Kỷ Lan bị đai an toàn buộc chặt ở trên chỗ ngồi, cố gắng ra vẻ thoải mái điềm tĩnh trong tình huống này.
Nghe thấy lời vu khống này, theo bản năng hắn muốn phản bác, nhưng ngay sau đó hắn chợt nhớ tới chiếc xe thể thao màu vàng chóe của nhãi con kia, nhất thời không còn lời nào để nói.
“Còn nữa em nói xem, lá gan em lớn chừng nào hả? Bí cảnh là nơi để em chơi đùa sao?” Hiệu trưởng cố ý đi cuối cùng trong đội ngũ, nhân cơ hội giáo dục học viên, “Không biết trời cao đất dày. Sau khi trở về hình người, hội trưởng nên biến em về lại thành nấm mới đúng, vậy mới cho em nhớ……”
Trong vòng một ngày, Kỷ Lan đã thể nghiệm hai lần “thuyết giáo không có điểm dừng”, không những vậy còn không thể cãi lại được. Vậy nên lúc xuống xe, hắn cười có chút khó coi.
Hiệu trưởng dặn dò hắn: “Đi theo thầy, đừng có chạy loạn.”
Kỷ Lan ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện đây là ngọn núi chính của Thất Tinh Tông.
Đại trận chính điện đã bị phá hủy, không phải bị phá hủy một cách bạo lực, mà là được phá đi với sự tinh tế, hiển nhiên người ra tay rất có trình độ trong phương diện này. Kỷ Lan có chút tò mò, đi theo mọi người vào trong.
Đại sảnh chính điện là nơi dùng để nghị sự tiếp khách, phía sau là phòng sách, vườn hoa, phòng luyện đan luyện khí và phòng sinh hoạt của chưởng môn,…
Toàn bộ tuyến đường này đã được mấy người Lâu Úc kiểm kê rồi. Ngoại trừ các loài thực vật quý hiếm mọc ở bên trong vườn hoa và một số pháp khí cùng với vật phẩm quý giá bên trong mật thất thì cũng không phát hiện được thêm thứ gì đáng để trầm trồ. Lần này bọn họ chủ yếu là điều tra các thiên điện của ngọn núi chính, lướt nhanh một loạt xuống dưới, sau đó là có thể đổi sang các ngọn núi khác.
Bên ngoài thiên điện có một pháp trận phòng ngự loại nhỏ.
*Chính điện: điện thờ chính
*Thiên điện: điện thờ phụ
Lâu Úc cố ý rèn luyện người ở hiệp hội nên đã thả cho bọn họ tự mình phá hủy, chỉ khi nào cần thiết mới ra mặt chỉ dẫn vài câu.
Phó hội trưởng Tuyên Đình cũng vậy, hắn đứng sang một bên đánh giá nền kiến trúc vừa cổ xưa vừa lộ ra nét trang nghiêm trước mặt, cười tủm tỉm nói: “Tương lai liệu nơi này có thể đăng ký trở thành địa điểm nổi tiếng ở trên mạng không?”
Một tu sĩ Kim Đan đang làm việc bất đắc dĩ nói tiếp: “Có giá trị khảo cổ thế này, các giáo sư sẽ không đồng ý đâu.”
Tuyên Đình “chậc” một tiếng, vẫn không lùi bước mà tiếp tục nói: “Vậy công viên giải trí thì sao?”
Hắn lại nghĩ thêm hai giây, càng nghĩ càng cảm thấy ý kiến này không tồi, “Tổ chức thêm một số màn trình diễn ánh sáng và pháo hoa nữa. Đợi mấy người ở Biên giới Côn Luân về rồi phóng cho họ xem.”
Ngay lập tức biểu cảm của mọi người đều vô cùng đặc sắc.
Cái hình ảnh quỷ quái gì đây? Sợ cả bọn không quất nhau ngay tại chỗ hay gì!?
Kỷ Lan bị hiệu trưởng kéo đi xem bọn họ hủy pháp trận, đương lúc buồn chán đột nhiên nghe thấy cái tên “Biên giới Côn Luân” này, hô hấp chợt ngừng lại một chút.