Doanh trại của học viện tu chân được dựng ở dưới chân núi.
Nơi này được người tạo thành một mảnh đất trống, bên ngoài khắc một pháp trận phòng ngự, bên trong dựng những chiếc lều đủ màu sắc sặc sỡ. Sắp đến giờ cơm, doanh trại người đến người đi, vô cùng náo nhiệt.
Lâu Úc mang chậu cây trở về, mỗi nơi đi ngang qua đều được nhận về vô số ánh nhìn chăm chú tràn đầy lễ phép cùng với tiếng gọi cung kính “Hội trưởng”.
Kỷ Lan gặp được vài học viên, phát hiện có thể nhìn ra được tu vi của bọn họ, cuối cùng cũng hiểu được hai chuyện.
Một là quả nhiên tu vi của người đàn ông này cao hơn mình, thân phận là hội trưởng hiệp hội vô cùng lợi hại trong trí nhớ của nhãi ranh kia. Hai là các gương mặt vừa mới gặp này rất có thể là các học viên của ba học viện còn lại. Ngoài ra không chỉ năm 4, mà các học viên năm 5 và một vài học viên năm 6 đã tốt nghiệp cũng có mặt ở đây. Xem ra, học viện muốn nhân bí cảnh này để thí luyện nhóm các học viên hàng đầu nhiều hơn một chút.
Cả bốn học viện tu chân đều được lấy tên theo các chòm sao, lần lượt là Giác Mộc, Dực Hỏa, Tất Nguyệt và Ngưu Kim.
*Tham khảo thêm về Nhị thập bát tú trên wiki
Nhãi con này đang học ở học viện Giác Mộc.
Sau khi về đến doanh trại, Lâu Úc liền đi thẳng đến khu vực lều trại.
Năm người Kỷ Hoằng đang ngồi nấu mì ăn liền.
Sau một trận người heo đại chiến, tất cả bọn họ đều dài thêm một “cái đuôi”. Các giáo viên không dám động chạm lung tung nên hiệu trưởng đi theo hội trưởng từ ngọn núi chính trở về đã giúp bọn họ nhổ mấy “cái đuôi” này ra. Cái trán của cậu học viên nào đó vẫn còn dấu đỏ chưa mấy tiêu tan.
Lúc này nhìn thấy Lâu Úc, bọn họ liền nhiệt tình đứng dậy: “Hội trưởng.”
Lâu Úc tùy tiện đáp lại một tiếng. Sau khi quan sát cảm thấy ngũ quan của Kỷ Hoằng và “Nấm” có vài phần tương tự nhau, hắn bèn giao chậu cây cho Kỷ Hoằng.
Kỷ Hoằng kinh ngạc trong lòng, nhưng trên mặt vẫn duy trì sắc thái trầm ổn như bao lâu nay, nhận lấy chậu cây.
Bốn học viên còn lại lập tức đồng loạt nhìn về phía chậu cây. Các học viên hàng đầu còn lại cũng lén lút nhìn sang, nét mặt ai nấy cũng đều khác nhau.
Hội trưởng quản lý giới tu chân của nước Hoa, nhưng bình thường đều theo hướng chung, chưa từng quan tâm hay chăm sóc đặc biệt với bất cứ một học viên nào. Tính ra thì, đây là lần đầu tiên hội trưởng đưa một món đồ gì đó cho học viên.
Mà…… đưa cái gì đây?
Không cảm nhận được linh khí, chắc không thể nào là nấm bình thường đâu nhỉ?
Năm người Kỷ Hoằng cũng có suy nghĩ tương tự như vậy.
Dù sao cũng là hội trưởng đưa, chắc chắn không phải là nấm bình thường rồi. Có lẽ tu vi của bọn họ quá thấp, kiến thức quá ít nên mới không nhận ra linh khí thực tế của cây nấm này.
Lâu Úc không chờ bọn họ hỏi, nói: “Em trai cậu.”