Tên nấm có tu vi thấp nhất này không chỉ tỉnh táo mà khoảnh khắc sau khi nhìn thấy hắn kia, dường như đáy mắt còn dâng lên một tia vui sướиɠ khi người gặp họa.
Nhân lúc còn nóng thì phải hỏi ngay. Bằng không vài ngày sau, bọn chúng sẽ lén lút trao đổi với nhau, đến khi hỏi lại thì đáp án đã được chuyển biến đến đâu rồi không biết chừng.
Hắn nhìn chằm chằm nấm ta: “Nói, sao lại thế này?”
Kỷ Lan lập tức đúng lý hợp tình mà nhìn về phía Phó Hải Phàm.
Mấy người Kỷ Hoằng cũng đưa mắt nhìn theo.
Phó Hải Phàm ngập ngừng: “Tôi…… là lỗi của tôi, tôi dùng pháp khí chém vỡ pháp trận.”
Hắn duỗi một ngón tay ra, bắt đầu chia nồi, “Là Kỷ Lan nói sẽ không bị đánh vỡ!”
Kỷ Lan nói: “Tôi nghe người khác nói mà.”
Lâu Úc “À” một tiếng: “Nghe ai nói?”
Kỷ Lan không hề áp lực: “Mấy người trong nhóm chợ đen.”
Mấy người Phó Hải Phàm lập tức đồng loạt trợn mắt nhìn hắn, biểu cảm tràn ngập vẻ không thể tin được.
Mẹ nó có phải mi điên rồi không? Lời của chợ đen mà mi cũng tin?!
“Tôi tưởng cậu ấy nghe được từ phía hội trưởng,” Phó Hải Phàm cảm thấy toàn thân đều không ổn, “Cậu ấy nói có thể dùng trận pháp Luyện Khí để kiểm….. kiểm nghiệm chất lượng của pháp khí, vậy nên cậu ấy mới bảo tôi chém thử một phát xem.”
Kỷ Lan rất vô tội: “Bọn họ nói như vậy thật mà.”
Nói rồi phát hiện hiệu trưởng nhà mình cũng có mặt ở đây, hắn bèn nhìn qua nói, “Em nhớ trên nội quy học viện có nói cống hiến đặc biệt sẽ được cộng thêm điểm. Em đánh bậy đánh bạ khiến cho hiệp hội lấy được pháp khí cao cấp nhất thì có được cộng điểm không thầy?”
Hiệu trưởng: “……”
Hiểu rồi.
Trận ồn ào ầm ĩ này, có hai học viên của hắn là đầu sỏ gây tội.
Tạo thành hậu quả là hủy hoại đi 3/4 Thất Tinh Tông, khắp nơi bên trong đều là kiếm khí lưu lại, trong vòng mấy chục năm sau này cũng không có tu sĩ dưới Kim Đan nào dám bước vào trong.
Cũng may là hội trưởng đã thu phục được trận kiếm, nếu không thì……
Hiệu trưởng – người sau khi lên đến Trúc Cơ không còn cần ăn cơm để sống nữa, vừa vươn tay chống vào thân cây vừa suy yếu nói: “Đứa nhỏ này lại đây nào, đi nấu một bát mì gói cho thầy đi.”
Đi nhanh đi.
Không đi, hội trưởng cho mi ở lại lớp ngay tại chỗ luôn bây giờ!
Kỷ Lan vẫn luôn thông minh, nghe vậy bèn ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ.”
Lâu Úc cũng có thể nhìn ra được hiệu trưởng đang che chở học viên của mình.
Vốn dĩ hắn cũng có ý muốn thu phục thần khí nên cũng không tức giận. Hắn chỉ cảm thấy tên quỷ nhỏ này có gì đó không thích hợp và đối phương lại vừa lúc chạm vào đồ vật mà Thụy Bạch để lại, nên hắn muốn biết rõ ràng hơn mà thôi.
Lâu Úc nói: “Đứng lại.”
Kỷ Lan quay đầu nhìn lại.
Hiệu trưởng vừa nhìn liền biết là không ổn, bèn lại gần cười hỏi: “Hội trưởng, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?”
Hiện tại Lâu Úc rất bận.