Phó Hải Phàm vỗ một cái lên đùi pháp khí nhà mình: “Đây không phải là cơ giáp sao?”
Hắn nói, “Nếu tôi có thể làm ra được cơ giáp thật sự, vậy chúng ta cứ đi chinh chiến vũ trụ hết đi, tu tiên làm gì?”
Điều này cũng đúng.
Mọi người trầm mặc.
Phó Hải Phàm mong chờ nhìn về phía Kỷ Lan, chờ xem pháp khí của hắn.
Kỷ Lan hất cằm về phía pháp trận: “Đã nói là cho tôi mở mang tầm mắt mà, chém nó một cái đi.”
Phó Hải Phàm nói: “…… A?”
Kỷ Lan chỉ một ngón tay ra bên ngoài động: “Tôi nghe bọn họ nói pháp trận luyện khí tạm thời có thể kiểm nghiệm một vài pháp khí có lợi hại hay không. Yên tâm, pháp trận này không vỡ được đâu.”
Suốt đoạn đường đi Kỷ Lan đều đi theo hội trưởng nên Phó Hải Phàm tự động cho đó là lời của mấy người hội trưởng, lập tức cảm thấy rất yên tâm.
Chỉ thấy cơ giáp rút kiếm ra, “Phanh” một tiếng chém giữa pháp trận, quả nhiên pháp trận không bị hư hại gì.
Kỷ Lan vừa lúc bắt được một tia linh khí vừa mới lóe lên, hắn nheo mắt lại.
Tốt xấu gì cơ giáp này cũng do Phó Hải Phàm luyện ra, sức lực không nhẹ, theo lý thuyết thì pháp trận luyện khí này sẽ không chống đỡ được. Pháp trận này có thể chống đỡ được, tám phần là phía dưới có một pháp trận khác. Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn các con rối đang ở trong ngọn núi này.
Kỷ Lan hồi tưởng lại cơn chấn động nhè nhẹ dưới chân vừa rồi, âm thầm bổ sung: Thậm chí…… có khả năng bọn chúng sẽ sắp tỉnh lại.
Suy nghĩ vừa mới dâng lên, Phó Hải Phàm bên cạnh liền hưng phấn nói: “Có các cấp bậc nữa đó, tôi sẽ cho mọi người nhìn thử cấp bậc cao nhất!”
Kỷ Lan nheo mắt: “Đợi đã……”
Chưa kịp nói dứt câu, cơ giáp lại chém xuống.
“Rắc” một tiếng, pháp trận nứt ra.
Kỷ Lan: “……”
Phó Hải Phàm: “……”
Mấy người Kỷ Hoằng: “……”
Ngay sau đó, một luồng sát khí lạnh lẽo từ trong khe nứt pháp trận tỏa ra.
Kỷ Lan là người đầu tiên cảm nhận được, lập tức túm lấy bọn họ: “Chạy mau!”
Ngay lập tức đất rung núi chuyển, như thể toàn bộ ngọn núi đều sắp nứt ra.
Thân hình Lâu Úc chợt lóe lên, dừng ở cửa động.
Kỷ Lan chạy ra phát hiện là hắn, lập tức chuyển sang dáng vẻ xúc động muốn nương tựa, vô cùng thâm tình nói: “Hội trưởng, gặp được ngài thật tốt quá!”
Phía sau, một con rối nhảy ra từ cái khe, đang lăn ầm ầm về phía bọn họ.
Lâu Úc: “……”
Ngay cả nói, Lâu Úc cũng không kịp nói lời nào.
Hắn đi từng bước về phía trước, trở tay rút kiếm từ nơi chứa vật khí ở bên hông ra, chặn đòn tấn công của con rối.
Hai thanh kiếm tác động vào nhau trên không trung, âm thanh ù ù gần như xé nát màng nhĩ.
Mấy người Kỷ Hoằng còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị tràng khí này hất bay ra ngoài. Kỷ Lan xoay người trên không trung nhìn lại, trong phút chốc toàn bộ sơn động đã bị chia năm xẻ bảy, những mảnh đá vụn hệt như những mũi tên bắn ra, nhưng còn chưa kịp động đến bọn họ thì đã bị Lâu Úc vung tay lên chém nát.