Nếu phải về, thế thì không có khả năng bọn họ sẽ hủy đi thần khí trấn núi của lão tổ.
Các bảo vật quan trọng rời núi đều sẽ có động tĩnh, trong trí nhớ của nhãi con không có nội dung nào tương tự như vậy, hẳn là vẫn chưa được tìm thấy.
Đương lúc suy tư, Kỷ Lan đột nhiên nghe thấy hiệu trưởng gọi mình, bèn đưa mắt nhìn qua.
Hiệu trưởng cầm một pháp khí hình chuông thuộc loại công kích, hỏi: “Thích cái này không?”
Kỷ Lan thức thời nói: “Dạ thích.”
Hiệu trưởng nói: “Đây là pháp khí Trúc Cơ trở lên mới có thể sử dụng được, để thầy tìm hội trưởng hỏi xin giữ lại cho em.”
Hắn hiền từ múc súp gà, “Đợi đến khi em Luyện Khí tám tầng thì hãy đến tìm thầy, tốt nghiệp rồi cũng không sao, hứa hẹn này vẫn sẽ còn.”
*Múc súp gà (灌鸡汤): truyền động lực tốt cho người khác (thường được sử dụng một cách miệt thị vì những việc này không thực sự có tác dụng thay đổi cuộc sống của con người)
Kỷ Lan không có hứng thú, nhưng ngoài mặt thì lại vui vẻ dạ dạ.
Mọi người gom các đồ vật lại xong, ra ngoài báo cáo với Lâu Úc.
Không lâu sau, các tòa thiên điện còn lại cũng đã được kiểm kê xong, đoàn người liền đổi sang ngọn núi phụ.
Pháp trận ở ngọn núi phụ có cùng loại với ngọn núi chính.
Lâu Úc kiểm tra xong liền buông tay để cho bọn họ xử lý, lại tiếp tục chia nhóm, bắt đầu mỗi nhóm kiểm một ngọn núi.
Kỷ Lan vẫn như cũ ở trong nhóm của hắn, đi theo hắn kiểm tra xong, lại dành chút thời gian đi qua ngọn núi linh thú bên cạnh.
Lâu Úc nói: “Nhặt ở đâu? Dẫn tôi đi nhìn xem.”
Kỷ Lan liền dẫn hắn đi dọc theo con đường núi, đi đến phòng luyện khí tạm thời trước đó.
Nhóm của Kỷ Hoằng cũng có nhiệm vụ ở gần đó.
Sơn động đã được Kỷ Lan quét sạch dây leo nên rất dễ nhìn thấy, bọn họ chỉ cần đưa mắt nhìn qua là có thể thấy được rõ ràng.
Phó Hải Phàm đi vào nhìn thấy trận pháp Luyện Khí và trận pháp Tụ Linh nên không muốn đi ra nữa. Mấy người Kỷ Hoằng biết rõ tính cách chuyên chú của hắn, lo lắng một mình hắn nôn nóng thực nghiệm sẽ gây ra chuyện nên tất cả đều đứng chờ ở bên cạnh hắn, tính chờ hắn.
Lúc này nhìn thấy Lâu Úc và Kỷ Lan đến đây, bọn họ hơi chút bất ngờ.
Lâu Úc tiến lên đánh giá pháp trận ở dưới mặt đất, chú ý quan sát các đường nét trong trận pháp Tụ Linh, xác nhận là nét vẽ của Thụy Bạch, trong lòng dâng lên nghi hoặc: Pháp quyết khống chế con người sao có thể khắc được hoàn mỹ đến vậy? Đây là pháp quyết gì?
Hắn nhìn về phía tên quỷ nhỏ nào đó.
Kỷ Lan thản nhiên nhìn lại.
Một tên ma tộc đã từng “trò chuyện trên mạng” mà thôi, chưa từng thấy mình vẽ pháp trận bao giờ, có thể nhìn ra được vấn đề gì?
Hắn bình tĩnh cực kỳ.
Lâu Úc chợt nhớ tới Thụy Bạch luôn thích làm mấy thứ đồ linh tinh. Hắn lại mang theo nghi hoặc tiếp tục nhìn về phía pháp trận, hỏi: “Ngoại trừ pháp khí, còn thứ gì nữa không?”