[Cây hòe cổ thụ trong mơ] Phần thưởng cho một đêm làm việc của Trọng Lục đó là buổi sáng hôm sau không cần làm việc, có thể ngủ bù đến tận giờ ngọ. Rạng sáng gã mới trở về phòng, rửa mặt qua loa liền chui ngay vào ổ chăn.
Chu Ất trở mình, lầu bầu hai ba câu. Trọng Lục không dám lắng tai nghe, cuống quít dùng chăn che đầu lại.
Bẵng đi một hồi vẫn không thấy buồn ngủ, lúc tiếng gà gáy từ xa truyền vào, gã nghe thấy Chu Ất rời giường, sột soạt mặc quần áo, ra cửa rửa mặt, nghe thấy ở ngoài sân dần có tiếng người... Suy nghĩ của gã vẫn còn quẩn quanh những thứ quá mức khác biệt với cuộc sống bình thường mà gã nhìn thấy, nghe thấy kia. Tất cả đều không thật, như thể đang ở trong một giấc mơ.
Tuy rằng hiện giờ phương sĩ vô cùng được ưa chuộng, nhưng nó lại quá xa vời với cuộc sống của người thường, những thứ như yêu ma quỷ quái dường như chỉ tồn tại qua những lời kể chuyện từ xưa, mà trí tưởng tượng của người thì hạn chế. Nhưng hai ngày nay, gã đã tận mắt chứng kiến "quái vật" khác xa trí tưởng tượng của hắn.
Một thế giới đen tối vô hình, không thể hiểu cũng chẳng thể kiểm soát, đang ở nơi tăm tối lặng lẽ vén lên lớp màn vô biên, chuẩn bị bao vây và nhai nuốt lấy gã. Mà gã... thì thiếu đi sự sợ hãi đáng có, ngược lại còn có loại tò mò khó giải thích càng muốn tiếp cận lạ lẫm.
Gã muốn biết nhiều hơn... Muốn được nhìn thấy nhiều hơn... Cho dù những thứ đó khiến hắn khϊếp sợ...
Tựa như có nguồn sức mạnh nào đang thúc giục gã.
Cộc... Cộc... Lộc cộc... Cộc...
Trời vừa còn tờ mờ sáng, từ nơi xa xôi lại truyền đến tiếng vó ngựa không có quy luật, khiến mặt đất theo đó rung chuyển ầm ầm. Một loại sợ hãi xa xăm mà cổ xưa quấn lấy gã, làm gã rúc vào trong chăn, không dám nhúc nhích.
Là Thành Hoàng lại đi tuần tra lãnh thổ.
Vô số tay, chân, cẳng, guốc, còn có xúc tua, đang lặng lẽ tản ra khắp khoảng không, lướt qua từng mái nhà trong sương mù... Khi hình ảnh không thể giải thích này hiện ra trong đầu gã, trên những mái ngói liền phát ra âm thanh sột soạt tương đồng.
Lộc cộc lộc cộc... Lộc cộc... Lộc cộc lộc cộc...
Tiếng chân đứt quãng, nhưng lại kéo dài không ngừng. Trong lúc Trọng Lục khó phân biệt được mình đang còn thức hay đã chìm vào trong giấc mơ. Gã cảm giác thân thể mình trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng, giống như có một dòng chảy không xác định từ từ nâng gã lên khỏi chăn, như làn khói nhẹ cuốn gã ra phía ngoài phòng.
Sương mù màu xám ngoét bao trùm khắp mọi nơi, tất cả nhà cửa đều chìm trong làn khói hỗn loạn bao la. Gã bị một cơn gió cuốn tới trung đình, đằng kia là cây hòe cổ thụ tươi thắm đứng trong sương mù, hình như còn cao và to lớn hơn thường ngày... Chỗ nào cũng không bình thường.
Nhìn kỹ hơn, những cành cây vươn dài đến vô cùng khắp bốn phương tám hướng đó đều không phải là nhánh cây, mà là những cánh tay cực dài với nhiều khúc uốn cong veo với nhiều kích thước khác nhau. Cuối mỗi cánh tay đều có một bàn tay, một số giống như bàn tay người, một số thì rõ ràng là không vì số lượng đầu ngón tay của quá nhiều, màu da cũng quá không đúng. Những bàn tay đó đang đung đưa nhẹ nhàng trong sương, như thể chúng đang vẫy tay với gã, tạo ra hàng loạt tiếng vỗ tay rì rào.
Lắng nghe thật lâu những tiếng vỗ tay kia, lại phát hiện chúng như có nhịp, còn khá giống với nhịp trống. Ở dưới tàng cây, có một vòng người mặc trang phục lộng lẫy đang ngồi ngay ngắn khoanh chân, tuy có cả nam lẫn nữ nhưng họ đều ăn vận như nữ. Có vẻ là trang phục của triều đại nào đó trong quá khứ, trên mặt họ thoa phấn, đầu đội mũ hoa được tô điểm bằng đầy ắp ngọc lưu ly sặc sỡ lóa mắt. Họ thống nhất đều khoác pháp bào có tay áo màu đỏ sậm, vạt áo trải dài trên mặt đất, trên pháp bào có thêu đủ loại kí hiệu tựa như những nhánh cây chồng tán loạn lên nhau mà Trọng Lục chưa gặp qua bao giờ.
Những người này theo từng tiếng vỗ tay cổ quái trên cây mà tụng thứ ngôn ngữ gì đó gã nghe không hiểu, thân thể họ cũng di động theo một quy luật nhất định. Sau đó, một bóng người từ đằng sau thân cây đi ra, nhìn khung xương to cao thì hẳn là nam, có điều lại hết sức thon gầy, hắn cũng khoác pháp bào lễ phục dài phiêu dật giống những người khác nhưng trên mặt còn đeo thêm mặt nạ đầu dê có hai chiếc sừng to lớn đâm thẳng vào không trung. Trên hai tay và cổ tay hắn thắt rất nhiều sợi tơ hồng, chân đang nhảy vũ điệu nào đó tương tự của vu chúc(1).
(1) Vu chúc (巫祝
): vu sư là những người thời xưa chuyên hành nghề cầu đảo, bói toán, chiêm tinh và dùng dược liệu để cầu phúc trừ tai, chữa trị bệnh tật cho con người. Vu chúc nổi lên ở thời Lưỡng Hán – khi mà tôn giáo cổ đại Trung Quốc đang ở giai đoạn manh nha. Đạo giáo của chính Trung Quốc lại chưa hình thành, Phật giáo thì mới truyền nhập, cho nên toàn xã hội Trung Quốc đặc sệt không khí quỷ thần như Lỗ Tấn nhận xét: đương thời "vu thuật thịnh hành, mà tà đạo càng phát triển". Người ta cho rằng vạn vật đều có linh hồn, quỷ thần không đâu là không có, do đó người ta phải nhờ cậy vu và vu thuật liên hệ với quỷ thần nhằm cầu phúc trừ tai hoặc nhằm đạt được một mục đích nào đó. Hắn nhảy xung quanh cây hòe ba vòng, dáng múa càng thêm cuồng loạn, tơ hồng căng ra và bay lượn như xúc tua theo từng động tác duỗi chân của hắn. Mái tóc đen nhánh của hắn theo chiếc áo choàng đỏ, cuốn thành một vòng xoáy, như muốn hút tâm trí của người ta vào.
Đột nhiên, điệu nhảy dừng lại, tiếng vô tay cũng ngưng, xung quanh rơi vào trạng thái tĩnh lặng quỷ dị.
Sau đó, những người trong vòng tròn đang ngay ngắn ngâm tụng lại thình lình đồng thời rướn đầu, đưa cổ ra. Mà những "nhánh cây" đang múa may kia chợt lấy một tốc độ cực nhanh xoay một vòng, quét qua cổ những người đó, phát ra hàng loạt tiếng xé toạc "roẹt".
Màu đỏ từ mọi hướng trào ra, phun tung tóe lên thân cây hòe. Vỏ cây cứng rắn đột nhiên mấp máy hút vào, trong chốc lát đã hấp thu sạch sẽ đống máu kia.
Trọng Lục trợn mắt há mồm nhìn dòng máu chảy cả vòng trên mặt đất cũng bị hút vào sạch sẽ, thấm sâu vào lòng đất. Ngay sau đó, ngay cả thi thể đã ngã xuống của bọn họ cũng bị một thứ thứ gì đó kéo giật vào lòng đất, vốn dĩ là mặt đất rắn chắc, bây giờ lại như đầm lầy có thể nhai nuốt tất cả. Trọng Lục thậm chí còn nghe được cả tiếng xương sụn bị nhai.
Bị... Ăn luôn...
Cây hòe kia như con quái thú được ăn một bữa thỏa thích, toàn thân nó ngập ngụa trong màu đỏ, những cánh tay trên cây càng phát triển dài thêm như thể căng đầy nguồn năng lượng vì được ăn uống no nê. Những cánh tay kia múa may trên không trung, càng ngày càng dài, cuối cùng duỗi thẳng về phía chân trời, khuấy tan làn sương mù.
Mà lúc sương mù hé ra một khe hở, Trọng Lục nhìn thấy bầu trời giống như thứ gì đó.
Thật lớn, che phủ hết toàn bộ mọi thứ...
Sự sợ hãi vô biên đang gặm nhấm gã, làm gã không dám nhìn kĩ. Gã cúi đầu đúng lúc vu sư khiêu vũ lúc nãy đang tháo chiếc mặt nạ xuống.
Đúng là Chúc chưởng quầy.
Trọng Lục bừng tỉnh, thời gian hiện tại cũng đã qua giờ Mùi. Những tia nắng ấm áp sau giờ ngọ xuyên qua rèm cửa chiếu bên trên chăn gã, khiến có cảm giác những việc trong mơ như đã cách cả một đời.
Gã ôm chăn ngồi dậy, dùng tay day day thái dương đau nhức. Gã thấy mình giống như chưa hề được ngủ, mệt nhọc, đầu đau muốn nứt ra, còn bị ù tai.
Tại sao lại mơ giấc mơ kì quái như vậy?
Thả tay từ trên trán xuống, Trọng Lục chú ý đến thứ gì đó không đúng.
Ở phía dưới móng ngón trỏ bên phải của gã, có thứ gì đó giống như có bướu thịt bị kẹp lại, hơi bị biến sang màu đen. Móng tay của gã cũng gồ lên một chút nhưng sờ lại không thấy đau.
Đây là thứ gì?
Trọng Lục dùng sức ấn ấn, cảm nhận được sự tê ngứa lạ thường phía dưới móng tay. Gã cảm thấy khó chịu trong lòng, bướu thịt kia tuy không lớn nhưng mọc ở chỗ quá rõ ràng như thế, làm gã không ngừng bị kí©h thí©ɧ muốn lật móng tay lên, giật phăng cái thứ lồi lên nho nhỏ kia.
"Lục ca?"
Trọng Lục hoảng hốt, vừa quay đầu, lại thấy Tiểu Thuấn đang ôm củi lửa đi vào phòng bếp gọi gã.
Trọng Lục vội buông tay, nở nụ cười theo thói quen, "Tiểu Thuấn đó à, làm sao, hôm nay có bận rộn không?"
"Không bận lắm." Tiểu Thuấn ngoan ngoãn trả lời, lo lắng nhìn sắc mặt của Trọng Lục, "Lục ca, ngươi không khỏe à?"
Trọng Lục tự nhìn khắp người, "Khỏe chứ sao, sao lại hỏi thế?"
Tiểu Thuấn do dự, liếc mắt sang chỗ nào đó bên cạnh Trọng Lục, giống như đang nhìn thứ gì. Nhưng mà xung quanh Trọng Lục không có ai, tất cả đều như bình thường.
"Lục ca... tỷ tỷ cao khều nhờ ta nói với ngươi rằng ngươi sẽ không bao giờ rời khỏi nhà trọ này được nữa."
Tỷ tỷ cao khều chính là "người bạn" không thể thấy của Tiểu Thuấn.
Trọng Lục ngơ ngác nhìn nó, không rõ có phải đang trong vở kịch hay không.
Nhưng mặt của Tiểu Thuấn rất chân thành, không có vẻ gì là đùa giỡn hay hăm dọa, giống như vừa đơn giản nói lên sự thật một cách khách quan hoặc là chính nó còn không hiểu mình đang thuật lại cái gì, nói tiếp, "Tỷ tỷ nói, mấy người tới làm công ở quán trọ này cũng không phải tự nhiên mà tới đâu, đều là bị quán trọ này lựa chọn rồi kéo vào đó. Đã vào đây, một số có thể chạy đi, một số vĩnh viễn thì kẹt lại ở nơi này. Ngươi vốn dĩ có cơ hội chạy thoát nhưng bây giờ thì hết rồi."
Tiểu Thuấn nói xong, Trọng Lục bỗng cảm giác được có thứ gì đυ.ng vào gáy gã. Gã giật nảy mình, ngoái đầu nhìn thì không có gì cả.
Nhưng mà cảm giác... trong không khí có gì đó hơi... sai sai.
Gã không không rõ đó là cảm giác gì, nhưng liên tục nhìn quanh, lại phát hiện có một chỗ hơi bị tách biệt với toàn cảnh.
Lại là cái quỷ gì nữa đây?!
"Tiểu Thuấn... Ban ngày ban mặt đừng có làm mấy chuyện nữa được không? Ngươi muốn hù chết Lục ca của ngươi hả?" Trọng Lục dùng âm thanh khô khốc nói, hấp tấp kéo Tiểu Thuấn ra khỏi hậu viện.
Lại nhìn thấy cây hòe trong sân, một cơn lạnh buốt trên da thịt chuyển thành từng cơn run rẩy khắp toàn thân. Dẫu biết đó chỉ là giấc mơ nhưng khi nhìn những nhành cây, tán lá xum xuê liền có cảm giác nó sẽ múa may bất cứ lúc nào. Bộ rễ cắm sâu xuống lòng đất kia, cũng chẳng biết có phải là những cái miệng chi chít, hút lấy hút để máu thịt thấm vào đất hay không...
Chẳng lẽ cây hòe này phía dưới thật sự chôn một trăm thi thể sao...
Trọng Lục bước nhanh đi qua khỏi cây hòe mà không nhìn nữa, đột nhiên bị gọi lại.
"Lục Nhi ~~~" Trọng Lục quay đầu, thấy chưởng quầy khoác một thân áo choàng thêu hoa ngọc lan màu trắng, tóc cũng không chịu chải vuốt, đang ngồi xổm dưới tàng cây, cầm cỏ đuôi chó chơi với con mèo mướp béo ị của y.
Trọng Lục lập tức nhớ đến giấc mơ vừa rồi, ở dưới cây hòe mọc đầy những cánh tay vặn vẹo, chưởng quầy mặc một bộ váy kiểu nữ lộng lẫy, xinh đẹp động lòng người. Tay áo đỏ tươi và những sợi tơ hồng được thắt trên cổ tay trắng nõn di chuyển nhịp nhàng, tung bay như linh xà, như anh túc nở rộ theo từng điệu múa ma mị được phụ họa bằng máu phun ngập trời.
Trọng Lục nuốt nước miếng, cũng không rõ mình lúc nhìn cảnh tượng đó thì cảm thấy quái dị khủng khϊếp hay là... cảm thấy đẹp...
Thứ vẻ đẹp ô uế, quỷ quyệt khó tả...
Trọng Lục tự ghét cái loại tưởng tượng trong lòng mình, thầm nói, cái loại giấc mơ quái lạ này ngàn vạn lần chớ nên để chưởng quầy biết...
Con mèo béo nằm phịch trên mặt đất, ngửa tay ngửa chân ngọ nguậy muốn bắt lấy cỏ đuôi chó trong tay chưởng quầy. Chưởng quầy cưng chìu mỉm cười nhìn nó, cái vẻ mặt đó khiến Trọng Lục cũng muốn biến thành con mèo kia...
Trọng Lục ho một tiếng, chạy nhanh tới, "Ông chủ?"
Chưởng quầy liếc mắt nhìn gã, "Lát nữa ngươi cùng ta ra ngoài một chuyến."
Trước đây, thỉnh thoảng ông chủ ra ngoài bàn chuyện làm ăn với các cửa hàng điểm tâm hay cửa hàng rượu đều mang theo gã hoặc Chu Ất để phụ ăn thử điểm tâm hoặc mang rượu tặng về. Nên Trọng Lục không chút nghi ngờ, bộ dạng lấy lòng, "Được thôi!"
Ai ngờ chưởng quầy lại ngẩng đầu quan sát gã một lượt, đôi mắt dừng trên cái áo ngoài ngắn màu lam cũ được bằng vải bố có hai mảng chắp vá, như có chút xoi mói, tặc lưỡi nhẹ một tiếng, "Ngươi có còn quần áo chỉnh tề hay không?"
Trọng Lục buồn bực, có chút ngại mà kéo kéo tay áo bị sút chỉ của mình, "Chưởng quầy, không phải ngày nào ta cũng mặc như này sao?"
Chưởng quầy ném cỏ đuôi chó cho con mèo, đứng lên đối diện Trọng Lục, tay sờ cằm như đang cân nhắc điều gì. Trọng Lục bị nhìn đến phát sợ, có chút thẹn thùng, "Ông chủ, vẻ mặt người nhìn thế này giống Lưu đồ tể bên kia đường nhìn heo suy nghĩ không biết nên hạ dao từ đâu quá..."
Chưởng quầy bị chọc cười, "Đừng tự xem nhẹ mình, ngươi đẹp hơn heo nhiều."
Rõ ràng là lời nói đυ.ng chạm mình, nhưng tốt xấu gì cũng coi như chưởng quầy vừa khen gã đẹp nhỉ? Trọng Lục ngượng nghịu cười không dứt.
"Ngươi đi theo ta." Chưởng quầy nói xong liền đi về phía hậu viên. Trọng Lục lò mò theo sau, "Ông chủ, đi đâu vậy? Ta còn phải giúp Chu Ất dọn dẹp đại đường nữa..."
"Ta có vài món quấn áo, có thể cho ngươi mượn trước. Ta thấy hai ta vóc người cũng xấp xỉ, ngươi cao cũng không kém ta là bao."
Chưởng quầy... Muốn cho gã mượn mặc quần áo của y?!
Những thứ quần áo xinh đẹp mà chưởng quầy xem như bảo bối, bị dính nước một chút đã hầm hầm cả nửa ngày kia ấy hả?
Bọn họ sắp đi tới nơi nào, làm gì vậy?
Trọng Lục còn chưa thốt ra câu hỏi đã lộ rõ trên mặt, chưởng quầy đã trả lời dứt khoát.
"Quốc sư hôm nay đến thành Thiên Lương, chúng ta đi bàn chuyện làm ăn với hắn."
Quốc sư?! Bọn họ thực sự được gặp quốc sư?!
Hơn nữa còn là bàn chuyện làm ăn với quốc sư?!
Tác giả có lời muốn nói: Ghi chú nho nhỏ một chút: Ở truyền thống dân tục Trung Quốc có không ít các vu sư và đại thần, đặc biệt là các giáo Vu chúc thờ bái nữ thần linh đều sẽ mặc đồ nữ trong pháp hội ~———— Nếu mình không nhầm lẫn, thì vu chúc ở Trung Quốc tương tự với hầu đồng thờ nữ thần mẹ Đạo Mẫu.