Chương 37

Đã có phân loại “R” thì chắc cũng sẽ có “SR” và “SSR”. Hắn chỉ thử qua hai lần, đều là R, tạm thời có lẽ là tu vi ảnh hưởng đến vận khí.

*SR: Super Rare

*SRR: Super Super Rare

Hắn nói: “Làm thêm vài lần là sẽ biết.”

Kỷ Hoằng không tính cùng em trai thử nghiệm nữa, chỉ dặn dò hắn đừng nói chuyện pháp khí bản mạng ra ngoài, bảo hắn lái xe, nói vào vấn đề chính.

Cuối cùng Kỷ Lan vẫn không thể thoát được bài luận văn kia. Nhân lúc Kỷ Hoằng ngừng lại lấy hơi, Kỷ Lan liền nhanh chóng cắt lời, tỏ vẻ sau này sẽ học hành đàng hoàng. Kỷ Hoằng nhìn vẻ mặt thành khẩn kia tạm thời tin hắn, quyết định giúp hắn học bổ túc.

Kỷ Lan nói: “Chắc không cần đâu ha?”

Kỷ Hoằng nhắc nhở: “Em vừa mới nói sẽ học hành thật tốt.”

Kỷ Lan chợt nghĩ đến rất nhanh sẽ đến khai giảng nên đành miễn cưỡng đồng ý, dùng tốc độ thật chậm để lái xe về nhà.

Trước khi xuống xe, Kỷ Hoằng chợt nhớ tới một chuyện: “Hải Phàm nhờ anh hỏi em có thích kiểu dáng pháp khí nào không.”

Khi ấy, Phó Hải Phàm cho rằng là mấy người hội trưởng nói nên mới bán Kỷ Lan đến mức vô cùng thẳng tay. Lúc sau biết được không phải, hắn bèn cảm thấy hối hận không thôi.

Cẩn thận ngẫm lại, là chính hắn không hỏi rõ ràng nhưng lại lỗ mãng chém vào pháp trận nên mới tạo thành cục diện như thế này. Hắn nhiều điểm nên không sợ bị trừ, nhưng Kỷ Lan thì khác. Đặc biệt Kỷ Lan còn kịp thời kéo bọn họ một cái, cứu mạng của bọn họ, cho nên hắn muốn bồi thường cho Kỷ Lan một chút.

Kỷ Lan nghĩ: “Pháp khí thì không cần, anh bảo cậu ta hỗ trợ giúp em đi, cứ nói pháp khí này của em là do cậu ta chỉnh sửa.”

Kỷ Hoằng cẩn thận nói: “Vậy đợi khai giảng rồi lại nói.”

Hắn và Phó Hải Phàm có thiên phú cao, đều đã có số liên lạc bên ngoài. Chuyện này quá quan trọng, hắn lo lắng liên lạc không an toàn.

Kỷ Lan không ý kiến, từ đó trở đi bắt đầu những chuỗi ngày học bổ túc. Kỷ Nguyên thấy hắn và Kỷ Hoằng ngày càng thân thiết, bèn “quên” đi chuyện bị tông kia. Vào những lúc hắn ở một mình, Kỷ Nguyên có chạy đến thử vài lần nhưng đều bị hắn hời hợt đuổi đi.

Hắn nhìn dáng vẻ tức giận cam chịu rời đi của sen trắng nhỏ, lại lần nữa cảm thấy đạo hạnh của tên này quá nông cạn, không thú vị gì cả. Hắn buông quyển sách trên tay xuống, suy nghĩ chợt chuyển đến thân thể mình.

Một hồi đại chiến, không chỉ cắt ngang quá trình thí luyện của các học viên hàng đầu mà còn là cơ hội cho lời nói sáo rỗng của hắn.

Lâu Úc toàn bận những chuyện quan trọng, thường xuyên là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Một học viên đang còn tuổi đi học như Kỷ Lan thì cả năm trời cũng không thể nhìn thấy đối phương được một lần. Mặc dù gần đây hắn có cố ý nói Lâu Úc nợ ơn hắn trên diễn đàn nhưng nghĩ lại thì cũng sẽ không có tác dụng. Vậy nên làm sao để kéo gần mối quan hệ với Lâu Úc đây?