Thế nhưng hắn không thể nghe hết được.
Đợi Kỷ Hoằng nghiêm túc kết thúc bài luận của mình và đang tính bắt đầu một bài luận khác với giọng điệu nhẹ nhàng hơn, bỗng dưng một đợt ánh sáng trắng lóe lên, nấm trong tay nhẹ nhàng rơi xuống đất, biến thành người.
Ngay sau đó, người bên trong doanh trại đều nhìn qua đây.
Pháp khí vượt cấp, cho dù không chiếm được nhưng bọn họ cũng rất muốn mở mang tầm mắt.
Kỷ Lan đứng yên không nhúc nhích, hơi có chút tế nhị mà đánh giá Kỷ Hoằng.
Kỷ Hoằng nhàn nhạt nói: “Muốn nói gì nói thẳng.”
Kỷ Lan cảm khái: “Tre xấu mà lại mọc ra một măng tốt.”
“……” Kỷ Hoằng cảm thấy hình như mình nghe không rõ, “Hửm?”
Kỷ Lan biết ba ngàn năm ắt hẳn nhà họ Kỷ có không ít người tốt, nhưng đứng ở góc độ của hắn, vừa mới thoát khỏi một đám khốn nạn liền gặp phải một loài như Kỷ Hoằng nên hắn đã nhịn không được cho một câu.
Hắn nói: “Không có gì, chỉ cảm thấy anh đúng là một bồ tát.”
Kỷ Hoằng: “……”
Kỷ Lan nhìn vẻ mặt của Kỷ Hoằng, tìm kiếm một vòng trong trí nhớ của nhãi con, nói: “Khen anh mà, không phải người như anh trên mạng còn gọi là gì đó sao?”
Kỷ Hoằng nhìn chằm chằm hắn: “Là gì?”
Kỷ Lan nhập gia tùy tục: “Nam mama?”
Kỷ Hoằng: “……”
*Nam mama (男妈妈): ý nghĩa tương tự như fan mẹ, đây là fan mẹ mà là nam.
Phó Hải Phàm biết rõ tính tình người anh em của mình, thấy bọn họ đứng yên không động đậy, sợ xảy ra ầm ĩ nên tính đi qua làm người hòa giải, vừa hay nghe thấy rõ ràng ba cụm từ trên.
Hắn hít sâu một hơi, thế nhưng vẫn không kiềm được: “Ha ha ha ha ha……”
Anh em nhà họ Kỷ đồng loạt nhìn về phía hắn.
Phó Hải Phàm cười đến mức cả người phát run, sợ bị Mama nam ghi sổ nên vội vàng nói sang chuyện khác: “Kỷ Lan, trưa nay cậu vẫn chưa ăn gì đúng không, lại đây ăn chút gì đó không?”
Lâu Úc mới vừa họp xong chợt nghe nói nấm ta đã khôi phục hình dạng cũ rồi.
Bọn họ cũng có chút tò mò về pháp khí nên liền rời khỏi lều trại, ai ngờ lọt vào tai chính là câu nói này.
Cái tên này xuyên thủng thần kinh, Lâu Úc và phó hội trưởng đột ngột đưa mắt nhìn qua.
Với tu vi của hai người họ, mặc dù không phóng thần thức ra bên ngoài, nhưng mấy người Kỷ Hoằng vẫn có cảm giác như đang bị đóng đinh tại chỗ, nháy mắt ngừng thở.
Phó hội trưởng nhìn “Nấm”: “Cậu là Kỷ Lan?”
Kỷ Lan gật đầu.
Lâu Úc nghe được nhướng mày, dường như là mở miệng cùng lúc với phó hội trưởng: “Lan nào?”
Kỷ Lan thầm “Ha” một tiếng trong lòng, thế mà lại có được thu hoạch ngoài ý muốn.
Hắn suy đoán thân phận của hai người này, ngoài mặt thì lại ngoan ngoãn đáp: “Là “Lan” trong “Ba lan tráng khoát”.”
Nói rồi lại bưng y câu nói của nhãi con ra, “Ông nội tôi đặt cho tôi đấy.”
Phó hội trưởng liền “chậc” một tiếng.
Tên nào chẳng được, sao cứ lấy cái tên đen đủi này?
Kỷ Lan đánh giá phản ứng của hắn, phát hiện mình đã đoán đúng rồi.