lực giúp các ngươi ngăn nó phát tác, Từ đại nhân mới có thể sống đến bây giờ. Liễu đại nhân sao có thể tính cái nợ này lên đầu ta được?"
Liễu Thịnh vừa gấp lại vừa giận, một bên tay đã đặt lên chuôi đao bên hông. Ngay lúc này Trọng Lục thoắt nhào lên phía trước, lập tức gỡ tay đang nắm lấy chưởng quầy của Liễu Thịnh. Gã đưa hai tay trước ngực, ngước mặt cười xuề với Liễu phó quan đang trong cơn thịnh nộ, nói, "Đại nhân, ý của chưởng quầy của ta là nếu chúng ta có ác ý với Từ đại nhân thì đã mặc kệ xem như không biết rồi. Đâu cần phải tự mình dây vào làm chi cho phí công?"
Liễu Thịnh trừng gã, "Ngươi tránh ra!"
Trọng Lục vẫn cười hề hề đáng thương vô cùng, "Liễu đại nhân, tiểu dân tuy rằng thiếu hiểu biết nhưng cũng biết dựa theo luật lệ của triều đình, quan phủ muốn khám xét và bắt giam dân thường với danh nghĩa tình nghi, trước đó cần phải đưa ra được đầy đủ chứng cứ của nghi phạm cho Hình ngục ty, sau đó còn phải có lệnh khám xét hoặc bắt giữ do Hiến ty kí tên cho phép. Dù cho trường hợp có lệnh bắt rồi, nghi phạm phải có hành vi chống đối mới được phép dùng vũ lực. Nhưng bây giờ người có thể kí lệnh bắt người còn đang nằm ở trong quán, đại nhân lại ở nơi thanh tịnh của Đạo gia được quan gia tôn sùng này động đao... Thỉnh Liễu đại nhân suy xét!"
Trọng Lục nói còn cúi thật sâu để hành lễ.
Những lời của gã thật sự khiến Liễu Thịnh ngẩn ra.
Ai mà ngờ được một tên tiểu nhị lại hiểu rõ về hình luật đương triều đến vậy...
Nhưng quả thật gã nói có lí lẽ. Thất Diệu Chân nhân như mặt trời ban trưa, được các vị quan gia vô cùng coi trọng, rất có thể sau này sẽ trở thành quốc sư tiếp theo. Lúc này phá đi quy củ ở đây chỉ sợ là tự rước lấy tai họa.
Liễu Thịnh dù có tức đi chăng nữa cũng tự biết hắn chỉ là một Phó ty nho nhỏ, không thể quá mức lỗ mãng.
Trọng Lục thở phào nhẹ nhõm, vừa quay đầu thì thấy chưởng quầy đang nhìn gã cười tủm tỉm.
Trọng Lục vẻ mặt đau khổ nói, "Ông chủ, người xem người đã nói năng với hắn thế nào kìa, hắn là người biết võ, ngộ nhỡ có đánh thì người bị thiệt là chúng ta đó."
"Ngươi sợ ta đánh không lại hắn?"
Trọng Lục bỗng nhớ đến chiến công vĩ đại của chưởng quầy thoạt nhìn ốm như cây tăm mà có thể một quyền đá bay tên đàn ông vạm vỡ còn bự hơn y hai vòng...
"Hơn nữa ẩu đả với mệnh quan triều đình cũng xúi quẩy lắm!" Trọng Lục mạnh miệng nói.
Chúc chưởng quầy tiến lên phía trước hai bước, bất ngờ vươn tay xoa đầu gã. Cái tư thế kia không khác gì đang xem gã như con mèo mướp béo ở quán.
"Nhiều năm như vậy, thật ra ngươi là tên tiểu nhị đầu tiên dám nhắm mắt cậy mạnh nhảy ra bảo vệ chưởng quầy ta đó."
............................................................
Lúc quốc sư và Cửu Loan Tiên tử cùng nhau đi ra, hai người đều bình tĩnh ngoài dự đoán của mọi người. Giống như đã được giải tỏa, họ đứng trước cửa nhìn nhau thật lâu. Quốc sư mở miệng nói gì đó, Cửu Loan Tiên tử thoáng suy tư rồi đưa phất trần trong tay cho hắn.
Quốc sư đi theo Liễu Thịnh đến quán đã là lúc hoàng hôn. Xung quanh quán trọ vẫn có không ít quan binh đang canh gác, đại đường nhìn qua cũng không thấy khách nào. Ngày hôm qua xảy ra chuyện như án mạng, hơn phân nửa khách đã vội kết toán và đi vào ngày hôm sau rồi.
Nhưng khi bọn họ chạy đến hầm đất thì ngây người.
Chỉ thấy một vị phương sĩ áo xanh đang cầm quả lê ăn ngon lành, gác chéo chân ngồi trên bàn đá nhìn bọn họ. Còn hầm thì mở cửa, có vài người giúp việc đang đeo khăn che mũi miệng, bận rộn dọn dẹp hầm.
Liễu Thịnh sững sờ, "Từ đại nhân đâu?!"
Lúc này Huyện lệnh Hứa đại nhân lau mồ hôi chạy đến, "Liễu đại nhân! Người đã trở lại. Từ đại nhân đã tỉnh rồi! Hiện tại người đã được đưa về phòng, vừa nãy còn uống cả một bát mễ canh(2) lớn!"
(2) Mễ canh (米羹
): Món ăn truyền thống phổ biến ở Thuần An, Cù Châu, Kim Hoa và các khu vực khác phía Tây Chiết Giang hay Nam Phong tỉnh Giang Tây.Liễu Thịnh bàng hoàng biến sắc, lập tức đi nhanh về phía Bắc lâu. Trọng Lục cũng ngạc nhiên nhìn chưởng quầy.
Khi quốc sư cùng tất cả mọi người đều tuôn đến Bắc lâu, Tùng Minh Tử nhảy từ trên bàn đá xuống, đi về hướng chưởng quầy.
"Việc ngươi giao, ta đã làm xong. Đúng như ngươi đoán, dạo gần đây chúng ngày càng bạo, rất có tính công kích. Mấy thứ ngươi bảo ta nói ta cũng nói hết rồi, nó vẫn không chịu. Cuối cùng hết cách, ta đành phải huy hϊếp đôi ba câu..."
Chưởng quầy khẽ ừ một tiếng, nói, "Hôm nay ta đi xem qua núi Tử Lộc, Uế khí ở đó còn nhiều hơn ta tưởng tượng. Lần cuối phát sinh loại chuyện này đã là..." Y đang nói đến một nửa thì ngừng.
Trọng Lúc đứng một bên, nghe hai người nói chuyện giống như đang nghe thiên thư.
Tùng Minh Tử nói, "Hơn nữa... Sáng nay... Thành Hoàng không đi tuần."
Chưởng quầy sắc mặt khẽ đổi.
Thành Hoàng không đi tuần?
Cẩn thận nghĩ lại, quả thật sáng sớm hôm nay không nghe thấy mấy tiếng nhốn nháo hay tiếng vó ngựa ầm ầm chấn động như trước.
Chưởng quầy thở dài, "Vừa mới yên ổn vài năm lại muốn xảy ra chuyện. Đi thôi, trước chúng ta đi xem qua tình trạng của Hiến ty đã."
Một tá người đổ dồn trước cửa phòng của Từ Hàn Kha và Liễu Thịnh, lại thấy Từ Hàn Kha trước còn đang thoi thóp, lúc này đang ôm chăn ngồi trên giường, mặt có chút tái nhợt nhưng hiển nhiên so với hôm qua như hai người khác nhau. Quốc sư ngồi bên giường cẩn thận theo dõi sắc mặt, đưa ngón tay áp lên cổ tay của y để dò mạch đập. Lông mày hắn nhăn lại, nhìn Chúc chưởng quầy vừa tách đám đông đi vào.
"Xác thực có Uế khí nhập vào cơ thể, nhưng mạch đập vẫn còn mạnh, có vẻ như không có gì đáng quan ngại." Quốc sư chậm rãi nói.
Lúc này Liễu Thịnh mới thở phào nhẹ nhõm, cả hai bờ vai đều gục xuống.
"Có điều..." Quốc sư lại tiếp tục nói, khiến lòng mọi người đều treo lên, "Mặc dù Tu Trùng Chướng đã đi vào trạng thái ngủ đông như ngươi nói nhưng vẫn không thể thiếu cảnh giác. Tu Trùng Chướng tuy giống với chướng khí nhưng nó vốn dĩ là vật sống, rất khó để trừ tận gốc. Một khi đã nhiễm vào người, cần phải thật cẩn thận, chớ có làm nó đột nhiên tỉnh lại rồi phát tác. Tránh đi nhưng nơi oi bức ẩm ướt, hạn chế nhìn thấy máu, đồ ăn thường ngày cũng nên dùng đồ chay là chủ yếu. Chẳng may khiến nó tỉnh, khi đó sẽ vô cùng nguy hiểm."
"Quốc sư, Tu Trùng Chướng này... không lẽ chỉ có nhược điểm thôi sao?" Từ Hàn Kha bỗng dùng thanh âm yếu ớt nhẹ nhàng hỏi.
Quốc sư hơi khó xử, không nghĩ đến đối phương sẽ hỏi câu này. Hắn thoáng trầm ngâm, "Ừm, thật ra cũng có ưu điểm. Có thứ này trong thân, ngươi sẽ có một cơ thể bách độc bất xâm, những thứ ác trùng tà ma tầm thường đều không thể lại gần, hơn nữa còn giúp ngươi có một tri giác mạnh hơn. Nhưng... Đó là chỉ khi nó đang ngủ đông thôi, một khi nó tỉnh, lúc phát tác sẽ còn nghiêm trọng hơn bây giờ nhiều, sợ là khó có thể cứu thêm lần nữa."
Từ Hàn Kha gật đầu, gục gặt nói, "Đã làm phiền quốc sư rồi."
"Người cứu ngươi không phải ta mà là Chúc chưởng quầy." Quốc sư nói, nhìn về phía cửa.
Chưởng quầy chắp tay thi lễ, "Tại hạ chỉ góp chút sức mọn, chỉ mong Hiến ty đại nhân vô sự."
Riêng Liễu Thịnh lại lành lùng nhìn, không nói tiếng nào.
Từ Hàn Kha dùng khuôn mặt ốm yếu tái nhợt mỉm cười, "Ơn cứu mạng của Chúc chưởng quầy, Hàn Kha suốt đời không bao giờ quên. Nhưng mà... tại hạ có đôi lời muốn nói riêng với chưởng quầy..."
Quốc sư liền đứng dậy, "Đã thế, hắn vừa mới chuyển biến tốt, mọi người cũng không cần tập trung ở đây, từng người giải tán. Hứa đại nhân, ngươi cũng đã vất vả hai ngày rồi, đi về trước đi."
Quốc sư đã hạ lệnh, nào ai dám không tuân mệnh, trong chốc lát đã nháo nhào giải tán như ong vỡ tổ.
Trọng Lục không biết mình có nên đi không thì bả vai bị chưởng quầy đè lại.
Từ Hàn Kha nhìn động tác của chưởng quầy, cũng không yêu cầu Trọng Lục rời đi. Sau khi cửa phòng đóng lại, trong phòng chỉ còn bốn người.
Từ Hàn Kha tuy suy yếu nhưng ánh mắt lại sáng ngời. Y mở miệng đầu tiên, "Chúc chưởng quầy, ngươi yên tâm, ta đến không phải để bắt ngươi."
Trong chốc lát, cả căn phòng im ắng.
Chưởng quầy nhướng mày, "Chúc mỗ phạm vào tội gì?"
"Ta nói, ta đến đây không phải để bắt ngươi chứ có nói tội lỗi gì đâu." Từ Hàn Kha xốc chăn, được Liễu Thịnh đỡ cho đứng dậy, thẳng lưng, "Cho dù thật ra ta đã nắm đủ chứng cứ để kí phát lệnh bắt trong tay."
Trọng Lục hoảng hồn, quay đầu nhìn sang chưởng quầy thì thấy y vẫn bình tĩnh như thường.
"Tuy ta không biết trên tay đại nhân có cái chứng cứ gì nhưng mà... nếu đại nhân có việc, xin hãy nói cho rõ."
Đôi môi thiếu sinh khí của Từ Hàn Kha hơi cong lên, "Chỉ cần ngươi đưa cho ta danh sách những người thợ dưới trướng ngươi, ta sẽ ngay lập tức rời khỏi thành Thiên Lương, xem như chuyện mấy hôm nay chỉ là một giấc mơ dài thôi."
———— Mình nhìn gà hóa cuốc quá, hôm nay mới phát hiện ra điều kì lạ là Hiến ty chứ không phải Hiến Tư. Đã fix lỗi danh xưng ở những chương trước trên wordpress. Xin lỗi mọi người rất nhiều. <(_ _
)> huhu